CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ quê trở về nhà bà Ngân vẫn giữ thái độ bình thường coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn qua thấy Ý Hạ nhắm mắt gục vào vai Trạch Minh vẻ rất uể oải, vầng trán còn đang nhíu lại nhưng vẫn cố chịu đựng. Bà định nói gì đó xong lại thôi.

Trong khi lúc đầu hai đứa trẻ không chịu ngồi cùng ba mẹ, nhất nhất bám lấy Trạch Minh và Ý Hạ, phải chờ cho con trai ngủ thiếp đi rồi, Trạch Đông mới nhẹ nhàng ôm thằng bé về ngồi chung.

Ông Hách thấy trong xe im lặng thì hỏi vợ mình.

- Bà xem Tuyết Mai nó đã đỡ chưa?

- Chắc là không sao. Cả ngày mệt rồi, ông cũng chợp mắt chút đi.

Tuyết Mai nghe nhắc đến tên mình thì từ từ cất điện thoại vào túi áo của chồng, nửa ngồi nửa nằm không hề động đậy nữa.

Hàn Trạch Minh lấy xe riêng đưa Ý Hạ về, hai người tranh thủ đi mua que thử thai xem kết quả trước rồi ngày mai sẽ đi bệnh viện khám.

Bà Ngân cũng không đi ngủ ngay, một mình ngồi xem tivi ở phòng khách. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ vẫn chưa thấy con trai về thì thở dài mấy hơi đành về phòng ngủ vậy. Người có chút tuổi rồi, nếu đến tầm này chưa ngủ thì khả năng cao sẽ là thức luôn đến sáng, thực sự rất khó để ngủ những giấc dở dang.

Vừa đứng lên uống cốc nước và giảm độ sáng của đèn phòng khách thì nghe tiếng cổng tự động đang kéo ra, bà cố ngồi nán lại thêm một lát.

Trạch MInh sợ làm ồn khiến ba mẹ mất ngủ nên rón rén mở cửa vào nhà, hành động hết sức nhẹ nhàng và từ tốn.

- Giờ này mới về?

- Ôi mẹ ...

May mà còn có dũng khí của người lính được rèn luyện qua nhiều năm nay nếu không đảm bảo Trạch Minh đã bị doạ cho ngất luôn tại chỗ rồi. Anh ôm ngực kìm lại tiếng hét trong cổ họng.

- Sao mẹ còn chưa ngủ ạ? Làm con sợ chết mất.

- Anh mà biết sợ cái gì? Nói, kết quả thế nào?

- Là hai vạch ạ. Ờ .. à ... Nhưng sao mẹ biết ạ?

Trạch Minh thực ra vẫn còn đang trong tâm trạng lâng lâng hạnh phúc của người đàn ông lần đầu tiên biết tin mình được làm bố. Nên khi nghe mẹ hỏi như vậy anh không hề suy nghĩ liền nói ra những thứ như đang nhảy loạn trong đầu, thực ra rất cần có người để mà khoe khoang và chia sẻ. Chỉ là chỗ này hình như không hợp để anh đưa ra cái vẻ mặt háo hức, mừng rỡ lẫn tự hào như vậy.

Cho đến khi bị mẹ nện cho mấy cái gối vào người thì Trạch Minh mới bắt đầu tỉnh lại, anh nhận ra lúc này phải nói chuyện nghiêm túc với tiền bối trong nhà.

- Mẹ đừng giận, đây là chuyện tốt, dù sao bọn con cũng xác định đám cưới chỉ là nhanh hơn một chút mà thôi.

- Tám năm trước tôi muối mặt tổ chức đám cưới cho anh trai anh, con dâu mang cái bụng to tướng vào nhà, tôi đã tự thề rằng sẽ không có lần sau tôi chấp nhận một cái bầu vác qua cửa nhà này nữa... anh biết không hả?

Bà Ngân vừa nói vừa ôm mặt khóc, không hiểu sao cái số bà nó cứ khổ mãi, không sao ngẩng mặt lên được. Cả hai thằng con trai lại học đâu ra cái thói coi nhẹ phép tắc, ăn cơm trước kẻng như thế? Thật sự lần này bà nuốt không trôi cái cục tức này mất.

- Mẹ à, thời buổi bây giờ ai còn quan niệm đó nữa. Con cái có được là duyên, là nợ, nhiều người muốn còn không được. Mẹ phải mừng cho con chứ, con biết mẹ cũng không thể không nhận cháu nội đâu đúng không?

Trạch Minh quỳ gối ngồi xổm trước mặt mẹ mình mà nhỏ giọng phân bua cùng với an ủi và nịnh nọt. Anh quá hiểu cái tính thích uy phong sĩ diện của mẹ mình, nhưng bà cũng lại là người ưa ngọt, thích nghe lời nịnh nọt hơn.

Bà Ngân vẫn ngồi trên sô pha nhưng nhìn đi chỗ khác, không thèm đếm xỉa đến con trai đang chật vật trước mặt.

- Mẹ, dù sao mẹ cũng phải rộng lượng đón nhận con dâu và cháu nội, chi bằng mình cứ vui vẻ để tiếng tốt cho đời sau. Cho nên sang tuần mẹ giúp con chuẩn bị chút lễ sang bên đó thưa chuyện nhé.

- Lúc sung sướng sao không nghĩ đến ai, cứ nhất định bôi tro vào mặt ba mẹ. Anh làm được thì anh chịu được, tự anh làm sao thì làm, tôi không quan tâm cũng không hỏi han thưa gửi ai hết.

Bà Ngân tức tối bỏ vào phòng, chờ con trai mấy tiếng đồng hồ, định bụng sẽ chửi một trận cho bớt bức bối khó chịu, ai ngờ đã không hạ hoả được còn bị làm cho tức thêm.

Cửa phòng bị bà đẩy mạnh đến nỗi có cảm giác như tường cũng rung lên nhè nhẹ. Ông Hách mơ màng giật mình mở mắt thấy vợ mình mặt đỏ phừng phừng như vậy thì lật đật bật sáng đèn phòng lên hết cỡ.

- Bà sao thế?

- Ông ra mà hỏi con trai út quý hoá của ông ấy? Đã không được cái gì lại chỉ gây thêm hoạ.

- Bình tĩnh nói tôi nghe nào?

- Ông nghĩ hôm nay là Tuyết Mai nó ốm thật à, chúng nó dựng kịch bao che cho nhau đấy. Ý Hạ nó có thai rồi, bây giờ con ông đang nôn nóng cưới gấp đây này.

- Ra là vậy, tôi cũng thấy hơi lạ. Nhưng mà dù gì chúng nó cũng yêu thương nhau, cưới xin chỉ là sớm muộn. Thì mai chúng ta xem ngày, lo sớm cho chúng nó là được.

- Lại được cả ông nữa, ông đi mà lo. Tôi không lo được, không ngẩng mặt lên mà lo được.

- Bà lại nghĩ đến chuyện lúc trước à, thì đúng là cũng có người nói ra nói vào vài câu, nhưng gần chục năm rồi con mình vẫn sống tốt như thế. Bây giờ người ta nể không kịp, thế thì lần này còn có gì phải để ý nữa.

- Vậy là thành truyền thống của nhà này à?

Vấn đề là bà Ngân biết mình có làm gì thì cũng không thay đổi được, chỉ là bà không cam tâm, lại càng thấy khó chịu. Thật sự không nghĩ được đời bà hai lần cưới hỏi cho con trai lại đều cùng một hoàn cảnh, khác nào trò cười cho thiên hạ.

Về chuyện này mà không khí trong nhà trở nên căng thẳng mấy ngày liền. Vợ chồng Tuyết Mai cũng được gọi về ăn cơm tối suốt. Lần này cô hết lời nói vào mẹ chồng mới dần xuôi xuôi, nhưng vẫn là không thể nào vui vẻ hồ hởi để chuẩn bị lễ cưới cho được. Lúc bà đi tìm thầy xem ngày người ta còn tưởng đâu nhà bà mới có tang.

Tuyết Mai thầm nghĩ trong lòng, rồi đây Ý Hạ sẽ rất thiệt thòi, cô trân thành khuyên Trạch Minh cưới xong thì sớm dọn ra ngoài ở. Anh thấy cũng hợp lý, dù biết là sẽ vất vả hơn vì không có ông bà giúp đỡ nhưng anh cũng rất sợ việc mẹ chồng nàng dâu bất hoà. Chuyện này ít nhiều khiến mẹ anh có thành kiến với Ý Hạ, cho nên ở cùng càng khó tránh khỏi những lúc làm bà phật lòng.

Chuẩn bị đám cưới đã rất bận rộn, hai người còn phải tranh thủ đi xem nhà. Ý Hạ bắt đầu giai đoạn ốm nghén, ăn uống đã khó còn thường xuyên bị nôn. Mới qua một tháng mà Trạch Minh sút đi ba cân thịt.

Hôm nay cầm trên tay quyết định điều động nhân sự cứu nạn đi Syria, Trạch Minh thực sự không đứng lên được. Mặc dù thời gian dự kiến chỉ là ba tháng thế nhưng nó lại bắt đầu ngay sau lễ cưới của anh hai ngày.

Dù trên danh nghĩa là Việt Nam thiết lập đoàn tình nguyện cứu hộ cứu nạn sau động đất nghiêm trọng, thế nhưng danh sách thành viên là do từ trên yêu cầu xuống, là mệnh lệnh chứ không phải do cá nhân muốn hay không.

Nếu nói về việc bản thân có muốn và sẵn sàng cống hiến hay không thì đương nhiên là có, đó cũng là kim chỉ nang, là tâm của người lính, luôn sẵn sàng đến bất kì nơi đâu mà tổ quốc kêu gọi. Thế nhưng hoàn cảnh của anh lúc này có chút miễn cưỡng. Dù vậy ngoài việc chấp hành mệnh lệnh cũng không còn cách nào khác, anh lại là đội trưởng trong đơn vị của mình, trách nhiệm còn cao hơn mấy phần.

Chuyện này phải nói như thế nào với Ý Hạ, thực lòng Trạch Minh chưa nghĩ ra, thâm tâm anh càng không nỡ.

******///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro