CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình An vô cùng tiếc vì tối hôm trước bận việc nên không thể ra ngoài cùng Trương Khanh. Giờ nghỉ trưa hôm sau, hai người lại ra sức bàn luận.

- Ý Hạ thật sự rất dễ thương, không ngờ bọn mình lại bằng tuổi luôn. Còn có bạn của cô ấy nữa, cậu biết Bạch Liên không?

- Biết, ngày nào không xem video của cô ấy chứ.

- Trời ơi, ở ngoài xinh lắm. Xinh hơn Ý Hạ luôn, nhưng mình vẫn thích kiểu nhìn thì rất nữ tính nhưng thực ra vô cùng mạnh mẽ của Ý Hạ hơn một chút.

Bình An vò cho tóc mình rối hơn cái ổ gà, tâm can đau khổ vì lỡ mất một dịp hiếm có như thế. Phú Cường cũng bị bọn họ làm cho chú ý.

- Này, thế tóm lại là cậu có dám theo đuổi không? Có cần anh dạy cho mấy bài học xương máu không?

- Dù gì cứ trở thành bạn bè trước đã, chuyện kia ... không thể đường đột được. Cô ấy cũng không phải là kiểu con gái dễ theo đuổi đâu.

Bình An thêm vào.

- Đúng đấy, xem trang cá nhân của cô ấy đi anh, không thấy đăng cái gì liên quan đến yêu đương. Dùng face book bảy năm trời mà chỉ có chưa đến ba trăm bạn bè, chứng tỏ có sự chọn lọc rất kỹ.
Phú Cường gật gù, nghe có vẻ rất hợp lý.

- Ừ, kiểu con gái như vậy thì trước hết cần phải quen thân. Nhưng mà anh thấy Trương Khanh cũng được đấy, rất biết chớp thời cơ, tác phong nhanh nhẹn. Cố lên!

Hàn Trạch Minh im lặng từ đầu nhưng không có nghĩa là anh không nghe, đến đây lại cảm thấy có chút chướng tai.

- Trong công việc mà cậu cũng có tác phong nhanh nhẹn như thế thì tốt nhỉ?

- Em không nhanh chỗ nào chứ?

- Tôi sai sao? Vậy thì chiều nay chạy tăng tốc thêm hai km, vượt chướng ngại vật năm lượt trong ba phút cho tôi xem.

- Ơ kìa anh, Đội trưởng ... sao ....Hàn Trạch Minh nói xong liền bỏ đi trước, mặc kệ Trương Khanh với Bình An khó hiểu cầu cứu. 

Phú Cường bắt kịp anh, vừa khoác tay lên vai lại bị Trạch Minh hất ra.

- Về mà ôm vợ cậu, với tôi ôm ấp cái gì?

- Cậu đến tháng à? Tự nhiên bắt nạt tụi nhỏ.

- Tôi bắt nạt ai? Là dạy dỗ, là yêu cầu rèn luyện cậu hiểu chưa?

- Ờ,.. cậu đúng, cậu luôn luôn đúng, đừng yêu cầu tôi cái gì là được.

Tâm Nhi cầm cốc cà phê mới pha mang cho Ý Hạ, cô nàng rất khéo nịnh nọt, cũng rất biết khơi chuyện. Mỗi lần như thế Ý Hạ đều nhìn thấy trên trán cô ấy viết mấy chữ nhờ vả gì đó.

- Chị, gần đây còn hẹn hò mấy anh lính cứu hoả nữa không?

- Em nói cái gì vậy, ai hẹn hò hả?

- Ý em là có thường gặp mặt không ấy?

- Hơn một tháng rồi chưa gặp lại, cũng không có việc gì để gặp lại. Thi thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau, như vậy em hài lòng chưa?

- Em không có ý đấy, nhưng mà cuối tuần này em chuyển nhà, chị qua giúp em được không?

- Được, nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc gặp mấy người kia hay không?

- Ờ thì nếu có thêm đàn ông con trai giúp đỡ lại càng tốt chứ sao, đồ của em cũng nhiều lắm.

- Bạn trai em chỉ để trưng bày à?

- Em chia tay rồi, không còn niềm tin vào mấy tên công tử bột ấy nữa. Sau này nhất định không quen cậu ấm.

Ý Hạ đương nhiên không thể mở miệng nhờ Trương Khanh, dù gì thì bọn họ cũng chưa phải đã quá quen thân. Cho nên sáng thứ bảy chỉ có một mình cô mang thân đến cho Tâm Nhi sai vạt.Người của công ty vận chuyển giúp mang đồ lên tận nơi, nhưng thi thoảng vẫn phải chạy đi chạy lại cũng muốn rụng rời cẳng chân. Ý Hạ không hiểu sao Tâm Nhi lại chọn ở tầng mười sáu trong khi mấy tầng thấp cô thấy vẫn còn trống vài căn.

Đây là khu Chung Cư mới, được thiết kế hình xoắn ốc nhìn rất đẹp mắt, tổng cộng có hai mươi tầng nhưng vì diện tích nền hơi hẹp nên lại càng làm cho cảm giác độ cao của nó tăng lên khá nhiều. Tâm Nhi là một trong số ít người dọn vào ở đầu tiên. Cô ấy đã rủ Ý Hạ mua nhà ở đây, nhưng cô còn chưa quyết định, phần vì ba mẹ hiện chỉ ở một mình, có cô nữa trong nhà cũng bớt vắng vẻ, thứ hai là so với chung cư thì cô vẫn muốn ở nhà mặt đặt hơn.

Để tiết kiệm đủ tiền mua nhà riêng, Ý Hạ còn phải nỗ lực kiếm tiền thêm vài năm.Đồ đạc sắp xếp nữa ngày cũng đã tạm ổn, Tâm Nhi gọi đồ ăn ngoài để hai người ăn tối. Bếp của cô tuy có thể sử dụng được rồi nhưng mà tủ lạnh tạm thời vẫn trống trơn.Ý Hạ rất dễ ăn uống, nên không có ý kiến gì. Cô nằm dài trên sô pha cho cái lưng của mình được nghỉ ngơi, cả buổi cứ cúi cúi ngồi ngồi bây giờ mới thấy mỏi.

- Tâm Nhi, sao em không ở cùng ba mẹ, từ đây đến công ty còn xa hơn đi từ nhà ba mẹ em đấy.

- Nhà có chị dâu và anh trai, em cảm thấy ở chung không tiện lắm, hơn nữa mua nhà này anh trai em cũng cho quá nửa rồi. Cơ bản là muốn tống em ra ngoài cho vợ anh ấy bớt áp lực chị dâu em chồng.

- Cũng đúng. Chị lại không có anh trai để mà cảm nhận, chị gái thì đã định cư ở nước ngoài rồi, mỗi năm chỉ về chơi một lần, trong nhà khá là yên tĩnh.

Hai người ăn uống xong cũng đã là hai ba tiếng sau. Ý Hạ đang chuẩn bị về thì nghe có tiếng nổ lớn.

Chuông báo cháy của chung cư không hề hoạt động. Hai người vừa mở cửa chạy ra ngoài, nhưng thang máy đã ngừng, mở cửa cầu thang bộ chạy xuống được ba tầng thì không thể xuống được nữa. Khói đen mù mịt đang kéo đến chỗ họ, tiếng nổ ngày một gần hơn.

Hai người chạy ngược lên, những người ở tầng trên họ cũng đã chạy xuống nơi, nhưng thấy không thể xuống được nữa thì cùng nhau quay lại.

Nhóm người bọn họ có mười ba người. Ba người đàn ông cho rằng phải lên tầng thượng, hi vọng cứu hộ của trực thăng sẽ dễ tiếp cận họ hơn. Nhưng cửa sân thượng lại bị khoá chặt, có lẽ do sử dụng khoá từ thông minh nên khi mất điện liền bị tê liệt.

Hai tầng trên cùng chưa có người ở cho nên họ cũng không thể vào được bên trong. Hành lang đã bị khói đen bao phủ. Tất cả vào một căn hộ của tầng mười tám, mở rèm cửa ra tín hiệu cầu cứu.

Đội cứu hoả đã bắt đầu làm nhiệm vụ dập lửa kết hợp cứ người. Đám cháy bắt đầu từ tầng mười một cho nên người ở tần thấp hơn đã dễ dàng thoát thân.

Người chỉ huy bắc loa công suất lớn nói vọng lên vừa chấn an tinh thần vừa hướng dẫn vài cách đơn giản trống ngạt.

Bên cạnh đó đội cứu hộ đã bắt dầu nhảy dù từ trực thăng xuống cửa sổ của tầng mười tám. Hai đồng chí trong đội cứu hộ tận dụng từng giây vừa giải thích vừa giúp đeo đai bảo hiểm cho từng người để móc với dây cứu hộ cho trực thăng kéo lên.

Hàn Trạch Minh mặc đồ bảo hộ, đeo mặt nạ dưỡng khí, chỉ hở hai con mắt. Anh nhìn qua một lượt liền nhận ra Ý Hạ và Tâm Nhi, cả hai đã khóc đến sưng đỏ cả mắt, có lẽ đã rất sợ hãi.Anh lại gần Ý Hạ:

- Sẽ không sao đâu, cô đi tiếp theo nhé.

- Không, để chị ấy đi đi, con gái chị ấy không biết có kịp chạy khỏi đám cháy không, nó mới đi học về nhưng chưa thấy lên đến nhà. Chị ấy đang rất lo lắng.

Ý Hạ vừa nói vừa chỉ sang người phụ nữ bên cạnh, Hàn Trạch Minh cũng nhanh tay đeo đai bảo hiểm vào cho chị ấy.

Lại thêm mấy tiếng nổ kinh hoàng nữa, nền nhà rung theo mấy giây, đám cháy càng gần bọn họ hơn, ngoài cửa sổ cũng bắt đầu có khói đen lùa vào. Tuy mỗi người đều được phát mặt nạ dưỡng khí, và đội cứu hoả cũng đang làm hết sức của mình để khống chế tình hình nhưng hoàn toàn không thể dập tắt ngay ngọn lửa.

Qua một giờ đồng hồ vẫn còn lại ba người cùng hai lính cứu hộ.

******///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro