(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian nằm dài ở bệnh viện, Sanji cũng được cho về nhà. Zoro không cho cậu đến công ty hay làm bất cứ việc gì vì sợ ảnh hưởng đến vết thương, Sanji bực tức vì mình bị quản lý như một đứa trẻ, làm gì cũng bị giằng lại và bị bế lên giường. Lần này cũng vậy, vì vụ nổ đó mà tổn thất thiệt hại nặng nề khiến cậu đứng ngồi không yên. Ngay lúc Zoro vừa về, cậu lại lén thay đồ rồi nhanh chóng phóng ra ngoài.

-" Này, em nghĩ em đang tính đi đâu vậy?"

-" Chậc... Ở nhà bức bối muốn ra ngoài một chút. Không được sao?"_ Sanji quay lại nói.

-" Hóng gió thôi sao? Vậy anh đi cùng."

-" Ơ...n...này....."_ chưa nói xong Zoro đã kéo cậu đi.

Ngồi trên xe mà cậu và anh cũng không nói năng gì. Mãi một lúc sau, cậu mới mở lời:

-" Anh...đưa tôi đi đâu vậy?"

-" Rồi em sẽ biết thôi." _ Zoro chỉ trả lời vỏn vẹn nhiêu đó rồi lại trở nên im lặng.

-" Anh...có thể dừng lại một chút không?"_ Sanji mắt nhìn ra ngoài và nói.
Giọng nhỏ nhẹ hệt như gió thoảng qua đủ để cho Zoro nghe thấy. Anh nhìn cậu rồi cho xe dừng lại ven lề đường, anh hỏi:

-" Chuyện gì vậy? Vết thương lại đau sao?"

-" Không...chỉ là.....tôi.....muốn hỏi....một chuyện."_ Sanji vẫn không nhìn anh.

-" Em nói đi."_ Zoro nói.

-" Liệu rằng sau này.......chúng ta....có còn được như trước nữa không? Tôi thật sự cảm thấy có lỗi nhiều lắm.....thành thật xin lỗi, tôi....vô dụng quá___a...."

Lần nữa đôi môi của cậu lại được bao phủ bởi anh. Nụ hôn kéo dài mãi cho tới khi Sanji không thể chịu đựng nổi, anh liền luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy. Lau nhẹ đi giọt nước mắt vương trên khóe mi cậu rồi nhẹ nhàng nói:

-" Đừng tự dằn vặt như vậy. Bây giờ trước mắt chúng ta tạm an toàn rồi, em không cần lo lắng quá. Dù mọi chuyện có thế nào đi nữa anh sẽ không bỏ lại em một mình đâu."

Sanji mỉm cười gật đầu, vòng tay ôm lấy Zoro thật chặt. Hai người đã đi ăn và ghé vào một khách sạn gần đó. Tiếng cửa đóng lại một cách mạnh bạo, hai người quấn lấy nhau không rời một chút nào. Cậu bị anh hôn đến mức thở dốc, khó nhọc dứt ra khỏi nụ hôn sâu của anh. Anh cúi xuống một lực bế cậu lên giường, nhẹ nhàng cởi những thứ vướng víu trên cơ thể của cậu. Da thịt dần lộ ra hết sau khi trút bỏ hết quần áo, thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể không mảnh vải che thân của mình, cậu bất giác xấu hổ, với lấy thứ gì đó che chắn. Biểu cảm của cậu bị anh thu hết vào mắt, khóe miệng anh nhếch lên và lần nữa mơn trớn khắp cơ thể cậu.

-" Ư....Đủ....đủ rồi. M...mau lên....."

Cậu khó khăn thúc dục anh nhưng có vẻ anh lại muốn chọc điên cậu lên. Anh thình lình đứng dậy và kéo một chiếc ghế lại gần rồi an tọa ở đó. Khóe miệng lại nhếch lên và cất giọng nói:

-" Anh muốn được phục vụ."

-" Ư....đồ....đồ đáng ghét....Anh..."
Lời nói chưa dứt cậu lại bị anh chặn họng:

-" Nếu vậy thì em tự thỏa mãn đi, anh không có hứng thú. Thế nào?"

Cậu lại nhìn anh rồi ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ. Từ trên giường bước đến và quỳ xuống giữa hai chân anh. Dùng miệng kéo khóa quần xuống và ngậm lấy cự vật đang trướng to đến khó chịu ấy mà không ngừng thỏa mãn nó. Anh nhìn cậu với khuôn mặt mang ý cười, dùng chân tách hai đầu gối của cậu ra để lộ cậu bé cũng đang dần thích ứng kia. Cậu có chút giật mình nhưng cũng mặc cho anh trêu đùa, bỗng anh nâng mặt cậu lên và nói:
-" Được rồi, bây giờ lên giường đi."

-" Zoro....ư....mau....mau lên đi."_ mí mắt cậu bây giờ đã phủ một tầng sương mỏng.

-" Có đau là phải nói đấy."

-" Được__ưm.....Ah.!!.....ch....chậm một chút đã......Ah.....ư...ưm...."

Chưa nói xong cự vật đã tiến thẳng vào nơi sâu nhất của cậu khiến cậu không kịp thích ứng. Anh mặc cho cậu kêu lên mà liên tục ra vào, âm thanh xấu hổ vang lên không ngớt.

-" Kh...khoan đã....tôi...tôi ra....ư....Zoro....ra.....tôi ra.........."

Cậu rùng mình và suất ra ngoài, cả người nằm bẹp một chỗ. Zoro nhìn cậu và âu yếm cắn nhẹ lên vằn tai đã đỏ ửng mà gian tà nói:

-" Nhanh vậy sao? Anh còn chưa thỏa mãn cơ mà. Đêm còn dài lắm."

-" Khoan..tôi vừa....á....ư....ah....."
Lần này anh di chuyển mạnh bạo hơn, cậu cắn chặt bờ môi của mình mà kìm nén những tiếng rên dâm đãng của mình. Thấy vậy anh tách hai bờ môi cậu ra và nói:
-" Ngoan nào, để nó phát ra đi. Đừng kìm nén."

-" Ư....đ.....đồ......dừng lại....đủ rồi.....hức....ah....ưm.....ah....ah....Zoro! T...tôi...thấy...lạ lắm.....ư.....dừng......"

Cậu cảm thấy cơ thể nóng bừng lên khi da thịt hai người chạm vào nhau. Cậu cảm thấy thứ gì đó muốn xuất ra nên cố gắng cầu xin:

-" Đừng....đừng mà.....dừng lại đi....ưm....x..xin anh.....n..nó sẽ ra mất.....ah....ư.....dừng đi mà....hức...á!.."

Anh nâng người cậu lên, để cậu quỳ trên giường. Hai tay anh giữ chặt tay cậu phía sau lưng và cứ liên tục ra vào càng mạnh bạo hơn, cậu không kìm nén được mà bấu chặt lấy tay anh.

-" Không!!! Nó ra....nó ra mất.....đừng mà....ư.....ưm........Ah!!!"

Anh ngạc nhiên và đứng hình trong giây lát khi thấy cả cơ thể cậu run lên không ngừng và cậu bé của cậu cứ tiếp tục tuôn ra thấm ướt một mảng nệm. Anh cũng suất ra cùng cậu, khi anh vừa thả tay ra cậu lại lần nữa ngã xuống giường, cơ thể run rẩy kịch liệt và giọng nói cũng lạc hẳn đi.

-" Ư....đ...đồ.....hức....k....khốn nạn.....hức.....ưm........a....anh.....đồ...tồi....hức.....ah...."

Mãi mới được một câu, cậu xấu hổ cuộn tròn mình lại, không thèm nhìn tới anh. Thấy thế, anh dùng sức kéo cậu lên. Hai tay cậu giơ hẳn để lộ ra cơ thể đầy vết hôn và vết cắn đỏ ửng.

-" Ư....đ...đau......."

Anh khẽ thả tay cậu xuống rồi nâng mặt cậu lên và hôn lên đôi môi mềm mại, hôn lên mí mắt ướt đẫm và hôn lên vầng trán thấm ướt mồ hôi mà nhẹ nhàng nói:

-" Đi nào, anh giúp em tẩy rửa."

Nói rồi, anh bế thốc cậu lên. Cơ thể không chút sức lực dụi lơ trong lòng anh, hai người cùng nhau tiến vào nhà tắm. Anh để cậu nằm ngâm mình trong bồn nước nóng để dịu đi cơn đau, còn mình thì tắm rửa sạch sẽ ở ngoài. Cậu dựa đầu vào thành bồn nhìn về phía anh, tầm mắt bị che phủ bởi hơi nước và dần dần mọi thứ mờ đi.
Tắm xong, anh quay lại thì thấy cậu ngủ từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng tẩy rửa, lau khô người cho cậu và giúp cậu mặc quần áo. Song, anh đặt cậu nằm ở sofa rồi lấy áo khoác ngoài mặc vào cho cậu rồi đỡ cậu dậy, để cậu gục lên vai mình rồi cứ thế đi trả phòng. Khi xe được điều đến, anh mở cửa và để cậu ngồi xuống băng ghế trước, chỉnh cho ghế hạ xuống để cậu nằm cho thoải mái. Còn anh thì vòng qua cửa kia và ngồi vào, đánh xe về lại biệt thự.

Khi mang cậu vào nhà, anh giật mình khi bóng người thù lù ngay trước lối đi về phòng của hai người. Kid mặt nhăn nhó nhìn cặp tình nhân giận dỗi nhau rồi rủ nhau về muộn còn để Law lo lắng tới mức bắt anh chờ cửa để kiểm tra an toàn cho hai người thì bực dọc, vừa cầm cốc nước vừa nói:

-" Thiếu chút nữa thì tôi điều người đi kiếm hai người rồi. Chậc, ngày mai bận rộn đấy, lo liệu mà chuẩn bị cho tốt. Thật là....khiến tôi và Law lo lắng không đâu."

-" Xin lỗi và cảm ơn hai người đã lo lắng."_ Zoro cúi đầu.

-" Thôi đi nghỉ ngơi đi, Law vừa mới ngủ. Để cậu ấy dậy thì không hay đâu. Đi đi."_ Kid nói nhỏ rồi cũng mở cửa phòng đi vào trong.

Tại phòng Kid.

-" Ưm....Kid??....anh đi đâu vậy?"_ thấy nệm trùng xuống cậu liền mở hé mắt nhìn.
-" Thấy khát nên uống nước, em muốn uống không?"_ Kid nói.
-" Có ạ."_ Law cười và ngồi dậy.
Cậu dụi dụi mắt và nhận ly nước ấm từ tay anh. Anh hôn lên trán cậu rồi nói:
-" Uống xong rồi ngủ đi, trời còn chưa sáng."
-" Vâng. Ưm....anh cũng nằm xuống đây đi."_ cậu xấu hổ nói.
Kid không cần đợi cậu nói xong đã chui hẳn vào trong chăn mà ôm ghì lấy cậu. Lắng nghe nhịp đập của cậu rồi từ từ rơi vào giấc ngủ. Thấy anh ngủ say rồi, cậu mới dám vuốt ve mái tóc đỏ rực của anh rồi hôn lên nó, cậu thì thầm:
-" Ngủ ngon, người em yêu."

------------------------------------------------------

Helllu ..... Helllu .....trí tưởng tượng bay cao~~~😍😍😘😘😇😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro