CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ý Hạ hết lần này đến lần khác đều nhường chỗ, cô là người còn lại cuối cùng. Trạch Minh cũng rất nóng lòng, nhìn cô ấy chân tay run rẩy, mặt mũi trắng bạch:

- Ý Hạ, cô sao vậy?

Nghe thấy người ta gọi tên mình, cô mới ngước mắt nhìn anh ấy, bây giờ cô mới để ý cái tên viết trên áo của họ. Thì ra anh ấy, thể nào cô luôn có cảm giác rất quen thuộc và an toàn. Vì nhận ra cô nên hết lần này đến lần khác muốn cô đi trước hay sao. Trong lòng Ý Hạ len lỏi một chút ấm áp giúp cô bình tĩnh lại đôi phần.

- Tôi, Tôi ... cái này cao quá.

- Cô bị sợ độ cao?

- Trạng thái sẽ đặc biệt không tốt và khó thở.

- Tôi đi cùng cô.

Hàn Trạch Minh vừa nói vừa gắn đai của cô ấy vào của mình, Ý Hạ có cảm giác được anh ấy ôm trọn bên ngoài.

- Nhắm mắt, bám chặt vào tôi là được.

Trực thăng đã thả dây xuống nhưng từ cửa sổ lại bùng lên ngọn lửa, bén vào và cháy giữ dội. Khu vực của họ đã bị nhấn chìm bởi khói và lửa. Cũng không thể ra ngoài bằng cách đó.

Hàn Trạch Minh nói trong bộ đàm: " Sân thượng, chúng tôi sẽ lên sân thượng".Ý Hạ nghe thấy thì vội vàng ngăn anh :

- Cửa không thể mở, cửa ra sân thượng không mở được.

- Phá cửa từ cầu thang bộ, trèo lên.

Đồng đội của anh lập tức đi trước thực hiện, anh ấy gọi vọng lại:

- Trạch Minh, chúng ta có thể leo được, bám theo bậc sắt cố định ống dẫn nước. Nhưng cô ấy thì sao?

- Trực thăng không thể tiến lại gần, chỉ có thể trèo bộ đúng không?

- Đúng, Chỗ này họ không vào được, chỉ có thể đợi ở đầu bên kia.

Ý Hạ tự động lắc đầu, nghĩ đến việc trèo cao chân cô đã muốn nhũn ra, thực sự đã cố giữ tỉnh táo để không ngất xỉu.

Hàn Trạch Minh tháo mặt nạ dưỡng khí của mình ra đưa cho đồng đội. Anh quỳ một chân, tay đồng thời kéo Ý Hạ đến.

- Tôi cõng cô.

- Nhưng mà ... có quy hiểm cho anh quá không.

- Chúng ta không có thời gian. Còn chưa đi ngay sẽ cùng bỏ mạng ở đây luôn đấy. Tin tôi!

Trong đầu Ý Hạ chợt nghĩ, đúng là nếu có phải chết mà là chết cùng anh ấy thì cũng xem như không quá bi thương.

Cô bám vào lưng anh, đồng đội giúp họ buộc chặt cả hai vào với nhau. Trạch Minh vừa đứng lên lại nói:

- Cô bao nhiêu cân vậy?

- Bốn mươi chín, nặng quá không?

- Đừng ăn kiêng nữa, con gái có da thịt một chút lại càng đẹp.

Ý Hạ gật gật đầu rồi tự lấy bịt mặt đeo vào, mạng sống của cô lúc này hoàn toàn được uỷ thác cho Hàn Trạch Minh.

Lên đến trực thăng rồi Ý Hạ vẫn chưa dám tháo bịt mắt ra, cô vẫn ngồi gọn trong lòng của Hàn Trạch Minh. Qua mấy phút sau, Trạch Minh nhẹ nhàng nói với cô:

- Đã tiếp đất an toàn rồi, bạn cô cũng ở bên trong. Nghỉ ngơi trước đi, sau đó sẽ có xe đưa cô về nhà. Hai người cũng sớm kê khai tài sản bị thiệt hại của mình nhé.

- Nhà của bạn tôi, không phải của tôi. Và cảm ơn anh Hàn Trạch Minh!

Trạch Minh không có thời gian, anh lập tức phải quay lại hiện trường tiếp tục làm nhiệm vụ.

Tâm Nhi khóc không ra nước mắt, quá sợ hãi và đau lòng, cô không biết sự đen đủi này lại bám theo mình như vậy, sau này có lẽ phải cân nhắc lại việc ở chung cư hay nhà mặt đất.Dù vậy thì đây là điều không ai mong muốn, ngay cả chủ thầu hay người mua nhà đều là không thể lường trước được. Chung cư dù sao vẫn là lựa chọn tiện lợi cho rất nhiều người nhất là giới trẻ.

Mấy ngày sau Ý Hạ và Tâm Nhi mới ổn định được tinh thần. Cô tưởng chuyện đã qua, cũng không muốn nhớ lại thì không hiểu sao trên mạng lại Lan truyền một đoạn video được Flycam quay lại trong vụ cháy chung cư vừa rồi.

Đoạn video là cận cảnh quá trình thoát hiểm của lính cứu nạn được cắt rất rõ nét, đến vtv còn phát đi phát lại mấy lần. Ý Hạ ngồi xem mà tay còn thấy run. Không biết cảm giác của Hàn Trạch Minh khi đó là gì, nhưng nhìn từng động tác dứt khoát và cánh tay rắn rỏi của anh ấy lại giống như đang cõng một bịch bông vậy? Ý Hạ chợt nghĩ mình đã gầy quá rồi, đúng là cần phải tăng cân.

Dân mạng xôn xao muốn biết cô gái kia là ai cũng như danh tính của anh lính cứu hoả này. Nếu là trai chưa vợ gái chưa chồng thì người ta sẽ không ngại đẩy thuyền.

Đang nghĩ vu vơ, mẹ của cô từ đâu đến cầm lấy điều khiển:

- Thoát chết như thế cũng không biết đường cảm ơn người ta à? Có cần mẹ hỏi tên cậu ấy cho không?

- Con không biết.

Bà Cẩm Nhung lập tức gọi một cuộc điện thoại, Ý Hạ quên mất là mẹ mình làm việc ở cục hậu cần. Bà có em trai ruột làm tại công an thành phố.

Bà Nhung kết thúc điện thoại một lúc thì chuyển tiếp ngay một tin nhắn sang cho Ý Hạ, nội dung là họ tên, ngày tháng năm sinh, nhóm máu, và số điện thoại liên hệ của Hàn Trạch Minh.Cô nhìn mẹ mình vẻ chán nản nhưng trong lòng lại không như thế, vào đến phòng Ý Hạ đã lưu xong số điện thoại của người ta.

Tối thứ sáu cô rảnh rỗi thực hiện một cuộc điện thoại:

- Xin lỗi, đây có phải số máy của Hàn Trạch Minh không ạ?

- Dạ đúng, nhưng cô là ai ạ?

- À, à ... cô nhầm số, là nhầm số thôi, xin lỗi con nhé!

Ý Hạ đã chuẩn bị sẵn một vài ý trong đầu, nhưng cô hoàn toàn không nghĩ tới việc anh ấy đã có gia đình, con gái lại còn lớn như vậy nữa. Trong lòng thầm trách ông cậu vạn lần bất cẩn khi không nói rõ cho mẹ cô rằng người ta là chậu đã có bông.

******///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro