CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông nội của Trạch Minh đột nhiên đổ bệnh phải vào viện tĩnh dưỡng mất nửa tháng vì vậy mà lễ mừng thọ của ông bị hoãn lại đến tận cuối tháng năm. Vừa hay cháu chắt cũng bắt đầu được nghỉ hè, lần lượt kéo nhau về quê còn đông đủ hơn cả ngày tết.

Gia đình nhà ông Hách cũng bắt đầu xuất phát, chiếc xe chín chỗ của ông thế mà vừa vặn đủ người. Lên xe ổn định chỗ ngồi xong bé Anh Thơ đã lên tiếng:

- Ông nội đổi xe khác to hơn đi ạ, sắp tới nhà chú Minh mà có thêm mấy em bé nữa thì xe này sao đi được.

Bà Ngân nhìn cháu gái gật gật đầu:

- Nó nói thế mà có lý đấy. Khi nào chú con cưới vợ thì bà sẽ mua xe mới.

- Bà nội thật xịn.

- Cha bố cô, chỉ giỏi nịnh.

Cả nhà vui vẻ nói chuyện, rất nhanh cũng đã đi được nửa đường. Ý Hạ cứ cảm thấy trong người nhộn nhạo vô cùng khó chịu. Cô đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ rồi, lại còn có Tuyết Mai ở đây, chị ấy đã dặn cứ đi cùng chị, làm theo chị là được. Thế nhưng cái cảm giác căng thẳng tới mức như muốn say xe hành cô sắp không chịu nổi.

Rất may sau đó Ý Hạ đã ngủ thiếp đi nên xuống xe cũng tỉnh táo hơn mấy phần. Nhưng nhìn mặt cô thì trắng bợt, vẻ mệt mỏi vẫn còn rất rõ. Bà Ngân có chút ngạc nhiên:

- Không phải cháu say xe đấy chứ? Không quen đi ô tô à?

- Dạ không phải ạ, chắc là do lâu không đi đường dài thôi ạ.

- Có trăm cây số, cũng không tính là quá xa.

-...

Ý Hạ chỉ muốn giải thích qua loa cho tình trạng của mình hiện tại nhưng qua tai của bà Ngân lại như cô đang chê bai quê chồng vậy.

Trạch Minh sau khi giúp ba và anh trai mang đồ bướu vào trước mới chạy ra xem mấy người phụ nữ có vấn đề gì mà còn ở mãi ngoài đó. Trong khi Tuyết Mai bận bịu với hai đứa bé nên cũng không để ý chỗ mẹ và Ý Hạ có chuyện gì.

Trạch Minh nhìn vẻ mặt từ trắng chuyển xanh của Ý Hạ thì rất lo lắng:

- Em không khoẻ chỗ nào à?

- Có chút không thoải mái ở bụng.

Trạch Minh vội vã chạy đi kiếm một cốc nước ấm đưa cho cô. Đây là sân nhà chú út, cả nhà đã ở bên nhà bác cả hết rồi cho nên không có ai trong nhà. Vì xe nhà mình to nên để ở đây là tiện nhất, đi bộ một chút là đến, xung quanh cũng toàn là anh em họ hàng.

- Mẹ, hay để Ý Hạ ở đây nghỉ một chút lát tụi con qua sau được không?

- Mẹ anh ở lại nghỉ rồi đi sau còn chấp nhận được, anh chị thanh niên thanh tướng lại đi sau bà già thì có nhìn được không? Xem con bé thế nào, nhanh đi chào họ hàng kẻo mọi người lại trách cho.

- Mẹ anh nói đúng đấy, em cũng ổn rồi, chúng mình đi luôn thôi.

Ý Hạ thật ra vẫn không biết trạng thái này của mình là thế nào, cô vừa ngồi xuống xong đứng lên còn thấy hơi choáng, có chút chóng mặt. Hít một hơi thật sâu cô cố gắng lấy lại vẻ tươi tắn nhất có thể.

Tuyết Mai chạy theo hai đứa bé đến khi nhập hội với đám trẻ con trong sân chúng mới không còn chạy loạn nữa. Cô quay ra tìm Ý Hạ, lại thấy cô ấy và mẹ vẫn chưa đến nơi thì sốt ruột quay lại xem thử.

Vừa thấy Tuyết Mai bà đã thì thầm than thở:

- Người thành phố không chịu được khổ!

- Mẹ nói gì thế, có lẽ em ấy căng thẳng quá đấy, một chút sẽ quen thôi.

Tuyết Mai tự nhiên cũng nói nhỏ giọng theo mẹ, cô nhìn sang Ý Hạ rồi kéo cô ấy lại sau vài bước, Trạch Minh cũng đi chậm lại theo.

- Em đang đến tháng hay sao? sắc mặt không được tốt.

- Đến tháng ư?

Ý Hạ bất chợt ngây người đứng hẳn lại khiến hai người bên cạnh cũng bị dừng bước đột ngột mà nhìn cô đầy dấu hỏi? Ý Hạ nghĩ nghĩ một chút, lại thấy càng không đúng.

- Mấy tháng nay chu kỳ của em không được đều như trước, nhưng mà tính ra cũng đã qua nửa tháng rồi. Sao em lại có thể quên như vậy được nhỉ?

- Nhưng hôm nay cũng không phải ngày dâu, em lên xe liền mệt mỏi buồn ngủ, biểu hiện thực giống ....

Tuyết Mai bỏ dở câu nói, nhìn theo sau mẹ chồng mà miệng cô đột nhiên im bặt. Chuyện thanh niên yêu đương hẹn hò bao gồm cả vấn đề tế nhị ấy vốn dĩ cũng là bình thường. Đến chính cô cũng đã để có bầu trước rồi mới cưới nên Tuyết Mai không hề có thành kiến gì. Nhưng điều cô lo là ở bà Ngân, đối với một đứa con dâu như cô bà cũng phải chịu mất mặt một thời gian, giờ lại thêm Ý Hạ chắc bà sẽ bùng nổ mất. Mặt khác cô càng hiểu cái cảm giác bị người ta dị nghị này kia hơn ai hết, ngoài miệng họ vẫn nói thời nay chỉ sợ lấy nhau về không sinh con được thôi, chứ tậu trâu được cả nghé ai mà không thích... nhưng thực ra sau lựng họ sẽ bàn tán, lời ra tiếng vào, thậm trí vô lý nhận định đó là cô gái không tốt này kia, nhiều lắm.

Trạch Minh hiểu ra ý của chị dâu, anh nhìn Ý Hạ với ánh mắt sáng ngời, anh rất muốn cô có thể thử hay khám để có kết quả ngay bây giờ. Nhưng khi thấy chị dâu hất hàm ý nhắc đến mẹ khiến anh có chút khựng lại. Sau đó vẫn là động viên Ý Hạ.

- Không sao, giờ có thì đẩy nhanh lễ cưới lên một chút, không cần cuối năm nữa, tháng sau cưới luôn cũng được.

Ý Hạ không biết nên khóc hay nên cười, cô chỉ bảo Trạch Minh đừng có hưng phấn quá, lỡ không phải lại bị thất vọng.

Trạch Minh chạy lên trước kịp mẹ mình rồi nói nhỏ:

- Mẹ có thể nói chuyện luôn với họ hàng là tụi con sẽ làm đám cưới trong một hai tháng tới, sau đó về nhà nhờ mẹ đi xem ngày tốt giúp con. Trong vòng ba tháng quay lại, được ngày nào sẽ chọn ngày gần nhất mẹ nhé.

- Anh nghĩ cưới vợ cứ như đi chợ mua cân thịt ấy nhỉ?

- Đột nhiên không muốn chờ đợi nữa ạ.

Bà Ngân quay lại nhìn hai cô gái đang theo sát phía sau cũng không nói thêm câu nào vì chân đã bước vào đến sân. Mọi người cũng ra chào hỏi, lại có thêm cô dâu tương lai nên không khí rôm rả hơn hẳn. Nhưng trong lòng bà dường như đã có suy đoán riêng.

Cỗ bàn đã có đầu bếp và người của nhà hàng được thuê về đảm nhiệm những phần còn lại đều do con cháu trong nhà cùng nhau làm.

Đúng như Tuyết Mai nói cô luôn ở bên cạnh Ý Hạ, trong khi Trạch Minh và các thanh niên khác sẽ bị giao rất nhiều việc, có khi là chạy vặt có khi là sắp xếp cái này cái kia. Ý Hạ không thể liên tục ở cạnh anh, thế nhưng dù làm gì thì Trạch Minh vẫn luôn để mắt đến cô ấy.

Khi mâm cỗ được bầy lên, Ý Hạ cùng các chị chuẩn bị chén đũa, cô bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, ở bụng quặn lên một hồi muốn đẩy hết mọi thứ ở trong đó ra. Cô vội vàng đi vào nhà vệ sinh, vì không muốn để mọi người chú ý nên Tuyết Mai cũng không chạy theo cô ngay, chờ một lúc sau chị mới đi vào.

- Ý Hạ!

Cô nghe được giọng của chị thì mở cửa.

- Em không chịu được mùi đồ ăn đúng không.

- Vâng, tự nhiên ruột gan như muốn nhảy hết ra ngoài vậy. Em vừa ói hết đồ ăn hồi sáng.

- Em bị nghén rồi. Trước chị sinh đứa thứ hai cũng y chang như vậy.

- Làm sao ra ngoài đó bây giờ.

Tuyết Mai nghĩ một chút rồi lấy đồ trang điểm trong túi đeo bên người mình ra, nó chỉ vừa vặn chứa được chiếc điện thoại, thỏi son và một hộp phấn nhỏ. Cô dặm thêm một lớp lên mặt bao gồm cả môi, lúc này nhìn sắc mặt cô còn nhợt nhạt khó coi hơn cả vẻ mặt của Ý Hạ khi nãy.

- Nào, em dìu chị đi. Cố gắng chịu đựng cho đến khi ra khỏi đây nhé, mình về nhà chú út.

Ý Hạ hiểu ra, cô gật đầu đồng ý rồi hai chị em bắt đầu diễn kịch.

Tuyết Mai tỏ ra không còn mấy sức lực, bước đi đều dựa vào Ý Hạ. Ra đến khu vực đông người cô vừa kêu đau, vừa ôm bụng, nhìn rất thảm, doạ cho ba cái con Trạch Đông sợ một trận.

Anh vừa cúi người bế vợ mình lên, Tuyết Mai vội vã nói lớn.

- Anh còn nhiều việc, cả hai vợ chồng cùng đi thấy kỳ lắm, trông con nữa mà. Để Ý Hạ đi với em, đến ngày em đều như vậy, đau muốn chết mà nay quên mang thuốc. Muốn nhờ cô ấy chườm nóng cho.

- Được rồi để anh đưa em qua nhà chú rồi anh quay lại.

Ý Hạ nhìn mọi người đang túm tụm xung quanh, cô cúi người xin lỗi một câu rồi vội vàng chạy theo vợ chồng Tuyết Mai.

Trên đường Tuyết Mai bấm bụng nhịn cười, chỉ khổ Trạch Đông không hiểu gì, trán càng nhíu chặt vì lo lắng. Đặt cô xuống giường ở phòng khách nhà chú út anh mới hỏi lại:

- Bình thường em có bị đau bụng như thế đâu.

- Em đã nói em có đau là có đau, anh mau đi đi. Lát mang gì cho em ăn nhé, nhớ là đồ ít dầu mỡ, ít mùi là tốt nhất.

- Làm gì cứ như ốm nghén thế, em cũng đâu có ăn kiêng.

- Bây giờ em kiêng được chưa.

Vì đã diễn thì phải diễn đến cùng, Ý Hạ loay hoay đi kiếm cái chai đựng nước nóng và chiếc khăn lót rồi thi thoảng hễ nghe có tiếng người là lại đặt lên bụng chị ấy. Tuyết Mai khóc không ra nước mắt, thời tiết đâu có mát mẻ gì cho nên cô cũng vã mồ hôi trán hết mấy hồi.

Cháu dâu mới về ra mắt mà lặn mất tăm như thế đương nhiên sẽ không được tha thứ, thế nhưng Tuyết Mai bây giờ lại như công chúa được cả họ nuông chiều cho nên cái gì cứ đi kèm với tên cô thì hết thảy đều trở nên hợp lý.

******///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro