CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm khắp phố phường đã tấp nập người mua hoa, người ôm quà, shiper thì quá nhiều đơn hàng chỉ lo giao không kịp. Đây là không khí của ngày valentine mà trước giờ Ý Hạ không mấy quan tâm, nhưng hôm nay cảm giác trong lòng cô lại rất lạ.

Nghĩ lại lời của Bạch Liên tối qua, cô ấy nói không sai, nhưng Ý Hạ lại nghĩ khác, nếu mình tỏ tình vào ngày hôm nay, chẳng may bị từ chối thì có phải sẽ nhớ mãi không quên đúng không? Sau này cứ đến lễ tình nhân cô sẽ phải nhớ lại cái cảm giác xấu hổ đó hay sao? Thôi, vẫn là nên bỏ đi, qua hôm nay rồi tính tiếp.

Hàn Trạch Minh tập trung lái xe, nhưng thi thoảng vẫn liếc qua Ý Hạ, bắt gặp cô thất thần mấy lần:

- Hôm nay em có tâm trạng gì hay sao?

- Không có, tại cái không khí này có chút ... đúng là làm cho những kẻ độc thân như chúng ta không khỏi suy nghĩ lại mình?

- Tại sao phải nhìn lại mình? Để xét xem vì sao mình ế ư?

- Chính là như vậy?

- Đâu cần bi quan như thế, nếu như em chờ đến mòn mỏi rồi mà chưa có ai đến thì thử đi vài bước tìm kiếm xem sao?

Ý Hạ chỉ cười trừ, cô hiểu ra ý của Trạch Minh chính là anh ấy cũng không có suy nghĩ gì về cô. Cảm thấy mình đã bật đèn xanh như vậy rồi mà đối phương vẫn không nhúc nhích thì chỉ có một khả năng duy nhất đó là họ không có ý định gì với mình cả. Ý Hạ cố giấu đi mấy tiếng thở dài, cũng thôi không còn nói đến chuyện này nữa.

Trạch Minh thì lại cười thầm, anh cảm thấy thực ra Ý Hạ rất đơn giản, cô ấy nghĩ gì gần như đều biểu hiện hết ra mặt. Ngay cả việc cô ấy đồng ý đi chơi dù chưa rõ là đi đâu, chỉ có thể giải thích vì cô ấy cực kỳ tin tưởng anh. Hàn Trạch Minh vừa nghĩ đến thì Ý Hạ cũng hỏi tới, cái này có tính là thần giao cách cảm hay không?

- Mà chúng ta đang đi đâu vậy?

- Em không lo lắng gì sao? Anh đưa đi đâu cũng được à?

- Em có gì phải lo lắng chứ? anh mang bán đi chưa chắc có người mua?

- Anh lại chỉ sợ bán lỗ thôi chứ không phải không có chỗ.

- Anh nói thật đấy à?

Hàn Trạch Minh cười thành tiếng, cũng lâu rồi anh mới có ngày nghỉ thoải mái, chủ yếu muốn cùng cô ấy đi ra ngoài hóng gió. Còn địa điểm đến thì đương nhiên không phải nơi mà ngày thường anh có thể qua lại. Cũng không phải là không được phép, mà là không có thời gian.

- Gần đến nơi rồi, lát nữa em sẽ biết. Thực ra cũng không phải là bí mật chỉ là muốn em đến tận nơi rồi mới nói.

Ý Hạ gật đầu hài lòng, cô cũng không hỏi gì thêm nữa. Thời gian còn lại đều là kể cho cô ấy nghe về lần đầu anh tham gia đội chữa cháy, còn bị bỏng một mảng ở lưng, để lại cái sẹo khá lớn. Mẹ anh bị doạ một trận, cả năm trời sau đó bà dành hết thời gian và cách thức khuyên anh chuyển nghề. Cũng có thể dùng mối quan hệ của gia đình để giúp anh ở lại ngành nhưng chỉ làm công việc hành chính chẳng hạn.

Chuyện không thành, mẹ anh đã giận con trai mất nửa năm không thèm nói chuyện, cũng may có ba và anh trai nói giúp cuối cùng bà mới xuôi theo.Xe bắt đầu đi vào khu vực đường vắng, không khí và cảnh vật ở đây vô cùng tĩnh lặng và yên bình. Ý Hạ có cảm giác như đang cùng mẹ đi chùa đầu năm vậy.

- Có phải mình đang đi đến một ngôi chùa nào đó không?

- Em thông minh thật đấy?

- Đưa em đi chùa cầu duyên.

-...

Ý Hạ nhíu mày nhìn anh đầy khó hiểu. Cô có ế đến mấy thì cũng thôi đi, đâu cần anh phải đào sâu đến thế. Nhưng đi chùa thì đúng là thật, còn cầu duyên hay không thì cô chưa biết.

Nghe tiếng chuông chùa từ xa, Ý Hạ có chút ngạc nhiên. Trạch Minh dừng xe ở một nơi ghi biển "cổng vào chùa Cổ Thiên".

Anh dừng xe rồi mới quay sang nói với Ý Hạ.

- Chúng ta phải đi bộ một đoạn bởi vì đường nhỏ mà trong đó để xe không tiện.

- Đươc ạ.

Anh vòng ra sau lấy đồ rồi cùng cô đi vào. Con đường này dù đã được đổ bê tông nhưng đúng là nhỏ thật, nếu xe đi vào đi ra gặp nhau thực sự không thể tránh. Hai bên đường đều là cánh đồng hoa khá rộng, mùi hương hoa hồng thoang thoảng vô cùng dễ chịu.

- Đi hết đoạn đường này sẽ tới khu nhà tình thương, là nơi mà Ni Sư nuôi mấy đứa nhỏ bị ba mẹ bỏ lại.

- Đây là qùa anh mua cho tụi nhỏ à? Sao không nói trước, em mang thêm một chút.

- Bởi vì cũng không phải đều là chuyện vui, chỉ sợ em phải suy nghĩ.

- Là sao ạ?

- Hôm qua có một bé bị bệnh viện trả về, có thể vài ngày nữa sẽ ... ra đi vĩnh viễn. Mặc dù đây là điều mà mọi người đều biết trước nhưng mà vẫn rất khó chấp nhận.

- Bé mấy tuổi, bị sao hả anh?

- Bé trai mười hai tuổi, bị ung thư máu. Mẹ bé khi phát hiện ra bệnh của con trai đã ở giai đoạn hai rồi, gia đình không có khả năng theo chữa nên gửi bé lại chùa. Mấy năm nay anh và anh trai tài trợ chữa bệnh cho cậu bé ấy. Hôm qua gia đình anh trai anh đã tới đây thăm bé rồi, đây là mấy thứ thằng bé nói là thích nên anh mang thêm đến. Còn bên đây là đồ ăn vặt cho các bé khác.

Ý Hạ cũng cầm giúp anh một túi, cô không biết phải nói gì, đúng thật là trong lòng trở nên nặng trĩu. Ai cũng muốn trân trọng mạng sống của mình, đều sợ những điều không may. Nhưng một đứa trẻ lại luôn sống trước án tử như thế thì quá đáng thương rồi.

Thấy cô chỉ cụp mắt bước đi Trạch Minh biết trong lòng cô không thoải mái, bản thân anh cũng nghẹn ngào bao nhiêu khi nghe tin này.

Hàn Trạch Minh đi gần lại cô hơn, bàn tay còn lại khẽ chạm vào ngón tay cô, Ý Hạ có chút ngạc nhiên, cô nhìn anh không nói, cũng không có phản ứng lại. Trạch Minh tự nhiên nắm lấy tay cô, bao trọn trong lòng bàn tay to lớn của anh.

- Ý Hạ, đừng buồn, thằng bé ở kiếp này phải chịu quá nhiều đau đớn rồi, kết thúc ở đây thôi. Mong kiếp sau nó sẽ sớm được đầu thai và hưởng một cuộc đời đúng nghĩa, an nhiên và dài lâu.

- Mong là như vậy.

Cái nắm tay này lại khiến tim cô đập rộn ràng hơn, có chút run run nhưng vẫn là thoải mái.

Hai người đi gần đến nơi thì gặp hai cô bé vừa đi cắt hoa cùng ni cô nhỏ tuổi về. Một trong hai đứa nhận ra Trạch Minh liền gọi lớn.

- Anh Minh! Anh đến rồi, hôm nay còn có chị gái xinh đẹp nữa. Em chào anh chị!

- Con bé này lanh ghê. Hôm nay chỉ có hai đứa đi cắt hoa phụ ni cô thôi sao?

- Mấy đứa về trước rồi ạ.

Cô bé vừa nói vừa chạy, còn nhanh tay dí bống hoa vào tay Trạch Minh:

- Bông này đẹp nhất ở đây nha, cho anh tặng bạn gái đó.

Trạch Minh chụp vội không để bông hoa rơi mất, anh nhìn sang Ý Hạ:

- Con bé nói là để tặng em mà.

- ...

Thì ra ngoài thời gian đi học các bé sẽ phụ giúp ở đồng hoa, tiền bán hoa đều dành để nuôi các bé và các khoản học hành. Ngôi chùa này rất nhỏ nên ít người biết đến, hoạt động của chùa cũng không nhiều, cho nên để duy trì nhà tình thường này các sư cũng khá vất vả.

Gia đình Trạch Minh vô tình biết đến và hỗ trợ nhà tình thương cũng mấy năm nay rồi.Gặp cậu bé Tự Duy trong căn phòng nhỏ của riêng em, Ý Hạ không sao kìm được nước mắt, thằng bé xanh xao vì điều trị hoá chất. Nhìn chỉ như đứa bé lên bảy lên tám, không còn bao nhiêu sức sống, đôi mắt tròn xeo nhưng ánh mắt đã dần đục đi không còn mấy nhanh nhẹn, chỉ có nụ cười vẫn tươi rói. Được một lúc thằng bé nói đã mệt, không nói chuyện được, nó muốn ngủ nên mọi người ra ngoài.

- Anh Minh, ở lại với em một lát được không.

Xem ra thằng bé có điều gì muốn nói chuyện riêng với Trạch Minh, anh ở lại thêm một lúc.Buổi trưa Ý Hạ giúp nấu nướng, các bé rất ngoan cũng sớm biết việc. Mọi khi xem ra rất náo nhiệt, nhưng hôm nay vì chuyện của Tự Duy mà trầm đi hẳn. Thật may tám đứa trẻ còn lại đều 

rất khoẻ mạnh và thông minh.

Ăn uống xong, Trạch Minh dẫn Ý Hạ lên thăm quan ngôi chùa một chút, đúng thật là nó khá nhỏ, nhưng chính vì thế mà cảm giác bình yên và hoài cổ rất chân thật. Cô lớn lên trong thành phố nhưng mẹ cô cũng rất hay ra ngoại thành đi chùa, dù vậy cũng chưa thấy bà nhắc qua về ngôi chùa này.

Từ sân sau của ngôi chùa có con đường nhỏ dẫn ra một cái suối. Nơi này không được tính là núi nhưng là đồi thì cũng khá cao. Con đường đi rất thơ mộng, màu xanh của cây cỏ luôn cho người ta cảm giác an toàn và gần gũi nhất.

Hàn Trạch Minh lấy ra từ trong người mình một chiếc hộp nhỏ:

- Cái này là quà chuẩn bị cho em, anh tính là đến đây sẽ ra vườn xin một bó hoa hồng nữa, như thế tiết kiệm biết bao, nhưng vừa rồi nhóc con kia đã tranh mất việc đó rồi.

Ý Hạ nghe mà bật cười:

- Thì ra tặng hoa cũng phải tính đến kinh tế nữa, đúng thật ngày này hoa sẽ rất đắt. Nhưng mà đây là gì vậy?

- Em mở ra xem đi.

Là một chiếc vòng tay, Ý Hạ biết nó có giá trị gấp trăm lần những bó hoa hồng đắt tiền ở ngoài kia.

- So với hoa thì cái này lại hào phóng quá rồi.

- Đây gọi là tiêu tiền đúng chỗ, cho nên anh mong là em sẽ yên tâm về khả năng chi tiêu của anh.

- ...

Ý Hạ đưa tay để Trạch Minh đeo vòng giúp mình. Đứng đối diện với cô, Trạch Minh lại nói thêm:

- Anh biết có thể em thấy hơi đường đột, nhưng anh nghĩ mình đã gặp đúng người thì không thể bỏ lỡ. Nếu như em cảm thấy vẫn còn sớm để nghĩ đến chuyện kết hôn thì chúng ta cứ hẹn hò trước đã. Cho đến khi nào em muốn ở cùng anh, chúng ta lập tức sẽ làm đám cưới. Có được không?

- Chuyện này ... thực ra ... em ...

Ý Hạ nhìn vào mắt Trạch Minh một hồi, hai má cô đã ửng hồng mà miệng vẫn chưa nói được hết câu khiến Trạch Minh trở nên gấp gáp.

- Nếu em muốn từ chối thì ... cũng không sao, nhưng mà em có thể suy nghĩ thêm, cũng không cần trả lời anh ngay bây giờ. Anh ... xin lỗi đã làm em khó xử, anh ...

- Hàn Trạch Minh, Ý em là em còn đang nghĩ xem nên tỏ tình với anh như thế nào kìa. Cho nên em đương nhiên đồng ý, đồng ý yêu đương và đồng ý từ từ bàn đám cưới.

Ý Hạ vừa nói vừa cười thật tươi nhưng hai mắt đã thì ngấn lệ, quá bất ngờ và hạnh phúc. Một ngày có bao nhiêu cung bậc cảm xúc, cô cảm thấy người mình sắp hỏng đến nơi. Cô ôm lấy cổ anh thật lâu, nụ hôm của ngày lễ tình nhân cũng trở nên đặc biệt và ý nghĩa hơn.

Hai người nắm tay nhau đi về, lúc này Trạch Minh mới ép hơi thở bình thường trở lại:

- Em có biết Tự Duy đã nói gì với anh không?

- Thằng bé nói sao ạ?

- Nó nói em là cô gái tuyệt vời, hãy trân trọng . Nếu kiếp sau gặp lại hi vọng sẽ có thể cùng chúng ta vui vẻ nhiều hơn. Còn có, nó hi vọng mọi người đừng vì nó mà rơi nước mắt quá lâu...

******///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro