CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Trạch Minh vừa từ phòng của ba mình đi ra vẫn thấy cháu gái đang cầm điện thoại ngẩn ngơ:

- Anh Thơ, cậu có điện thoại sao?

- Vâng ạ, nhưng con chưa kịp chuyển cho cậu mà cô ấy đã tắt mất rồi.

- Cô ấy nói gì?

- Cô ấy hỏi có phải số của Hàn Trạch Minh không, rõ ràng con trả lời là đúng thế mà cô ấy lại bảo là gọi nhầm số???!

- Được rồi con ra chơi với em đi.

Nghe câu chuyện của cháu gái có chút mâu thuẫn, Trạch Minh muốn xác nhận lại.Ý Hạ gọi xong thì bỏ điện thoại tại sô pha luôn, giống như nó là thứ gì đó mà cô không muốn chạm vào nữa thì phải. Tự mình về phòng cuốn chăn suy nghĩ, nhân tình thế thái quả nhiên đau đầu.

Chuông điện thoại đã reo mấy hồi Ý Hạ vẫn không để ý. Bà Nhung đi qua thấy số gọi đến đặc biệt quá thì vội nghe thử giùm:

- Alo

- Xin lỗi tôi mới nhận được cuộc gọi tới từ số này nhưng không kịp nghe. Không biết bạn là ai? Tìm tôi có việc gì.

- Không ... không phải điện thoại của tôi, là của con gái, chờ chút tôi gọi nó. Nhưng mà bên này không có cháy nổ cũng không yêu cầu cứu hộ. Không biết tổng đài các anh có nhầm lẫn gì không?

- Cô à, đây là số điện thoại cá nhân mà...

Hàn Trạch Minh vô thức đưa điện thoại ra xa một chút kiểm tra lại, đúng là di động của mình. Hơn nữa anh còn không ở cơ quan, sao lại nhắc đến tổng đài báo cháy nhỉ?

Bà Nhung không nghe hết câu mà gọi ngay con gái.

- Ý Hạ, điện thoại của con này. Tổng đài 114 gọi con đấy, mau nghe!

Trạch Minh càng nghe càng khó hiểu, nhưng lại bắt được trọng điểm là cái tên Ý Hạ, có phải chính là cô ấy không? Là cô ấy chủ động tìm anh? Nghĩ đến đây khoé miệng anh đã vô thức nhếch lên một đoạn.

Ý Hạ bị mẹ nói lớn như vậy thì không thể giả vờ khiếm thính đột ngột được. Cô miễn cưỡng nhận lấy điện thoại.

- Vâng, là tôi...

- Ý Hạ, cô tìm tôi có việc gì à?

- Sao anh biết là tôi?

- Mẹ cô vừa nói đó.

- À, vâng... Thì là ... Thực ra cũng không có gì. Chỉ là muốn chính thức cảm ơn anh về chuyện lần trước. Cho nên có thể mời anh một bữa không? Nhưng nếu anh bận ...

- Tôi rảnh, rất rảnh. Có điều là cô không cần bận tâm quá, đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Không phải ơn huệ gì, nhưng mà đi ăn thì được. Vậy tối mai hay ngày mốt, cô muốn khi nào?

- Tối mai nhé. Lát nữa tôi gửi địa chỉ sang cho anh.

- Được. Và còn nữa, đây là số điện thoại cá nhân của tôi, không phải số cơ quan, càng không phải số của tổng đài.

- Vâng.

Ý Hạ nghĩ lại lúc có số điện thoại của Trạch Minh, trong đầu liền nghĩ đến vụ hoả hoạn đó mà lưu luôn là 114. Chứ đương nhiên cô có thể phân biệt được thế nào là số tổng đài và thế nào là số cá nhân mà.

Thấy con trai nói chuyện điện thoại hơi lâu, bà Kim Ngân có chút tò mò.

Trên bàn ăn lại cố tình khơi chuyện để dò hỏi tình hình của cậu út.

- Sắp tới lễ mừng thọ của ông nội con rồi đấy, mấy đứa sắp xếp công việc kẻo quên. Trạch Minh có bạn gái thì cũng đưa về luôn thể nhé.

- Con báo một suất, chứ bạn gái còn chưa thấy xuất hiện.

- Đàn ông con trai hai mươi bảy tuổi rồi còn chờ con gái người ta đến à. Sao con không học hỏi anh trai mình một chút.

Trạch Minh rất muốn nói thêm vài câu nhưng anh biết với chủ đề này nếu anh tiếp lời thì mẹ anh có thể nói luôn một mạch cho đến sáng mai. Cho nên chỉ có thể gật gù cho qua chuyện.Hàn Trạch Minh cũng biết đàn ông kết hôn ở tuổi hai mươi như anh Hàn Trạch Đông liệu có mấy người. Khi đó cũng chẳng phải do bác sỹ bảo cưới hay sao? Cũng may mà gia đình anh ấy lại có thể êm ấm, đến giờ vẫn tình cảm như vợ chồng son.

Lấy vợ sớm thì sớm vất vả nhưng Trạch Đông lại trưởng thành nhanh hơn. Chị dâu cũng thiệt thòi hơn vì khi bạn bè còn đang xúng xính váy áo dạo phố, shopping thì bản thân đã ngập trong bỉm sữa. Nhưng đổi lại thì chưa đến ba mươi con cái đã lớn, vợ chồng họ lại được nhàn nhã.

Nói chung về khoản này Trạch Minh không thể theo kịp anh trai mình.

Bà Ngân thấy con trai im lặng ăn cơm thì quay sang con dâu nói chuyện.

- Tuyết Mai, tí nữa mẹ mặc thử bộ áo dài con đặt cho mẹ nhé. Ưng lắm con ạ.

- Vâng ạ, con cũng đắn đo mãi mới chọn được màu đó. Hợp với mẹ lắm ạ.

- Cảm ơn con. Mấy bữa nữa nhà con về đây đi cùng xe ba mẹ với em luôn nhé. Dưới quê nhưng nhà ông không có sân rộng, đi nhiều xe về cũng khó chỗ để.

- Vâng ạ.

Bà Ngân rất thích cô con dâu này, phải nói là mẹ con hợp nhau hay là cô ấy quá khéo léo đây. Dù sao thì cuộc sống mẹ chồng nàng dâu như thế cũng thật đáng ngưỡng mộ.Mỗi lần về quê bà Ngân đều muốn thể hiện mình là gia đình có tôn ty, con cái lớn nhưng vẫn nghe lời cha mẹ. Đi chung một xe cũng là trong tính toán của bà chứ người dưới quê mến khách lắm, anh em họ hàng ở sát nhau, bao nhiêu cái xe ô tô về mà không để hết.

Lại nói đến Tuyết Mai cũng rất được lòng họ hàng dưới quê. Mấy đứa cháu gái mới lớn chưa có việc làm cô ấy cũng giúp cho đi học nghề rồi về làm trong viện thẩm mỹ của mình. Qua mấy năm đứa nào cũng có thu nhập ổn định.

Bà Ngân nở mày nở mặt, đi một bước khen con dâu một lời. Mà công nhận Tuyết Mai đẹp thật, không biết mặt mũi có chỉnh sửa gì không nhưng dáng người đúng chuẩn đẹp vừa mắt. Gái hai con mà dáng cứ như thiếu nữ.

Chuyện trong nhà tốt như thế nhưng Trạch Minh cứ có cảm giác áp lực sẽ dồn vào vợ tương lai của mình. Dù hiện tại chưa biết là ai nhưng anh cũng chưa muốn kết hôn ngay.

Ăn uống xong vợ chồng Trạch Đông nán lại chơi thêm một chút rồi về nhà mình, hai đứa nhỏ được ở lại với ông bà thêm hai ngày cuối tuần. Thời gian hưởng thụ của đôi vợ chồng trẻ lại bắt đầu.

Hàn Trạch Minh bình thường rất hay dắt tụi nhỏ đi công viên, nhưng tuần này thì không. Nghĩ đến cuộc hẹn tối mai, anh lập tức bật dậy ngó qua tủ quần áo của mình một lượt. Dù gì cũng không thể mặc đồ bảo hộ tới đó được.

Tối thứ bảy phố phường nhộn nhịp hơn hẳn. Hàn Trạch Minh lái xe riêng cũng rất có phong thái.Ý Hạ không biết anh ấy đi bằng phương tiện gì nhưng cô quyết định gọi taxi.Taxi dừng bên đường, Ý Hạ xuống xe và chờ đèn qua đường dành cho người đi bộ. Cô bị phong cảnh trước mắt làm cho đầu óc trở nên mơ màng.Trước cửa nhà hàng là một chiếc xe con màu xanh dương loại không quá sang những cũng không phải bình dân như xe của cô. Ý Hạ rất thích hãng xe và mầu này nên bị thu hút ngay lập tức.

Nhưng thứ làm cô ngẩn ngơ hơn là chàng trai bước xuống từ chiếc xe đó. Rõ ràng anh ta chỉ mặc quần tây và áo sơ mi thôi nhưng sao ướm với thân hình rắn rỏi của một người thường xuyên vận động lại có sự hài hoà và thích mắt như vậy. Đây là chuẩn mực của chàng trai có thân hình hình thang hay sao?

Cái kiểu kết hợp quần sáng màu hơn áo này đúng là luôn cho kết quả ngoài mong đợi.Thật sự nghĩ đến Trạch Minh là cô hình dung ngay ra một anh chàng với bộ đồ bảo hộ và ánh mắt kiên định tự tin. Người đứng trước mắt cô lúc này quá khác biệt. Ấn tượng quá lớn có thể làm lu mờ hoàn toàn hình ảnh anh lính cứu hoả trong cô lúc trước.Ý Hạ mải mê ngắm nhìn, phân tích đánh giá đến nỗi quên luôn việc phải băng qua đường. Cho nên Trạch Minh vẫn là vào trước cô vài phút.

********!!!******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro