CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà hàng mà Ý Hạ đặt chỗ là một nơi khá nổi tiếng với các món ăn Việt của khu vực miền bắc. Mỗi lần đi công tác Hà Nội Ý Hạ thường được bạn bè đồng nghiệp dẫn đi ăn, cô rất thích ẩm thực ở đó.

Hàn Trạch Minh lịch sự đứng lên kéo ghế cho cô, họ chào nhau đơn giản rồi cùng chọn món. Không ngờ khẩu vị của hai người lại rất hợp nhau.

Họ cùng nói chuyện một chút về công việc cũng như vài dự định trong tương lai gần. Nghe đến đoạn Trạch Minh than phiền vì hay bị mẹ giục yêu đương, theo ý của mẹ anh thì bây giờ mà không có lấy một mối tình thì ba mươi tuổi cũng chưa thể kết hôn. Ý Hạ nhìn vẻ bất lực của anh mà buồn cười, nhưng cô chợt nhớ lại một chuyện:

- Không phải anh đã có gia đình hay sao? Hôm trước có bé gái nghe điện thoại của anh mà. Cho nên...

- Cho nên làm sao?

- Cho nên hôm nay em đã mời cả Trương Khanh nhưng mà vừa lúc chiều cậu ấy lại báo bận không thể tới được. Là em sợ đi ăn với một mình em anh sẽ bị người nhà hiểu lầm thì khó xử lắm.

- Thật may.

- May vì điều gì?

- À ... Ý anh là may vì sẽ không bị ai hiểu lầm cả, anh vẫn còn độc thân. Bé đó là con gái của anh trai anh.

Thực ra Trạch Minh còn muốn nói là thật may Trương Khanh đã không đến, hơn nữa anh còn biết lý do bận đột xuất của cậu ấy là gì.

Tối qua sau khi có địa chỉ mà Ý Hạ gửi qua, Hàn Trạch Minh nhận được tin nhắn của Trương Khanh nữa. Cậu ấy muốn xác nhận lại có phải Ý Hạ cũng mời anh không? Thế nhưng Trạch Minh lại mặt dày mà nói rằng ngày mai cậu hãy báo bận không đến được.Trương Khanh không phục chút nào nhưng nghĩ đến việc mỗi ngày sẽ phải tập luyện gấp đôi thì lập tức thoả hiệp. Dù sao thì cậu cũng nghĩ kỹ rồi, hai người là bạn bè mới hợp, nói chuyện yêu đương ngàn lần cậu không thể mở lời, cũng không nghĩ bản thân là gu của cô ấy. Mà lúc này Trương Khanh chợt hiểu ra một điều, suốt hai tháng qua Trạch Minh đã nằm vùng thành công nghe ngóng tình hình về Ý Hạ từ mấy cái miệng nhiều chuyện của cậu và Bình An. Cho nên nếu Hàn Trạch Minh đã xuất trận thì chính là khả năng thắng lợi sẽ rất cao. Cậu không dại gì lại làm thân kỳ đà.

Ý Hạ thực vui trong lòng, thì ra anh ấy chưa lập gia đình, không phải đây là cơ hội dành cho cô hay sao?

Thức ăn trên bàn mới vơi đi một nửa thì Trạch Minh nhận được điện thoại khẩn, lập tức phải có mặt tại đơn vị. Trước khi đi anh ấy đã rất áy náy:

- Đây là nhà hàng của người quen với anh cho nên anh đã thanh toán rồi, vì thế em hãy mời anh một bữa khác được không?

Còn nữa, việc đột xuất như thế này trong cuộc sống của anh thi thoảng vẫn xảy ra, thậm trí có khi rời nhà lúc nửa đêm. Anh biết việc yêu cầu người khác phải chấp nhận là hơi quá đáng, thế nhưng em có thể thông cảm hay không?

- ...

Vì thời gian quá gấp gáp, đứng trước hoàn cảnh này Ý Hạ vô thức bị cuốn theo, cô không dám nói gì, cũng không hề có ý kiến. Đối với mọi lời nói của Trạch Minh cô liên tục gật đầu.Ý Hạ trở về nhà trong lòng hồi hộp không yên, cô nhớ đến bản thân mình trong vụ hoả hoạn lần trước, hi vọng lần này Trạch Minh không bị rơi vào nguy hiểm như vậy.

Đúng lúc thời sự đưa tin có một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc hướng đi miền tây, hai xe va chạm mạnh dẫn đến một chiếc bị văng ra ngoài và bốc cháy. Xe bốc cháy là một chiếc xe khách chạy đường dài, lực lượng cứu hoả và cứu nạn đang làm hết khả năng nhiệm vụ của mình để cứu người.

Bà Cẩm Nhung vừa cắn miếng táo miệng đã không còn muốn nhai, một lúc sau bà mới thở dài.

- Mạng người đúng thật mỏng manh, vừa tết ra chắc là người ta chỉ mới tạm biệt gia đình để lên thành phố đi làm lại thôi, mong là không có người xấu số.

- Hi vọng họ đều bình an, những người lính cứu nạn cũng rất vất vả.Bà Nhung thấy con gái trầm tư thì hơi ngạc nhiên, nhưng lúc này bà thấy Ý Hạ nói cũng có lý.

- Linh cứu hoả ấy hả, dường như cuộc sống của họ rất thiệt thòi và nan giải. Con nghĩ xem, nếu trong trường hợp đang đưa vợ đi đẻ mà lại có lệnh triệu tập của đơn vị thì phải làm thế nào?

- Sẽ phải lên đường ngay lập tức đúng không?

- Đúng thế, cho nên họ cần những người vợ có thể hiểu và thông cảm, chấp nhận những điều thiệt thòi đó.

Nghe mẹ nói như vậy, Ý Hạ nhớ đến câu nói khi nãy của Trạch Minh cũng là mong cô có thể thông cảm, vậy cái sự thông cảm mà anh nhắc đến có phải cũng giống như nội dung mà mẹ cô đang nói hay không.

Sáng hôm sau vì là chủ nhật nên Ý Hạ cố tình ngủ nướng một chút, so với việc dậy lúc sáu giờ sáng để chạy bộ ba mươi phút trước khi tắm rửa rồi ăn sáng và đi làm như mọi ngày thì hôm nay bảy giờ Ý Hạ mới xuống giường.

Vừa ra khỏi cửa cô mới để ý mình có mấy tin nhắn chưa đọc:

Hàn Trạch Minh: Giờ này em chưa dậy đâu nhỉ? Anh và đồng đội vừa hoàn thành nhiệm vụ.

Hàn Trạch Minh: Thật may không có thiệt hại về người.

Hàn Trạch Minh: Chúc em ngày mơi vui vẻ!

Ý Hạ nhìn lại thì thời gian cô nhận được tin nhắn đã là năm giờ sáng, vậy là cả đêm qua Trạch Minh đa không ngủ, cô định trả lời nhưng lại sợ làm phiền anh ấy nghỉ ngơi. Cô bỏ điện thoại vào túi quần, đeo tai nghe và bắt đầu chạy bộ.

Buổi trưa cô mới tranh thủ trả lời tin nhắn.

Ý Hạ: Anh có được ngủ bù đêm hôm qua không? Lúc này đã dậy chưa vậy?

Tin nhắn vừa gửi đi, vài giây sau đã có hồi âm.

Hàn Trạch Minh: Anh đã ngủ và dậy từ mười giờ.

Ý Hạ: Chứ không phải bị em làm phiền à?

Hàn Trạch Minh: Không có, ngủ năm tiếng là đủ rồi. Bình thường anh vẫn dậy sớm chạy bộ, hôm nay ngủ giờ đó nên không được sâu giấc.

Ý Hạ: Em thích ngủ nướng.

Hàn Trạch Minh: Vận động một chút vẫn tốt hơn.

Ý Hạ vừa đọc tin nhắn vừa cười, tính ra bọn họ có rất nhiều điểm chung, ngay cả thói quen ăn uống, sinh hoạt, loại nhạc hay nghe và cả loại sách hay đọc.

Bạch Liên vừa đi công tác về lại tìm Ý Hạ ngay, vì vụ việc lần trước cô đã rất nóng ruột nhưng không thể về sớm hơn được.

Nhìn bạn một vòng không thấy mất mát thứ gì cô mới yên tâm. Hai người mà gặp nhau thì kiểu gì cũng lê la ăn vặt khắp phố phường.

Lần này Ý Hạ đòi ăn toàn mấy món nướng hoặc chiên, đâu đâu cũng thấy dầu mỡ khiến Bạch 

Liên tưởng vụ việc lúc trước đã khiến Ý Hạ bị sốc đến mức đầu óc không còn bao nhiêu tỉnh táo.

- Không phải cậu sợ béo hay sao? Hôm nay lại ăn toàn mấy thứ này.

- Không sợ, mình còn muốn béo lên một chút.

- ??? ( Bạch Liên nhìn cô không chớp mắt)

- Cậu nhìn gì? Không phải cậu ăn mãi cũng không béo đấy thôi.

- Cho nên tôi không bao giờ phải ép mình như cậu.

- Tôi sẽ ăn uống thoải mái hơn một chút, nhưng yên tâm sẽ giữ ở mức có da có thịt một cách đáng yêu.

Bạch Liên cũng mong là cô ấy nói được làm được. Thực ra thì Ý Hạ chưa bao giờ béo, cô ấy cao một mét sáu mươi tư, chỉ số cơ thể khá hoàn hảo. Nhưng cô ấy luôn lo xa và cực kỳ để ý đến khẩu phần ăn để không bị mập mà thôi. Chỉ cần lên đến mốc năm mươi kg là Ý Hạ lập tức bật chế độ báo động và không ăn đồ chiên nữa.

Hai người vui vẻ đến khi dạ dầy không muốn tiếp nhận đồ ăn nữa mới dừng lại.

********///*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro