Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô vừa đi vừa cảm nhận cái lạnh ngấm vào từng thớ thịt. Lá khô rụng đầy trên mặt đất, phát ra tiếng nát vụn giòn tan mỗi khi bàn chân dẫm lên. Từng hơi thở của người họa sĩ hắt ra tạo thành làn khói mỏng manh bốc lên giữa những nhành cây chằng chịt. Càng lúc thứ lóng lánh kia càng lóe lên rực rỡ. Đó là thứ gì vậy? Một hòn đá quý? Một chuỗi vòng cổ ai đó làm rơi? Có khi chỉ là ảo giác do hoa mắt thì sao?

     Mỗi bước chân, tim cô lại càng đập nhanh vì tò mò và phấn khích. Chuyện chẳng có gì kịch tính, nhưng nỗi sợ bản năng khiến con người ta đâm ra lo lắng, sợ rằng thứ mình tìm thấy sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của bản thân, sẽ dẫn đến tai ương gì đó.

Mà đúng là thế thật.

     Hai hàng cây khẳng khiu rẽ lối, mở ra một con đường mòn phủ tuyết trắng tinh khôi. Đám quạ đậu trên những nấm mồ một cách đường bệ, nhìn chòng chọc con người đơn độc đang tiến lại trận địa bàn tròn của chúng trong thinh lặng.

Trái tim người họa sĩ hụt mất một nhịp.

     Nằm giữa nghĩa trang là chiếc quan tài bằng pha lê, đỡ lấy một người thiếu nữ đang say giấc ngàn thu. Vẻ đẹp của cái chết đậu trên đôi môi nàng, sự thanh thản pha lẫn bi ai giữa hai hàng mi duyên dáng, nét thuần khiết tương phản với sức quyến rũ toát lên từ nước da màu ngọc trai, tấm áo may từ vải voan trắng tô điểm thêm nét mong manh huyền ảo của nàng, mái tóc đen tuyền như được xức một thứ nước bùa mê bí hiểm, và gặp nàng trong hoàn cảnh này, trong cái dáng vẻ siêu thực như tan ra từ cổ tích xa xưa,... Chao ôi! Tất cả những điều ấy, vẻ đẹp lạ lùng, kinh diễm, khó hiểu ấy, nó khiến trái tim người họa sĩ rung động trong cơn bàng hoàng!

     Thứ cảm giác ấy giống như một cơn chao đảo bóp nghẹt lí trí khiến đầu óc quay cuồng. Giống như...giống như là tình yêu! Tình yêu nảy sinh từ cái nhìn đầu tiên! Không, yêu ư, yêu một xác chết ư? Lạy Chúa trên cao, thứ xúc cảm tội lỗi gì đây?

     Người họa sĩ rùng mình trong cơn sợ hãi tột độ. Mọi thứ ập đến quá nhanh. Bối rối, hoảng hốt, cô chạy như điên về nhà, đóng sầm cửa lại rồi trùm chăn kín mít.

Đêm ấy, người họa sĩ mơ những giấc mơ hết sức quái dị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro