CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần tiếp theo, đúng như đã hứa, Ý Hạ mời Trạch Minh một bữa khác. Cô đang chuẩn bị tan ca thì nhận được điện thoại từ Trạch Minh, trong lòng có chút thấp thỏm, không phải anh ấy lại có việc đột xuất đấy chứ.

- Em tan làm chưa?

- Bây giờ ạ.

- Anh đợi ở ngoài nhé.

- Em cũng đi xe của mình mà.

- Anh đã hỏi bảo vệ chỗ em rồi, họ nói có thể để xe qua đêm được.

Ý Hạ cúp máy nhưng trên mặt vẫn chưa thu lại nụ cười, trong đầu cô đang nghĩ đây có phải là biểu hiện của một người đàn ông tinh tế trong những bộ phim truyền hình lãng mạn hay không. Tâm Nhi nhìn ra được đây là tâm trạng của người đang yêu.

- Mấy nay em thấy chị rất hay tự cười một mình nhé, nếu không phải là yêu đương thì chắc chắn đầu óc có hơi bị dính nước đấy.

- Em thì biết cái gì hả?

- Em biết chứ, biết nay là cuối tuần, chị có muốn đi xem nhà cùng em rồi được em mời một bữa thịnh soạn không?

- Không, vì hôm nay chị đã có hẹn rồi.

- Chị hẹn với ai chứ? Trai hay gái? Cao hay thấp, béo hay gầy, đẹp hay không? Công việc là gì? gia đình ra sao?

Ý Hạ cười thành tiếng, không thể nói lại cô ấy.

- Sao chị không trả lời, đây không phải đều là do chị dạy em à, còn nói cái gì mà dù có ế cũng phải ngẩng cao đầu, mở to mắt để lựa chọn. Tuyệt đối không được gật bừa bãi.

- Ờ, thì đều là đạt tiêu chuẩn, em yên tâm chưa.

Ý Hạ đúng là có mê xem phim tình cảm, cho nên đôi khi cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Vì thế mà bình thường cô cũng hay có những triết lý rất đau đầu. Có điều bây giờ cô lại nhận ra, khi mình đã yêu thích một người rồi thì những thứ khác như Tâm Nhi vừa kể ra đó chỉ là những điều kiện kèm theo, chúng không phải là điều quan trọng nhất.

Có lẽ tới đây cô sẽ giảng cho Tâm Nhi một bài khác có nội dung đại khái là khi mình đã thích một ai thì sẽ thích luôn tất cả những gì thuộc về người ấy, thậm trí có thể bao gồm luôn cả những thứ ở xung quanh người ta nữa.

Tâm Nhi rất tò mò cho nên quyết tâm bám theo Ý Hạ ra khỏi cơ quan, nếu cô đoán không nhầm thì sẽ có người đợi chị ấy.

- Em đi trước được rồi đấy.

- Chào hỏi một chút đã.

Vừa nhìn thấy Trạch Minh từ xa, Ý Hạ đã thấp giọng đuổi người, nhưng Tâm Nhi là ai chứ, cô ấy vốn dĩ đã luyện được bộ môn chai mặt và không biết xấu hổ rồi. Cho nên đi đến trước mặt Trạch Minh cũng là cô ấy lên tiếng trước.

- Ây joooo, ai đây ạ? Trời ơi, em suýt thì không nhận ra anh. So với bộ đồ bảo hộ kia thì rõ ràng như thế này có thể tham gia casting phim thần tượng luôn được đấy. Bảo sao chị ấy cứ như người bị mất hồn ...

- Cảm ơn em, lâu không gặp. Không ngờ em lại tinh mắt đến vậy.

Trạch Minh thấy Ý Hạ ngại đỏ mặt lên rồi nên anh đành phải cắt ngang lời của Tâm Nhi. Cứ để cô ấy nói thêm chút nữa có khi người chạy mất không phải anh mà lại là Ý Hạ cũng nên. Tâm Nhi vẫn không từ bỏ:

- Sao đồng nghiệp của anh không được lấy vài phần của anh nhỉ?

- Ai cơ? Ý em là Trương Khanh hay Bình An?

- Tên Trương Khanh đó.

- Thế là em vẫn chưa biết rõ về cậu ấy rồi. Để vài bữa nữa có thời gian chúng ta gặp mặt một lần chính thức nhé.

- Ai mà muốn gặp mặt chính thức với cái tên đầu đất ấy chứ?

- Chỉ sợ em sẽ phải thay đổi suy nghĩ thôi. Vậy anh sẽ nhắn qua Ý Hạ nhé, xem như em nể mặt anh được không?

- Thế còn nghe được.

Ý Hạ đứng bên vừa cười vừa lắc đầu. Bình thường với cô Tâm Nhi cũng không có dễ dàng nghe lời như thế.

Ăn xong, Trạch Minh đưa Ý Hạ về, vừa dừng xe thì gặp bố cô ấy đi đánh cờ với các bác trong khu phố trở về.

Ông có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì con gái nhà mình cũng đâu còn nhỏ, chuyện yêu đương hẹn hò không phải rất bình thường sao. Trạch Minh tính chào trưởng bối rồi về nhưng ông lại nhìn sang Ý Hạ mà bảo:

- Sao không mời bạn vào nhà uống ly trà.

- À, ba không bận gì chứ ạ?

- Giờ này còn bận gì nữa, vào nhà đi.

Bà Nhung nhìn thấy ba người vào nhà cùng nhau thì còn ngạc nhiên hơn. Ý Hạ giải thích qua loa và giới thiệu Trạch Minh. Ba mẹ cô đều rất dễ tính, hiền lành nhưng Trạch Minh vẫn bị rối. Phần vì chưa có sự chuẩn bị tâm lý, hai nữa là cũng không biết mối quan hệ của hai người hiện tại là gì thành ra hơi khó nói chuyện.

Cũng may ba mẹ cô lại không hỏi quá sâu chuyện của đôi trẻ, Trạch Minh lại thoải mái nói về gia đình mình, vừa hay cũng là những điều mà Ý Hạ muốn biết nhưng lại không biết phải tìm hiểu như thế nào.

Theo đó họ còn phát hiện ra một điều thú vị nữa đó là anh trai của Trạch Minh với chị gái của Ý Hạ lại là bạn học từ thời trung học phổ thông. Bà Nhung còn đặc biệt đi tìm lại cuốn album ảnh ngày xưa của con gái cả, đúng là trong nhiều bức ảnh đều có Hàn Trạch Đông.

Trước khi Trạch Minh về bà còn mời lần sau hãy tới ăn cơm. Khách ra khỏi cổng rồi, Ý Hạ mới bị hỏi chuyện:

- Hai đứa là như thế nào?

- Mới chỉ là bạn bè, mẹ tự nhiên cứ vồn vã thế con thấy ngại...

- Gớm, bạn bè mà lại nhìn nhau như thế, trên đời này ba của con mà có người bạn nào như thế đảm bảo mẹ đánh ông ấy nhập viện luôn rồi.

- Bà dạy con cái gì thế hả?

Ý Hạ bịt miệng cười, cô nhường lại không gian cho ba mẹ tranh luận, bản thân tạm thời có thể thoát thân.

Vào phòng mình, lại nhớ khi nãy Trạch Minh có nói ngày mai muốn cô cùng anh đi đến một nơi đặc biệt, còn dặn cô hãy đi giầy thể thao vì có thể phải đi bộ nhiều.

Ý Hạ không biết anh ấy vô tình hay cố ý hẹn cô ra ngoài vào đúng ngày đặc biệt như thế? Nếu không phải là tỏ tình thì có phải rất lãng phí hay không? Trong đầu cô đang tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh tràn ngập trong sự vui vẻ và hạnh phúc.

Cho nên việc làm cần thiết nhất tối nay là phải đi ngủ sớm để có sức khoẻ và nhan sắc tốt nhất. Sau đó là việc của sáng mai sẽ mặc đồ đơn giản nhưng không quá bình thường, trang điểm tự nhiên và dễ nhìn là được.

Thế nhưng dù đã sẵn sàng đi ngủ nhưng đầu óc lại cứ tỉnh táo đến lạ, không sao đi vào mộng đẹp. Lăn qua lăn lại mấy lượt cô đành với lấy điện thoại và gọi điện cho Bạch Liên:

- Cậu ngủ chưa?

- Mới qua mười giờ tối thôi cô nương, bình thường cậu cũng đâu có ngủ sớm thế này?

- Hôm nay đặc biệt muốn ngủ sớm mà không sao ngủ được, cậu giúp mình đi.

- Có gì nói mau, đừng có vòng vo với mình.

- Cậu đúng là quá thông minh mà. Mình , hình như thích người ta quá mất rồi? Phải làm sao đây?

- Ai cơ? Là Ai?

- Hàn Trạch Minh.

- Anh chàng lính cứu hoả đẹp trai đó hả?

- Rồi anh ta có biết cậu thích anh ta không?

- Mình không biết?

- Ôi cái đồ ngốc này, ngu đi vì tình là có thật đấy à? Vậy thì tỏ tình đi, cậu cũng đâu phải em gái mới lớn, cũng cá tính lắm mà, thích thì nói, thế thôi.

- Mình cũng cảm thấy anh ấy có vẻ thích mình, cho nên vẫn là chờ đợi ... Có điều cảm giác này giống như tự tra tấn trái tim và tinh thần của mình vậy. ...

- ....

Bạch Liên cũng không biết phải nói sao với nhưng con người đang bị mụ mẫm bởi tình yêu, bởi vì khi yêu vốn dĩ họ đâu có bình thường.

******///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro