CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Ý Hạ là quản lý truyền thông của công ty đào tạo và quản lý người mẫu. Queen là công ty dẫn đầu trong nước về lĩnh vực này.

Hôm nay là buổi tổng duyệt cho chương trình trung kết cuộc thi người mẫu Châu Á, được tổ chức tại sân khấu ngoài trời cực lớn trong trung tâm thành phố.

Công ty của cô có chín người mẫu tham gia thì tới sáu người vào trung kết, vì vậy mà thời gian này càng bận rộn hơn bao giờ hết. Ý Hạ làm việc liên tục đến mức mất hết khái niệm về thời gian và bữa ăn tiêu chuẩn ba lần trong ngày.

- Chị Ý Hạ, chị đứng ở đây làm em tìm mãi, cứ tưởng là toàn thí sinh không thôi đấy. Hình như chị lại gầy đi một chút rồi, đạt tiêu chuẩn siêu mẫu mất thôi.

- Bớt nịnh hót đi, bởi vì dù em có dẻo miệng thế nào thì chị cũng không cho em tan ca trước mười chín giờ đâu.

Tâm Nhi cụp mắt, có chút hơi buồn nhưng rất nhanh tươi cười trở lại, cô vừa là đồng nghiệp lại là đàn em thân thiết trong trường đại học trước kia của Ý Hạ. Hai người đã chơi với nhau hơn sáu năm rồi, đương nhiên cô rất hiểu tính cách và quy tắc làm việc của đàn chị.

- Nhưng lát nữa chị đi ăn tối cùng em được không? Em có hẹn mà đi một mình thì rất ngại.

- Hẹn hò lại lôi chị đi làm bóng đèn à, không đi.

- Đi mà, bạn em nói là anh ấy đi cùng một nhóm anh em, toàn là trai đẹp.

- Chị không có hứng thú.

- Nhưng mà em muốn đi, em phải đi, chị cứu em đi mà ...

- ...

- Im lặng là đồng ý nhé. Bẩy giờ em tìm chị đấy.

Tâm Nhi nói xong thì chạy thật nhanh vì sợ Ý Hạ sẽ đổi ý.

Phía khác của thành phố đang diễn ra cuộc diễn tập quy mô lớn của đội chữa cháy và cứu nạn. Còn có cả đài truyền hình quay phim làm tư liệu.

Gần năm giờ chiều cả đội đã mệt phờ, cảm giác đuối hơn cả khi lao vào biển lửa mà làm việc thực sự. Bởi vì có nhiều tình huống phải làm đi làm lại cho đạt chất lượng hình ảnh khi quay phim tác nghiệp. Vừa phải giữ vững chuyên môn mà lại cần có sự linh động trước ống kính. Đôi khi còn có cái hình thức quá mức nhưng các anh vẫn là phải hoàn thành.

Ví như ở thực tế, nếu các chiến sỹ đã lao vào cứu người cứu của thì mặt mũi ai không lấm lem khói bụi, có khi trang phục còn tả tơi nữa ấy chứ. Thế mà ở đây, vừa xông vào hiện trường xong đi ra yêu cầu phỏng vấn còn bắt họ phải chỉnh tề trang phục, lau mặt sạch sẽ. Không có hợp logic chút nào.

Hàn Trạch Minh rất ghét mấy việc làm màu như thế này, nhưng anh lại chính là người bị đẩy ra trả lời phỏng vấn.

- Sếp gọi anh đấy, qua đó đi, ở đây tụi em dọn dẹp cho.

- Đây là loại máy mới, mọi người chưa quen dễ gây nguy hiểm cho người bên ngoài đấy, lưu ý.

- Em biết rồi, anh đi nhanh đi. Để phóng viên xinh đẹp như thế chờ lâu cũng tội người ta.

- Không ấy, cậu đi đi.

- Sếp đâu có gọi tên Trương Khanh đâu mà em đi. Anh đừng làm khó chiến hữu.

Trương Khanh vừa nói vừa cười cười huých tay Trạch Minh, bọn họ đều ở trong môi trường ít khi được tiếp xúc với phụ nữ, hôm nay lại có một cô phóng viên xinh xắn đến khiến ai nấy đều xoắn xuýt, cũng đã cố gắng thể hiện gấp mấy lần ngày thường rồi. Nhưng cơ hội để đứng gần cô ấy như vậy thì mấy người vẫn là chưa có vận may.

Trạch Minh là kiểu người khá cứng nhắc, không thích mấy chuyện yêu đương hẹn hò cho nên anh ấy không biết sau lưng mình thì đồng nghiệp còn gọi anh với cái biệt danh là "Minh chay".Đúng bẩy giờ Tâm Nhi kéo Ý Hạ ra khỏi khu vực sân khấu, cuối cùng thì cũng được tan ca rồi.Họ gọi xe đi đến chỗ hẹn. Nhưng đây là giờ cao điểm cho nên mọi tuyến đường đều dễ bị tắc. Đã nhìn thấy nhà hàng bên kia rồi mà xe vẫn nhích từng chút một, không biết bao giờ mới đến nơi. Tâm Nhi sốt ruột:

- Hay mình xuống đi bộ, ngồi xe như này lại càng lâu.

Bác tài nhìn trước ngó sau cũng thấy hiện tại chính là tiến không được lùi không xong.

- Vậy hai cô chịu khó nhé, nhưng mà đi tắt qua công viên này sang bên kia sẽ nhanh hơn. Phía cửa chính hôm nay có luyện tập chữa cháy nhưng giờ này chắc cũng xong rồi.

- Vâng ạ, cảm ơn bác tài.

Hai người đi vào cửa sau của công viên, Ý Hạ và Tâm Nhi đều biết chỗ này vì nó cũng gần trường đại học, chỉ là lâu rồi không vào chơi, cũng không có thời gian chạy bộ như thời sinh viên mà thôi.

Trạch Minh và đồng đội vừa thu dọn xong, mấy xe công cụ đã đi trước hết, chỉ còn lại xe của anh và một xe bồn lớn phải chờ qua thời gian tắc đường mới di chuyển được.

Thời gian rảnh rỗi Trương Khanh cùng Bình An tới hỏi Trạch Minh về nguyên lý hoạt động của Robot Co2, là một loại máy bơm Co2 chữa cháy cỡ nhỏ mới. Có thể sử dụng dập lửa tại căn hộ gia đình tiện lợi và an toàn hơn bình chữa cháy thông thường.

- Em rất muốn đặt một chiếc về cho ba mẹ, như thế cũng yên tâm hơn. Hình như nó còn có chế độ cảm biến, khi có khói hay mùi gas thì tự phát chuông báo động nữa đúng không.

- Đúng đấy, nhưng mới đang thử nghiệm, chưa có bán rộng rãi đâu. Để anh thử cho xem.

Lúc này công viên đã không còn căng dây phong toả nữa, nên Trạch Minh phải nhìn trước nhìn sau xem có người hay không thì mới bật lửa ở bình gas rồi kích hoạt máy phun dập lửa, diện tích cũng nhỏ có thể kiểm soát được.

Bình An muốn thử một lần, nhưng lại làm hơi quá, khí Co2 bị phun ra khá xa, cho nên dập được lửa thì xung quanh cũng tan tác.

Ý Hạ và Tâm Nhi vừa đi vừa nói chuyện, đúng là có xe cứu hoả ở đây, bác tài thật có tâm quan sát. Hai người nhìn thấy phía trước có mấy anh lính vẫn đang làm gì đó thì dừng lại chờ, không ngờ lại thấy khí xịt ra một lượt.

Tâm Nhi hét lên mấy tiếng, cô vừa giật mình vừa hoảng sợ, không biết chuyện gì đang sảy ra chỉ nhắm mắt hét lớn hơn.

- Xin lỗi, xin lỗi, hai cô không sao chứ?

- Anh nhìn không thấy à còn hỏi.?

Tâm Nhi nhảy ngược lên mắng người, Bình An và Trương Khanh xin lỗi đến gãy cổ vẫn không ăn thua. Ngược lại thì Ý Hạ vẫn bình tĩnh, không nói gì. Cô ấy chỉ lấy khăn giấy lau đi một ít bụi bị dính trên túi xách của mình. Cũng thấy Tâm Nhi làm quá rồi nhưng mặc kệ không cản.Trạch Minh nhìn ra sự đối lập của hai cô gái thì rất buồn cười, anh lại gần Tâm Nhi hơn.

- Cô diễn hơi sâu rồi, chẳng qua là chút bụi khí bay hơi xa thôi, chứ nếu phun trúng người thì cô đã bị bỏng lạnh, thịt không hoại tử thì cũng phải đi cấp cứu.

Tâm Nhi nghe thấy thì im bặt, cô nhìn sang Ý Hạ thấy chị ấy đang cười mình thì cực kỳ xấu hổ:

- Không phải các anh làm việc quá tắc trách à, cái này tôi có thể gửi đơn kiện đấy. Coi như tôi ăn ở hiền lành nên không sao, đổi lại là người khác chỉ cần bước thêm vài bước nữa là lĩnh đủ rồi. Quá nguy hiểm, an toàn của người dân ở đâu hả?

- Được được, đúng là chúng tôi đã sai, cũng sẽ không để xảy ra lần sau nữa. Thực sự xin lỗi.Ba người đàn ông một lần nữa cúi đầu xin lỗi, Tâm Nhi rất đắc ý. Ý Hạ lại nhìn quần áo đồng phục lấm lem của họ mà nói một câu:

- Các anh vất vả rồi, chúng tôi đi trước đây.

Nói rồi cô kéo Tâm Nhi đi, nhưng hai người vừa bước được một bước thì có một bạn nhỏ đang tập ván trượt phi tới. Bình An phản ứng còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Anh đưa tay kéo hai người lại nhưng chỉ chụp được một bên vai áo của Ý Hạ.

- Xoạt ...

Ý Hạ đang mặc một bộ đồ công sở với chân váy bút chì và áo sơ mi voan khá mỏng, nó thật sự không thể chịu được sức mạnh lực tay của Bình An. Rất may cô ấy mặc áo bra cúp ngực ở trong nên chỉ bị lộ một bên vai.Cậu bé đi ván trượt rất chuyên nghiệp, lập tức dừng ngay trước mặt họ, chứng kiến cảnh này cũng không biết có phải lỗi do mình hay không.

Ý Hạ vừa dùng tay cố gắng kéo phần vải bị rách để che đi đoạn da bị hở nhưng không có tác dụng, cô bối rối định bỏ đi thì Trạch Minh đuổi kịp. Anh choàng áo đồng phục của mình lên vai cô:

- Cái này tuy không được sạch sẽ nhưng có thể dùng tạm. Thực sự xin lỗi.

- Cũng không phải lỗi của anh!

Trạch Minh không biết nói gì, cảm giác đầy bất lực, không hiểu sao vừa gặp bọn họ cô ấy đã dính vận đen, thực sự rất áy náy.

Trong khi đó Tậm Nhi ngạc nhiên đến không khép được miệng, cùng với Bình An và Trương khanh vẫn đứng như trời trồng. Tay phải của Bình An còn dơ giữa không trung, chưa hề cử động.

Khi đã phản ứng lại được thì cả ba vội vàng chạy lại chỗ Ý Hạ.

- Xin lỗi cô, hôm nay đúng là ngày không tốt... đúng là tôi không tốt ... thực sự ...

- Đừng để ý nữa, tôi đi đây.

Ý Hạ thấy họ nói gì cũng lủng củng khó hiểu, chính cô còn đang đỏ mặt, nên nghĩ phải kết thúc trước thì hơn.

Tâm Nhi bây giờ mới có thể hoạt động cơ miệng lại bình thường:

- Chị Ý Hạ, như này cũng không thể qua bên đó được, hay chúng ta đi mua đồ thay trước.

- Em tự đi một mình đi, chị về nhà đây.

- Để tôi đưa cô về.

Trạch Minh đề nghị nhưng cũng không chờ cô ấy đồng ý, anh nhanh chóng cầm cổ tay cô ấy kéo về xe của mình.

Cả đoạn đường, Bình An và Trương Khanh trở thành người tàng hình, một lời cũng không dám nói. Không biết chừng càng nói lại càng gây hoạ, tốt nhất là triệt để im lặng. Một người chuyên tâm lái xe, một người chăm chú nhìn đường.

Ý Hạ cũng bâng quơ nhìn ra bên ngoài, cô không định khơi chuyện, cũng không nghĩ là có chuyện gì để nói. Trạch Minh ngồi bên cạnh cô lại không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ đây là chuyến xe bình yên nhất trong cuộc đời bọn họ.

Đến nơi, Ý Hạ vội vàng chào một câu rồi chạy về nhà, nhanh như một cơn gió.

Bình An lúc này mới dám thở mạnh:

- Cũng không trả áo cho anh à Trạch Minh.

- Lúc khác qua lấy.

Trương Khanh thêm vào:

- Thế là có cơ hội gặp lại rồi.

******///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro