(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sáng hôm sau, khi vừa bước ra khổ phòng, cậu thấy Sanji mặc độc đúng chiếc áo sơ-mi cổ trễ cả xuống lộ ra những chấm đỏ hồng hồng. Hình như còn ngái ngủ nên Sanji cũng không để ý tới bề ngoài của mình. Law chợt đỏ bừng hết cả mặt chỉ kịp thốt lên một câu rồi chạy ra phòng khách:
         -" Anh....Sanji!!! Mặc đồ đàng hoàng đi vào đi!!!"
        Nghe tiếng của Law, Kid cũng ló đầu ra khỏi phòng rồi cũng nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh chỉ khẽ lên tiếng:
         -" Chậc chậc mạnh bạo như thế là cùng."
        Sanji khó hiểu khi Kid lắc đầu rồi đóng cửa phòng, còn Law thì chạy luôn ra ngoài kia. Đang đứng yên thì Zoro bước tới, cái tay không yên phận lại tét vô mông rồi còn xoa xoa bóp bóp làm cậu giật bắn. Cậu quay qua nhìn anh và nở một nụ cười muốn giết người:
         -" Sáng sớm mở mắt động tay động chân mới yên sao???!!!"
         -" Ai nói em câu dẫn như thế chứ? Đến cả quần cũng không buồn mặc vô rồi áo cũng mặc không đàng hoàng như thế này."
        Nghe rồi mới sét đánh ngang tai. Sanji nhìn xuống người mình rồi lại nhìn tên Marimo đáng ghét chỉ mặc đúng cái quần, phía trên thì không mặc áo. Cái áo của anh thì yên vị trên người cậu mất rồi. Lúc này mặt cậu mới đỏ như cà chua chín, chạy như bay về phòng. Zoro thì gãy đầu gãi tai rồi cũng cứ thế mà đi ra ngoài.
        -" Này. Trông anh như vậy coi bộ cũng ghê gớm đấy, Zoro."
        -" Cậu không như thế sao, Kid?? Hay là cậu nhóc không cho đụng??"_ Zoro cười nhìn mặt Kid đen như đít nồi.
        -" Chậc, cái này.....tôi không như cậu một cước vác Sanji lên giường. Cậu ấy còn đang giữ khoảng cách với tôi đấy."_ Kid bực bội đáp lại.
       Sau khi mọi người đông đủ ngồi vào bàn ăn. Bầu không khí trở nên yên lặng và ngượng ngập, Sanji cũng hắng giọng và nói:
        -" Mọi người ăn nhiều vào nhé. Law cậu cũng ăn nhiều lên, cho tăng cân một chút."
        -" Anh cũng vậy nha để có sức hoạt động mạnh trong phòng."_ Law hồn nhiên đáp lại khiến Sanji dở khóc dở cười.
        -" Um...e hèm...thôi ăn đi kẻo nguội."_ Kid nói.
        Sau bữa ăn, Kid lại tham lam muốn ở lại với cậu một chút nữa liền sáp sáp vào người cậu nhưng cậu lại theo thói quen tránh né. Anh lại buồn bã lắc đầu rồi trở về phòng thay đồ đến công ty, khi bước ra anh lại gặp cậu đứng dọn dẹp bàn trà ở phòng khách. Anh lại mặt dày lần nữa ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu hơi giật mình và không dám nói gì, chỉ im thin thít. Anh thấy cậu im lặng liền thở dài, buông một câu rồi đi mất:
         -" Tôi đi đây."
         -" Anh...đi cẩn thận..."_ chỉ do đi quá nhanh nên anh chưa kịp nghe cậu nói ra câu đó.
        Cậu cũng rất muốn được anh cưng chiều như Sanji được Zoro cưng nựng hết mực, muốn cùng anh trải qua thăng trầm của cuộc sống, cùng anh vượt qua tất cả nhưng tâm trí cậu không đủ vững vàng do những sóng gió lần trước khiến cậu cũng khó mà bình tĩnh được. Tối qua được ngủ cùng với anh trên một chiếc giường, còn được anh ôm vào lòng và sưởi ấm và bảo bọc khiến trái tim cậu đập loạn nhịp nhưng khi anh nói muốn cậu, muốn được hòa làm một với cơ thể cậu thì cậu lại sợ hãi, trốn tránh, kí ức không mấy tốt đẹp lại ùa về khiến cậu càng sợ hãi hơn.
       Cảm nhận được vòng tay của anh, sự kiên nhẫn của anh cậu cũng rất vui nhưng không đủ can đảm đáp lại. Cậu lại khiến anh buồn, khiến anh bực tức mà không biết làm sao. Nghĩ đến đây cậu lại bật khóc khiến Robin vừa vào nhà đã hốt hoảng chạy lại tưởng cậu lại bị làm sao. Cậu ôm chầm lấy Robin mà nức nở:
        -" Tôi phải làm sao đây??? Tôi sợ lắm, tôi cũng không muốn làm anh ấy buồn, anh ấy có lẽ giận tôi lắm. Hức...phải làm sao bây giờ???"
        -" Law à, ổn mà...sẽ không đâu. Cậu chủ sẽ không giận cậu đâu mà. Cậu ấy rất quan tâm cậu, đừng nghĩ như thế, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nào cậu ngồi đây đi, tôi lấy trà cho. Mới mua đấy, giúp tôi nếm thử biết đâu nó giúp cậu thoải mái hơn."_ Robin nở nụ cười hiền và đỡ cậu ngồi xuống ghế.
        Khi mang tách trà ra, cậu vẫn còn nức nở. Cô mới ngồi xuống, vỗ về tấm lưng vẫn còn run rẩy do kìm nén tiếng khóc. Cô nói:
          -" Lúc trước cũng có một thời gian tôi như thế này. Cũng ngồi khóc, bất lực, muốn nhưng lại không muốn rồi ân hận cả đời."
          -" Hức...ưm...hức...tại sao vậy?? Hức."
          -"Chuyện này cũng rất khó nói và cũng rất đau buồn khi nghĩ lại."_ Robin vẫn cười và nói tiếp.
          -" Nhưng suy cho cùng cậu đừng nên khép mình lại như vậy. Vì cậu chủ cũng không phải là người xấu đâu."
         Robin vừa dứt lời, Kid cũng vừa bước vào nhà. Anh nới lỏng cà vạt, vắt áo  vest lên ghê rồi ngồi phịch xuống trước mặt cậu. Nhưng chỉ ngửa đầu nhắm mắt lại, không để ý gì tới khuôn mặt cậu khiến cậu cũng không biết làm gì ngoài việc nhìn anh chằm chằm rồi lại nhìn lên Robin. Cô cũng chỉ lên tiếng:
          -" Tôi lấy cho anh chút trà nhé?"
          -" Không. Mang cho tôi chai rượu đi."_ anh ngắt lời.
          -" Không được!!! Có chuyện gì?? Tại sao...anh...anh lại uống rượu ???!!"_ cậu gắt lên.
        Nghe giọng cậu vừa run vừa pha lẫn chút bực tức, anh thở dài ngồi thẳng dậy rồi nhìn vào khuôn mặt cậu, định sẽ vấn đáp với cậu một phen nhưng khi trông thấy khuôn mặt ấy, anh lại khựng lại. Hai tay cậu nắm chặt, khuôn mặt lã chã nước mắt.
          -" N..n..này, tại sao...có chuyện gì vậy, Robin??? Ở nhà xảy ra chuyện gì sao??"
          -" Ơ...tôi....không đâu có chuyện gì...mà thôi tôi có chút thứ cần mua nên hai người cứ nói chuyện nha."
       Nói rồi, Robin rời đi. Bầu không khí giờ đây ngượng nghịu hẳn khiến anh không chịu được mà phải lên tiếng trước.
          -" L...Law?? Có chuyện gì sao?? Em lại đau ở đâu à??"
      Đáp lại lời anh chỉ là tiếng nấc rồi lắc đầu. Đôi vai cậu càng run rẩy kịch liệt hơn rồi tiếng nấc nho nhỏ lại khiến anh càng cuống lên. Anh di chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
         -" Law?? Sao vậy? Đừng làm anh sợ mà. Có chuyện gì hãy nói cho anh nghe đi. Có được không??" _ anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt lã chã ấy lên vừa hôn vừa nói.
         -" Um...có...hức...có phải anh rất ghét  em không? Hức. Em...hức...không được như những người khác...hức...lúc nào cũng làm anh lo...hức...rồi còn...còn làm phiền tới...tới anh....ư...hức....."
          -" Thật là làm gì có chuyện đó chứ. Nhờ gặp được em mà cuộc sống của anh đã chuyển sang một trang khác. Em đã thay đổi anh đấy, ai mà chả có những lúc như thế nhưng mà anh lại thích được em làm phiền như vậy."_ Kid cười và nhéo má cậu.
        Rồi đột nhiên cậu dùng hết sức bình sinh mà ôm lấy anh, vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc mà dấu đi khuôn mặt sớm đã đỏ ửng. Anh cũng mặc cho cậu ôm mà gác cằm lên đỉnh đầu cậu. Giọng trầm trầm nói:
         -" Mệt cỡ mấy về nhà nhìn thấy em là tôi cứ như tiếp thêm sức mạnh ấy. Mọi lo lắng, mọi buồn phiền, mệt mỏi bỗng chốc như biến mất."
        Cậu vẫn cứ im lặng nhưng trong lòng lại thấy ấm áp và vui vẻ rồi tự nhiên mỉm cười rồi tiếng cười khúc khích vang lên thu hút sự chú ý của anh. Anh lại dựng cậu ngồi hẳn dậy rồi nói:
         -" Bộ tôi nói sai cái gì sao em lại cười? Bộ buồn cười lắm sao??"
         Vừa nói bừa bĩu môi làm nũng khiến cậu cũng không thể khóc nổi. Rồi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ khiến cậu lại đơ cả người ra. Nhưng việc khiến anh càng ngạc nhiên hơn là cậu quàng tay qua cổ anh và dính chặt môi mình vào môi anh. Nụ hôn vụng về nhưng lại khiến anh phải say mê ngây ngất. Rồi anh nhấc bổng cậu lên, cậu hơi giật mình dứt ra khỏi nụ hôn rồi xấu hổ đỏ cả mặt chân cậu vô thức vòng qua lưng anh mà bám chặt rồi cứ thế anh di chuyển về phía phòng ngủ của hai người.
          Đặt nhẹ cậu xuống giường rồi lại hôn cậu, nụ hôn sâu ướt át khi dứt ra lại vương sợi chỉ bạc, anh thì thầm vào tai cậu khi nhận thấy cơ thể bé nhỏ dần run lên.
        -" Cho anh có được không, Law?? "
      Rồi anh nhìn vào mắt cậu rồi chờ đợi, ánh mắt ôn nhu và tràn đầy yêu thương. Cậu run run đưa hai tay lên và nói:
        -" Xi...xin hãy nhẹ nhàng...với...em."
      Anh bắt lấy hai cánh tay giữa không trung rồi hôn lên chúng, rồi anh lại hôn lên trán cậu như để trấn an. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng rải rác khắp cơ thể nhỏ bé của cậu. Khi chạm tới những nơi nhạy cảm cậu lại bật lên những âm thanh nhè nhẹ khiến trong người anh lại rạo rực hết cả lên. Và rồi cuối cùng khi chiếc quần nhỏ được anh cởi xuống thì bé Law nhỏ nhỏ đã chào cờ rồi. Khi trông thấy nó thì cậu xấu hổ lấy tay ôm mặt rồi vội vàng che chắn. 
          -" Đừng...đừng nhìn......"
        Anh không nói gì và chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cậu xuống rồi hôn lên mi mắt đã sớm ướt đẫm nước. Đan tay cậu vào tay anh, rồi anh nhẹ nhàng đưa trọn thứ đó vào miệng.
         -" Ứm....ah.....đừng.....đừng mà.....Kid..ưm....ah....um....ha....ah.. Á...."
      Cậu rướn người kêu lên khi anh cứ chỉ nghịch phần đỉnh của cậu bé. Cậu cứ ngọ nguậy cơ thể và run lên khi anh cứ mơn trớn nó. Rồi bỗng cậu mở bừng mắt và cuống lên khi anh đưa một ngón tay vào hậu huyệt nhỏ mà không ngừng khuấy động.
          -" Ah....không....đừng..đừng mà...ưm...ha....đ....đau mà.....ư...hức....."
       Cơ thể cậu nóng rực, tay cậu nắm chặt lấy tay anh. Người cậu càng ngày càng run hơn, rồi cậu rướn người vội khua khua tay.
         -" Ah...bắn....sắp bắn.....đừng.....bắn em bắn.....Áaaaaaaa...ưm....ha...ha...."
         Anh rời miệng khỏi cậu bé đang run lên và cơ thể đang thở dốc. Cậu hoảng hốt ngồi dậy, nâng khuôn mặt đang dính chút thăng hoa lúc nãy mà vội vàng lau đi. Miệng rối rít:
        -" Xin lỗi, xin lỗi. Anh nhả ra đi bẩn lắm. Đây này nhả ra đây...Ơ...."
        Chưa dứt câu, anh đã nuốt xuống. Rồi anh lại áp môi mình lên môi cậu, chút ít cũng theo đó mà truyền tới miệng.
         " Thật sự rất khó chịu được mà tại sao anh ấy nuốt xuống như vậy."_ cậu cảm nhận được vị khó chịu khi nuốt xuống.
         -" Nếu đã là em thì cái gì anh cũng sẽ chịu được."_ Anh lại cười và nói.
       Cậu lại đỏ mặt xấu hổ. Khi thấy đũng quần anh nhô lên thì cậu cũng biết anh đang cố kìm nén và rất khó chịu liền cúi xuống từ từ cởi nút quần. Anh giật mình kéo cậu ngồi dậy và nói:
          -" Không cần đâu. Em không cần khẩu giao cho anh."
         -" Nhưng...nhưng anh đã làm cho em rồi nên...nên...em muốn anh cũng được thoải mái...."_ cậu cúi mặt xuống và nói.
         Nghe vậy, anh cũng thả lỏng người ra rồi nằm xuống, ý muốn cậu tiếp tục. Thấy anh không nói gì, cậu lại ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh và cái gật đầu thì cậu mới dám tiếp tục. Khi cậu nhỏ của anh lộ ra rồi thì cậu mới thật sự ngớ người và không thể tin là nó thật sự sẽ nằm bên trong cậu. Cậu từ từ dùng lưỡi mình làm thỏa mãn nó bằng tất cả những gì vụng về nhất, rồi ngậm trọn nó trong miệng và bắt đầu di chuyển lên xuống.
       Anh cũng rất tận hưởng những khoái cảm cậu mang lại. Do quá to so với miệng nên cậu cũng rất khổ sở và mỏi. Bỗng anh giữ đầu cậu và di chuyển, nước mắt cậu ứa ra và thứ to lớn đó cứ ra vào bên trong khoang miệng nóng bỏng của cậu. Cuối cùng anh nghiến chặt răng và di chuyển hết chiều sâu của nó vào miệng cậu rồi xuất ra.
        -" Ư...khụ...ưm....khụ khụ......."_ khi được thả ra cậu bị sặc và mặt đỏ lên do bị ngạt.
        -" Em có sao không??"_ anh ôn nhu hôn lên mi mắt rồi đôi môi ướt át của cậu.
        Bế cậu ngồi lên người, anh hôn nhẹ lên bả vai rồi dùng dung dịch bôi trơn lên cậu nhỏ của mình và thủ thỉ:
        -" Anh vào đây. Đau thì nói nhé."
       Cậu ôm chặt anh và gật đầu. Rồi anh dần dần đưa cậu bé đang cương cứng phát đau vào hậu huyệt của cậu. Vào được hơn một nửa thì cậu bắt đầu nức nở và run rẩy nói:
       -" Ư...đ...đau...đau...hức...ưm....ah...."
       -" Ráng chút nữa thôi đã được nửa đường rồi."_ Kid xoa đầu cậu rồi hôn lên cổ cậu để lại một dấu hôn đỏ ửng.
      Cuối cùng thứ to lớn đó đã vào hết, anh bắt đầu chuyển động nhẹ. Cậu cũng bật lên những tiếng rên ma mị dâm đãng khi thứ đó liên tục khuấy động bên trong. Rồi cậu bỗng bấu chặt lấy vai anh và nói:
        -" Ưm...chỗ...chỗ đó...thoải...thoải mái...ưm...ah...ư....ah...ah...."
        -" Chỗ này sao??? Hay chỗ này???"_ Kid vừa nói vừa gian tà thúc vào.
        -" Á...chỗ...chỗ đó...ưm....ah ....ah...."
      Cơn khoái cảm khiến cậu lu mờ hết cả đầu óc. Rồi dần dần anh thúc mạnh hơn, dịch thủy cứ chảy ra dần khi hai người giao hợp. Khi đạt tới cực hạn, cậu xuất ra trên bụng anh rồi nằm phịch xuống giường thở dốc. Tưởng chừng như như thế là đủ nhưng không, anh dường như vẫn chưa thỏa mãn khi chưa xuất ra lần nào. Anh nhẹ nhàng lật úp cậu nằm sấp xuống, hôn lên bả vai nhỏ nhắn và dần di chuyển theo đường sống lưng. Tiếng rên nhẹ của cậu khiến anh càng thêm kích thích. Một lần nữa, anh lại xâm nhập vô hậu huyệt đang khép mở rồi điên cuồng luân động. Vừa bắn nên cậu vẫn chưa thể lập tức tỉnh táo nên giờ đây anh lại liên tục thúc vào điểm G của cậu nên cậu bé của cậu lại tiếp tục phản ứng.
        -" Ưm...á...ah..ah...chậm...chậm...một chút đã....ưm...ah...hưm....ưm....ah....."
        Khi cậu xuất tới lần thứ 3 rồi mà anh vẫn còn sức để ra vào thì cậu mới mệt mỏi và thều thào:
        -" Ưm...K...Kid...đủ...đủ rồi..mà...ư..ưm..hức...ư....hah...hah....dừng lại...đi...mà...ư...."
        Rồi bỗng cậu hốt hoảng, vội vàng đẩy anh ra nhưng sức cậu không đủ. Chân cậu trở nên run rẩy và đôi tay bé nhỏ dùng hết sức mà vùng vẫy.
         -" Dừng lại đi...ư...nhà...nhà vệ sinh...cần....ư..hưm....cần đi....anh...dừng......ư....."
         -" Đằng nào cũng sẽ mang đi giặt em cứ ra hết đi."_ vừa nói anh vừa luân động mạnh hơn và giữ chặt lấy hai tay cậu.
           Sau khi cảm xúc mãnh liệt đã được giải tỏa, anh sốc người cậu lên và bế vào nhà tắm. Để đầu cậu dựa lên vai anh và ngồi vào bồn tắm nước nóng, vừa massage lưng vừa tẩy rửa cho cậu. Lúc này, cậu chỉ còn lờ đờ cảm nhận được một chút rồi sau đó ngủ lúc nào không hay. Tới sáng hôm sau, cậu ngọ nguậy tỉnh giấc thì phát hiện anh đang chống tay nằm bên cạnh và nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.
        -" Chào buổi sáng, người yêu của anh."
        -" Ưm...chào...buổi sáng........"_ cậu đỏ mặt dùng chăn trùm kín đầu.
       Như sực nhớ ra điều gì cậu lại hốt hoảng lật chăn ra và nhìn xung quanh. Anh cũng thấy lạ nên lên tiếng hỏi:
         -" Em tìm gì thế??"
         -" Rõ ràng hôm qua em..em..đã...."_ cậu nói giữa chừng rồi lại dùng tay bịt kín miệng, ngại ngùng nhìn lén anh.
       Như hiểu được cậu đang hỏi gì, anh lại kéo cậu lại gần rồi nói nhỏ:
          -" Đừng lo đã được đem đi tẩy rửa hết rồi. Không có gì phải xấu hổ cả."
          -" Um..làm phiền anh quá....để em xuống chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Anh chờ một chút nhé."
       Nói xong cậu loạng choạng đứng lên nhưng chân cậu mềm nhũn và ngã ngồi luôn xuống giường. Anh cũng hốt hoảng vội đỡ cậu ngồi lên rồi hỏi han:
         -" Đau lắm sao?? Thật sự hôm qua anh làm có hơi quá. Thôi hôm nay em cứ nghỉ ngơi anh sẽ xuống chuẩn bị cho em. Hôm nay công việc cũng ít. Được về sớm anh sẽ đón em đi dạo phố có được không?"_ vừa nói anh vừa hôn lên trán cậu.
          -" Nhưng......"_ cậu có hơi không quen cho lắm.
         Nhưng anh chỉ lấy gối kê dưới lưng cho cậu và rời đi. Được một lúc sau, cậu thấy khó chịu và cố đứng dậy đi từng bước vào nhà tắm. Rửa mặt xong rồi, cậu thấy bản thân trong chiếc gương nhỏ. Cổ áo trễ xuống lộ ra dấu răng và nhiều vết đo đỏ khiến cậu phút chốc đỏ bừng mặt và cũng nhận ra cậu không mặc gì ngoài cái áo của anh hôm qua.
          -" Hông đau quá.......ưm.... "
         -" Law?? Em đau sao??"_ Kid đứng ở cửa từ lúc nào. Khi thấy cậu xoa xoa vùng hông và eo thì anh lên tiếng.
         Đỡ cậu ngồi xuống giường và đưa dĩa thức ăn cho cậu thưởng thức nghề nấu nướng mà anh học từ Sanji lúc nãy. Thấy cậu ăn uống vui vẻ, anh cũng bỗng chốc nở nụ cười. Khi cậu ăn xong rồi, anh để dĩa lên bàn rồi nói:
          -" Quần áo mới của em. Trước khi mặc, để anh thoa thuốc giảm đau cho em nhé?"
          -" Vâng."_ cậu mỉm cười rồi ngoan ngoãn đặt người nằm xuống để anh xoa thuốc.
         Sau khi làm xong hết mọi việc, anh cũng khoác lên mình bộ đồ công sở bảnh bao. Chỉnh chu lại đầu tóc rồi không quên dành cho cậu cái hôn buổi sáng. Nhờ Sanji để ý cậu rồi cùng Zoro đến công ty. Ngồi trên xe, anh còn thấy cậu đứng ở cửa sổ vẫy vẫy đôi tay nhỏ.
          -" Hôm nay tâm trạng anh có vẻ tốt. Trước đây hiếm khi anh cười thế này."_ Zoro nói.
          -" Thật à...chắc là....tôi gặp được thiên thần nhỏ của mình rồi."_ Kid cười xòa.
       Chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh xa dần, xa dần và mất hút phía sau những ngôi nhà nhỏ phẳng phất những tia nắng ban mai.

_________ lâu quá rồi mới quay lại________
      
        Mất hết follow chắc lun :((((((( các mèm ơi Au lười đã quay zề r 😇😇😇😇
      
        
      
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro