Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mùa đông lạnh lẽo và êm ái tựa như nụ hôn gió của Thần Chết.

     Người họa sĩ đã thẫn thờ qua bao buổi sáng như thế này rồi, cô không biết. Chỉ biết là sức quyến rũ ma mị từ "nàng thơ đã chết" kia cứ lảng vảng trong đầu cô như một bóng ma. Cô khao khát được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ quan kia thêm một chút nữa, chút nữa thôi. Hết lần này tới lần khác, nỗi sợ trong lòng người họa sĩ bị gạt phăng đi, nhường chỗ cho cơn giằng xé giữa đắm say, ám ảnh và tội lỗi.

     "Có khi đấy không phải tình yêu, chỉ là mình ngưỡng mộ vẻ đẹp của nàng" – cô cứ tự nhủ vậy. Nhưng tâm trí cô như bị bỏ bùa mê, bởi dáng dấp của nàng cứ thế xuất hiện trong những bức chân dung mà cô vẽ, ngày một nhiều. Trách sao được đây, khi nàng cứ như hiện thân của mọi hình dung về cái đẹp, khi nàng là mọi quan niệm về thẩm mỹ của cô được nhào thành nhân dạng? Có đôi lúc, người họa sĩ lang thang khắp chốn, để cho đầu óc buông thả vào những suy nghĩ bất tận, còn đôi chân để mặc vô thức điều khiển, rồi giật mình nhận ra bản thân đã bước đến trước quan tài pha lê của nàng lúc nào không hay. Người họa sĩ ấy khát khao muốn biết thêm về nàng, muốn tiếp xúc với nàng như hai con người với nhau. Tên nàng là gì? Trước đây nàng lớn lên ở đâu? Nàng thích gì? Vì sao nàng qua đời khi tuổi còn quá trẻ? Ôi, giá như được hiểu thật tường tận về nàng!

     Kể cả khi nàng không phải là người có trái tim cao đẹp nhưng cô tưởng tượng, cô vẫn sẽ mong được trở thành nửa kia của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro