Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi cắn rứt lương tâm thường dẫn đến vô số tưởng tượng hoang đường.

    Cảm giác tội lỗi nảy sinh từ thứ tình cảm ái tử thi đáng nguyền rủa kia nhanh chóng nuốt chửng lấy người họa sĩ trong bầu không khí căng thẳng đầy ghê rợn. Trên trần nhà, trong góc bếp, lẩn khuất sau những khung tranh, từ bên ngoài cửa sổ và ngay trên chiếc giường cô nằm cứ như đang mọc ra vô số cặp mắt - những cặp mắt của một thế lực siêu nhiên nào đó đã thấu rõ mọi tội lỗi của loài người - cứ xoáy sâu vào từng lớp dây thần kinh của cô những ánh nhìn chòng chọc. Mỗi lúc rảo bước trên đường, cô có cảm giác như tất cả mọi người đều ngoái đầu lại nhìn mình, với sự phán xét và ghê tởm từ tận tâm can. Dù lý trí người họa sĩ biết đó đều là ảo giác, trái tim cô lại ngập ngụa trong nỗi ăn năn. Cứ hễ nghe phong thanh có ai đang bàn về "cái chết", "xác người", "chôn cất", hoặc mấy chuyện tương tự là cô lại giật thót lên, loáng thoáng cái ý nghĩ rằng họ đang bàn tán về mình.

     Trong cơn mộng mị quái đản, người họa sĩ trông thấy nàng thơ trên chiếc quan tài bằng pha lê kia. Nàng ngồi dậy như có phép màu. Nàng chạy nhảy tươi vui như chú chim mới sổ lồng. Nàng cứ như một hồn ma, tan biến vào trong những bức chân dung mà cô đã vẽ nàng, rồi lại hiện ra, lại múa may quay cuồng, cuối cùng nhảy thót tới đầu giường của cô, rồi khóc nấc lên từng hồi.

- Vì sao em khóc? – Người họa sĩ buột miệng hỏi.

- Vì cô giết tôi! Là cô đã giết tôi!! Chính cô đã giết tôi rồi!!!

    Những tiếng gào thét xé ruột ấy bật ra đúng lúc một tia sét đánh thẳng xuống mặt đất, rạch ngang bầu trời và làm nổ ra những vệt sáng chớp nhoáng, chiếu sáng gương mặt nhăn nhó vì đau khổ tột độ của nàng. Người họa sĩ bị kinh sợ tới mức cổ họng nghẹn ứ lại. Cơn nghẹt thở ấy vọt thẳng lên tận óc, đánh bật cơ thể cô xuống giường. Mồ hôi người họa sĩ túa ra, tim đập thình thịch liên hồi.

Cô không thể hiểu được. Cô không hề giết nàng.

    Nhưng rồi cô cảm thấy thương nàng hơn là ghê sợ. Hẳn là sự sống đã bị cướp khỏi tay nàng một cách tàn bạo. Bởi một kẻ nào đó. Rồi vì một lí do nào đó, nàng đổ lỗi cho cô. Nàng đã uất ức, sầu khổ và giận dữ biết bao.

    Phải mất vài phút bần thần, người họa sĩ mới vỡ lẽ ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mộng quá đỗi chân thực ấy vẫn bám riết lấy cô từng phút từng giây. Liệu ấy có phải là điềm báo? Biết đâu thực sự có ẩn khuất sau cái chết của nàng? Ôi, giá như nàng không chỉ là một thi hài. Giá mà nàng nói được, để người họa sĩ hỏi cho tường tận mọi chuyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro