CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày sau, tại phòng bảo vệ của đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an thành phố. Ý Hạ mang theo áo của Trạch Minh đã được giặt là cẩn thận. Chú bảo vệ nhìn cô hỏi:

- Cô cần tìm ai, có vấn đề gì tôi sẽ thông báo vào bên trong.?

Ý Hạ thoáng nhìn lại cái tên được in trên áo rồi trả lời:

- Cháu muốn gửi cái này cho Hàn Trạch Minh ạ.

- Cô chờ một chút nhé, cậu ấy sẽ ra ngay thôi.

- Dạ không ...

Ý Hạ chỉ muốn gửi lại đồ rồi đi, cô không có ý gặp chủ nhân của nó. Nhưng chú bảo vệ với tác phong nhanh nhẹn đã mở loa thông báo ngay khi cô chưa nói hết câu." Thông báo từ phòng bảo vệ của cửa chính, yêu cầu đồng chí Hàn Trạch Minh có mặt ngay bây giờ, bạn gái của đồng chí đang chờ"

Nghe thấy nội dung đó Ý Hạ lại phải giải thích, nhưng chú ấy cũng chỉ là vui miệng nói như vậy, hơn nữa có thế thì các đồng chí ấy mới xuất hiện tức khắc được.

Hàn Trạch Minh cùng đồng đội vừa từ khu vực tập huấn thể lực trở về. Nghe thấy loa thông báo ai cũng ngạc nhiên, không biết Trạch Minh có bạn gái từ bao giờ mà lại kín tiếng như vậy. Phú Cường mới nghỉ phép để kết hôn vừa quay lại làm việc ngày đầu tiên, không khỏi tò mò:

- Này các cậu, đã gặp cô ấy chưa?

- Tụi em có biết gì đâu, chưa từng nghe nhắc đến.Bình An và Trương Khanh lắc đầu quầy quậy, lại nhìn Trạch Minh với ánh mắt đầy mong chờ.

- Nhìn tôi cái gì, bạn gái ở trên trời rơi xuống à?

- Nhưng thông báo vừa xong ...

- Các cậu tự ra mà xem.

Chỉ chờ có thế cả ba người rồng rắn nhau đi sau lưng Trạch Minh.Ra đến nơi, Hàn Trạch Minh lại thấy khó hiểu, không phải là cô ấy tự nhận đấy chứ?

- Ý Hạ!

- Anh biết tên tôi sao?

- À, hôm đấy nghe bạn cô gọi mà.

- Vâng, cái này trả lại anh, cũng cảm ơn anh nhé. Tôi về đây!

- Không có gì.

Ý Hạ vừa quay đi thì nghe có người gọi tên mình nên cô dừng lại.

- Chào cô, còn nhớ bọn tôi không? Hôm nào rảnh mời cô ăn cơm nhé.

- Hai cậu ... à, được thôi, có cơ hội gặp lại thì cùng nhau ăn cơm.

- Vậy trao đổi số liên lạc đi.

Trương Khanh nhanh tay lấy điện thoại bật mã của mình cho cô ấy quét, thành công có được face book của người đẹp.

Ý Hạ không phải kiểu con gái dễ dàng kết bạn nhưng đối với mấy đồng chí này cô lại có cảm giác an toàn, tin tưởng nên cũng rất thoải mái.

Suốt thời gian nghỉ trưa hôm đó Trương Khanh và Bình An dán mắt vào điện thoại để khai quật trang cá nhân của Ý Hạ.

Cô ấy không quá thường xuyên đăng tin hay hình ảnh. Chỉ cần kiên nhẫn một chút đã có thể xem hết dòng thời gian, cho đến tận sáu bảy năm về trước với những cập nhật trạng thái đầu tiên.

Cứ tìm thấy thông tin gì đặc biệt một chút là hai anh chàng lại thốt lên đầy biểu cảm: " Cô ấy từng là kiện tướng bơi lội thời trung học phổ thông", " Dáng đẹp thật", " Hoa khôi của khoa, á khôi của trường đại học" ... "Lại còn làm việc ở môi trường toàn người đẹp"...

Hàn Trạch Minh ngồi bên cạnh đọc sách nhưng có lẽ anh ấy cũng không biết mình đang xem nội dung gì, bởi vì tâm trí có chút mất tập trung.

Ý Hạ đến chỗ làm cũng không có thời gian rảnh, hơn nữa cô còn nghĩ để gặp lại họ chắc chắn không nhanh đâu. Cho nên chuyện hẹn đi ăn cũng chỉ là hẹn để đấy.Vừa tan làm, Ý Hạ nhận được điện thoại của Bạch Liên, cô ấy mới đi nước ngoài về liền muốn tìm người để buôn chuyện.

Bạch Liên là một nữ streamer nổi tiếng, được giới trẻ rất ưa thích. Gần đây cô ấy ký hợp đồng quảng cáo với một nhãn hàng thời trang lớn có trụ sở tại nước ngoài. Chuyến xuất ngoại này xem như sự kết hợp của công việc và du lịch. Mỗi video được cô đăng tải vừa rồi đều thu hút con số hàng triệu lượt xem.

Buổi tối Bạch Liên đón cô đi ăn ốc, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Ý Hạ không để ý điện thoại của mình đã rung mấy lần. Thì ra là tin nhắn của Trương Khanh:

Trương Khanh: Cô ăn tối chưa?

Ý Hạ: Tôi đang đi chơi cùng bạn.

Trương Khanh: Òh, vậy không làm phiền cô nữa, kẻo bạn trai lại mất hứng.

Ý Hạ: Tôi đâu nói là bạn trai, cậu suy diễn cái gì chứ.

Bạch Liên thấy cô chăm chú nhắn tin thì rất tò mò:

- Ý Hạ nhà chúng ta bắt đầu yêu đương từ khi nào thế?

- Yêu cái gì, còn chưa dám nhận là bạn bè nữa.

- Mới quen hả, trước giờ cậu cũng đâu có thích mấy kiểu kết bạn bốn phương đâu. Mà gặp mặt nhiều sẽ trở nên quen thân thôi. Gọi cậu ấy ra đây ăn uống cùng cho vui đi.

- Lính cứu hoả, cậu có hứng thú không?

- Yes.

Chưa đầy mười lăm phút sau Trương Khanh đã có mặt, Vừa hay ba người lại là đồng niên, cho nên trò chuyện rất vui vẻ, không có khoảng cách về tuổi tác và nghề nghiệp.

Trương Khanh nhận ra Bạch Liên lại càng phấn khích, cậu cứ nghĩ cô ấy là kiểu con gái kênh kiệu, khó gần. Hoàn toàn không thể nghĩ được ở bên ngoài và trên mạng xã hội cô ấy lại như hai con người khác biệt đến vậy.

- Chị Ý Hạ, cả chị Bạch Liên nữa, lâu lắm mới gặp chị, càng ngày chị càng đẹp là sao? Còn người này ...

Tâm Nhi đi cùng bạn, vừa ngang qua bàn của Ý Hạ thì nhận ra người quen nên cô nán lại một chút. Nhìn đi nhìn lại người con trai có vẻ quen mặt nhưng cô chưa thể nhớ ra. Ý Hạ nhìn cô ấy cười tít mắt:

- Em quên nhanh thế á? là anh bạn lính cứu hoả mấy hôm trước doạ em sợ một trận, hai ngày sau vẫn còn ngủ mơ đấy thôi.

- À, thể nào ... nhưng nhìn thế này có chút không quen mắt, anh hợp với đồng phục hơn đấy.

Tâm Nhi vừa nói vừa nhìn thẳng vào Trương khanh thầm đánh giá ngoại hình của người ta. Trương Khanh không bị lời nói của cô làm cho khó chịu. Cậu chỉ nhẹ giọng đáp lại:

- Cảm ơn, tôi cũng rất yêu thích bộ đồ bảo hộ của mình. Nó không chỉ là cứu tinh của tôi, mà còn có thể cứu sống mạng người trong lúc nguy hiểm. Rất đáng ngưỡng mộ đúng không?Tâm Nhi không nói thêm gì nhưng trong lòng đang oán thán: " cũng không cần tự luyến như vậy".

Ý Hạ thấy hai người có vẻ căng thẳng thì lên tiếng:

- Hai người làm quen đi, đây là Trương Khanh, còn bạn gái xinh xắn này là Tâm Nhi.

Trương Khanh lịch sự gật đầu, Tâm Nhi thì xin phép đi về chỗ của mình, bạn cô còn đang chờ. Trương Khanh nhìn theo sau cô ấy một chút, rồi rót một cốc nước uống. Thật sự cậu không hiểu được giữa Tâm Nhi và hai cô gái lịch sự nhã nhặn này có điểm gì giống nhau để cho bọn họ chơi chung được như vậy?!

******///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro