CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi xác nhận mối quan hệ, Ý Hạ và Trạch Minh thường xuyên gặp nhau, cơm chó rải khắp nơi, dân tình ăn nhiều nhưng vẫn không ngán. Bởi vì rất nhanh đội ngũ anh em trí cốt của Trạch Minh và hội bạn thân của Ý Hạ đã kết hợp thành một. Ngoài ra Trạch Minh rất tinh ý, mang cô ấy đến giới thiệu với chị dâu trước, cho nên khi Ý Hạ về ra mắt nhà bạn trai ít nhiều cũng còn không hoàn toàn xa lạ.

Tuyết Mai là người rất dễ tiếp xúc, cô gặp Ý Hạ một lần đã quý ngay, chị em thi thoảng còn cùng nhau dạo phố, mua sắm một vòng. Hai đứa bé nhà Tuyết Mai cũng quen và thích Ý Hạ.

Hôm nay sinh nhật năm tuổi của bé Quang Anh, con trai thứ hai nhà Tuyết Mai. Cô đặc biệt nhắc Trạch Minh đưa Ý Hạ vè nhà ăn cơm, xem như ra mắt luôn như vậy lại càng thoải mái, bớt đi phần tâm lý cho cô ấy.

Nghe con trai nói sẽ đưa bạn gái về bà Kim Ngân vừa mừng lại vừa bán tín bán nghi, không phải vì bị mẹ giục quá mà mượn tạm một cô giả làm bạn gái đấy chứ, cái trò này không qua mắt của bà được đâu.

Thấy con dâu vừa đến bà liền hỏi chuyện:

- Thằng Minh nó bảo tối nay đưa bạn gái về đấy, có tin được không nhỉ?

- Là thật đấy mẹ ạ, con cũng mới gặp qua cô ấy rồi.

- Như thế nào?

- Thì cao ráo, xinh xắn, nhanh nhẹn, lễ phép ... nói chung con thấy rất được, chú ấy cũng có mắt nhìn lắm ạ.

- Co mà con người thực sự như thế nào phải tiếp xúc lâu dài mới biết, mới gặp thì đứa nào chẳng lễ nghi phép tắc.

Tuyết Mai chỉ cười trừ, cô biết tính mẹ chồng mình rất đa nghi, bà cũng không dễ mở lời khen một ai. Ví như đối với cô cũng vậy, ngày đầu về ra mắt nhà Trạch Đông cô lóng nga lóng ngóng, mới có hai mươi tuổi đầu, học hành chưa xong mà bụng đã vượt mặt. Bà không thái độ gì quá đáng nhưng cũng khá thờ ơ.

Sau khi sinh con, cô vừa học tiếp đại học, vừa tiếp quản spa của mẹ và phát triển nó dần dần. Cho đến khi sinh bé thứ hai cô đã có hệ thống thẩm mỹ viện nổi tiếng rồi. Lúc này so với chồng cô không hề thua kém. Từ đó mẹ chồng mới bắt đầu nhìn nhận và bênh vực cô, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cô nhờ có nhà chồng hậu thuẫn nên mới được như vậy. Mỗi lần nghe nói thế Tuyết Mai cũng không thanh minh hay giải thích, mẹ chồng cô sĩ diện cao ngất trời nên càng thích và nể cô hơn.

Ông Hàn Trương Hách vừa uống lý nước, nghe thấy vợ mình nói vậy thì muốn góp ý đôi chút, lại bị bà hằn học thêm.

- Thay vì suy nghĩ thì bà tin tưởng con trai mình đi. Nó so với Trạch Đông cũng không thua kém đâu.

- Lại còn không thua, nếu nghe lời tôi như Trạch Đông thì đã tốt. Bây giờ thằng anh đã làm tổng 

của công ty ông rồi, mấy bữa nữa ông về hưu một mình nó vừa vất vả lại không có người trợ giúp. Trong khi thằng em thì sống chết với cái nghề nguy hiểm ấy, đã thế lương còn ba cọc ba đồng. Cống hiến mấy năm trời lên được một bậc quân hàm, chờ nó làm được ông nọ bà kia chắc tôi xanh cỏ rồi.

- Mỗi đứa một trí hướng, nói thế sao được. Mà Trạch Minh nó cũng có cổ phần trong công ty, cơ bản không lo đói, bà cứ để nó yên tâm công tác là được rồi.

- Nói chuyện với ông tôi tức muốn vỡ cả lồng ngực.

Bà Ngân vừa nói vừa khó chịu bỏ về phòng mình. Cũng may tính bà hay hờn nhưng cũng dễ dỗ, Tuyết Mai nói nhẹ vài câu nhờ mẹ chỉ làm món này món kia cái bà lại vui vẻ ngay. Dù sao cũng là người phụ nữ của gia đình, bao nhiêu năm ở nhà chăm sóc chồng con không giỏi nữ công gia chánh sao được. Cho nên nhắc đến nấu nướng lại là sở trường của bà, cũng vì thế mà Tuyết Mai về nhà chồng chỉ làm chân sai vặt.

Buổi tối Ý Hạ xách theo bánh kem, Trạch Minh cầm quà tặng, hai người về đến nhà thì tiệc cũng đã được bày kín bàn. Ý Hạ còn nghĩ nhà anh thuê cả đầu bếp về nấu hay sao, sau khi biết được đều do một tay mẹ chồng tương lai làm hết thì cô thực sự ngưỡng mộ. Lúc này Ý Hạ còn chưa biết thế nào là việc một người nấu ăn giỏi thường sẽ kén ăn uống.

Bữa cơm ấm cúng qua đi suôn sẻ, mọi người đều thoải mái hơn Ý Hạ tưởng tượng rất nhiều.Giúp cháu trai cắt bánh kem và chụp ảnh đẹp cho cả nhà Ý Hạ đều làm rất tốt. Sau khi biết được cô đang làm việc trong công ty quản lý người mẫu, bà Ngân lại có chút sốt ruột. Bà quan sát cô từ đầu đến chân thêm một lần rồi hỏi:

- Cháu không định trở thành người mẫu luôn đấy chứ?

Cả nhà đều ngạc nhiên, còn Ý Hạ thì vui vẻ đáp:

- Dạ không ạ, cháu là chuyên viên về mảng truyền thông thôi ạ, với lại người mẫu cũng có tiêu chuẩn cao lắm, không phải ai muốn đều có thể làm được ạ.

Trạch Minh thêm vào:

- Đúng đấy mẹ, nhưng mà công nhận mẹ cũng có mắt nhìn ghê. Mẹ là đang khen Ý Hạ đẹp như người mẫu đúng không?

Cả nhà vui vẻ nói chuyện, bà Ngân cũng không quá soi xét, hỏi thêm vài câu về gia đình, biết rõ gốc gác họ hàng gia đình cơ bản là bà yên tâm rồi.

Ngẫm ra thì đúng thật hai cậu con trai của bà với hai cô con dâu cũng xem như nồi nào úp vung nấy. Chẳng vậy mà Trạch Đông theo nghiệp kinh doanh, lấy vợ cũng giỏi kiếm tiền, gia đình vợ thuộc hàng có của có cải. Còn Trạch Minh công nhân viên chức thì cũng lấy người làm công ăn lương, gia đình trí thức khá giả chứ không giàu có.

Nghĩ đến đây bà Ngân còn tự phục bản thân mình giống như người có khả năng đoán trước được tương lai, cho nên lúc công ty của chồng bà lớn mạnh chia cổ phần và quản lý theo dạng cổ đông góp vốn thì bà đã sang hết cổ phiếu của mình cho Trạch Minh. Gọi là bù đắp cho con trai út sau vụ tai nạn nghề nghiệp đó. Nhờ vậy mà bây giờ Trạch Minh mới không phải sống dựa vào lương như vậy.

Trước khi Ý Hạ về khỏi bà còn nhanh ý nhắc đến chuyện về quê sắp tới:

- Cuối tuần sau cả nhà về quê, nếu hai đứa đã xác định tìm hiểu tiến tới hôn nhân thì tới đây cháu cùng về luôn đi. Cũng là để báo cáo họ hàng luôn một thể.

Trạch Minh quay sang hỏi nhỏ Ý Hạ lại bị mẹ lườm cho một cái.

- Dạ vâng, cháu sẽ chuẩn bị ạ.

- Nhà cháu là người gốc ở đây nên có lẽ không biết người ở quên như thế nào, vậy thì cứ hỏi Trạch Minh, dù sao cũng là lần đầu ra mắt không thể để lại ấn tượng không tốt.

- Vâng ạ.

Trạch Đông lại được thể hồi tưởng lại lần đầu về quê của Tuyết Mai.

- Là mẹ đang rút kinh nghiệm sâu sắc từ vợ con ạ? Nhưng mà cũng đúng, ấn tượng đầu tiên khá là quan trọng. Để Tuyết Mai bổ túc cho em chút kiến thức cẩm nang về quê nhà chồng với một dòng họ lớn và lâu đời sẽ như thế nào nhé.

Tuyết Mai khẽ véo chồng một cái mặt cô không đổi sắc nhưng Trạch Đông thì gồng đỏ hết tai. Tuyết Mai nghĩ thầm trong bụng, không phải bây giờ họ hàng nhà anh đều rất nể phục em hay sao?

******///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro