CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ý Hạ không ăn uống được nhiều, nên mẹ cô thường chia nhỏ các bữa ăn chuẩn bị sẵn cho cô mang đi làm. Trạch Minh xin tư vấn từ những chị em có kinh nghiệm rồi mua sữa bầu cùng thuốc bổ mang đến cho cô.

Nhân tiện có cả ba mẹ của Ý Hạ ở đó anh hạ quyết tâm đề cập đến nhiệm vụ của mình lần này.

Cả ba người nhà ông Vương Tư Lâm đều rơi vào trạng thái im lặng, Ý Hạ hụt hẫng nước mắt cứ tự nhiên rơi khiến Trạch Minh cuống cuồng lo lắng. Ông Lâm trầm tư một lúc rồi lên tiếng trước:

- Đã là quân lệnh không thể làm trái, xong việc con cứ lên đường thôi, còn lại ...thì hai bên gia đình sẽ cùng chăm sóc mẹ con con bé.

- Con xin lỗi, thực sự ...

- Con có lỗi gì chứ? Đúng là vợ chồng son cực chẳng đã mới phải xa nhau. Đàn bà lúc bụng mang dạ chửa một mình tủi thân lắm, con đi nhanh hoàn thành công tác rồi về với nó.

Bà Nhung nhìn con gái khóc mà trong lòng rầu rĩ theo, mẹ nào mà không xót con, vừa chân ướt chân ráo bước vào nhà chồng đã không có người đàn ông yêu thương mình bên cạnh. Phụ nữ có bầu ai chẳng có cái khó chịu dẫn đến tính cách mưa nắng thất thường, ngoài chồng và mẹ đẻ ra mình hiếm có người thứ ba chịu đựng được.

Thậm trí có những người chồng tâm lý còn dung túng cho vợ làm nũng để rồi phục vụ như bị giời hành cũng không than phiền, đấy là cái hạnh phúc của người phụ nữ đó. Đời người sinh nở được mấy lần chứ, cho nên có đặc biệt một chút, chiều chuộng một chút cũng có sao?!

Từ khi nghe tin chồng sắp đi công tác, Ý Hạ cứ thấy trong lòng buồn tủi khó tả. Đến chỗ làm cũng chỉ có Tâm Nhi để mà tâm sự. Cô nàng biết tin thì lĩnh ngay cảm giác giống như chồng mình chuẩn bị tòng quân ấy. Trong lòng thầm chửi anh rể một trận không ra gì, tiện thể còn mắng thầm đồng chí cấp cao nào đó không chịu tìm hiểu đời sống của cấp dưới để mà cứ thế nhấc tên anh rể vào rồi ký cái nhằng, triện thêm con dấu coi như xào xáo ngang gia đình nhà người ta.

Giờ nghỉ trưa Tâm Nhi cũng không có mấy vị giác để mà ăn uống. Từ sáng đã rất khó chịu, nhưng vẻ mặt vẫn phải tươi tỉnh, nhẹ nhàng để không làm tâm trạng của Ý Hạ thêm xấu đi.

Cô kiếm chỗ gọi điện riêng cho Trương Khanh:

- Anh cũng phải đi công tác à?

- Anh không được đi.

- Cái gì mà được với không được, tính ra là tự hào và vinh dự lắm à?

- Đương nhiên, đâu phải ai muốn cũng đi được. Nếu được đăng ký thì anh đã xung phong rồi.

- Anh tốt thật đấy, thế sao anh không đi khóc lóc với cấp trên xin đổi cho anh Minh đi. Giờ anh ấy đi thì vợ anh ấy phải làm sao? Vừa cưới về hôm trước, ... nghĩ thôi đã không còn hứng thú mà mặc váy cưới rồi.

- Sao thế được, người được cử đi do lãnh đạo cân nhắc chọn lựa. Đảm bảo người có chuyên môn với chức vụ hợp lý và còn phải giỏi cả ngoại ngữ nữa. Anh tuổi gì mà dám chứ... Thế nhưng không phải chỉ đi ba tháng thôi à, nhanh thôi. Ở nhà còn gia đình, bạn bè... không lo cô ấy buồn đâu. Thi thoảng tụi mình tụ tập cùng nữa.

- Đúng thật, đôi khi không phải cứ giỏi giang mới là tốt. ... Cho nên em mong anh cứ mãi đần đần như vậy thôi ...

- Ơ, này ...

Trương Khanh còn nói cố: " Tự nhiên lại chửi người ta" nhưng cơ bản là Tâm Nhi không nghe được, vì cô đã cúp máy luôn rồi.

Hôm nay Ý Hạ xin nghỉ buổi chiều để đi đăng ký kết hôn và ký hợp đồng nhà. Từ uỷ ban thành phố đi ra, cả hai vui vẻ xem đi xem lại giấy đăng ký của mình. Từ nay họ chính thức thành vợ thành chồng rồi.

Đi xem lại nhà một lần nữa rồi ký hợp đồng giao nhà. Đúng theo mong muốn của Ý Hạ, Trạch Minh cũng thích nhà riêng ở mặt đất hơn. Dù Ý Hạ có tiền để dành cho việc này từ lâu nhưng một mình Trạch Minh cũng có thể đảm nhiệm. Anh bảo cô để lại số tiền đó cho ba mẹ dưỡng già, con gái đi lấy chồng rồi cũng không ở bên thường xuyên, có chút phòng thân vẫn tốt hơn.

Mặc dù ba mẹ cô đi làm và có lương nhưng so với gia đình Trạch Minh thì vẫn là một khoảng cách lớn. Ý Hạ cực kỳ xúc động vì sự tế nhị này của chồng mình. Hai người ôm nhau một hồi thật lâu, Ý Hạ cũng được an ủi phần nào, cô quen dần với suy nghĩ sẽ một mình ở nhà chồng thời gian này. Sau khi Trạch Minh trở về mới chuyển đến nhà mới.

Cô gái hai mươi tư tuổi, mà theo quan niệm khi lấy chồng là tính cả tuổi mụ đã thành hai lăm, cũng đâu phải trẻ con hay thiếu sự va chạm xã hội. Ý Hạ tự tin rằng mình sẽ là cô dâu tốt, dù không so được với Tuyết Mai nhưng cô nghĩ mình không đến mức làm phiền cả nhà chồng đâu.

- Sao em lại khóc rồi, anh nghe nói khi mang bầu mẹ mà khóc nhiều quá thì em bé sinh ra cũng không hay cười đâu.

- Em biết rồi, nhưng không hiểu sau gần đây lại cứ bi mau nước mắt như vậy, thực dễ xúc động lắm.

- Những ngày này tranh thủ ở bên cạnh em, sau khi công tác trở về anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con, được không nào?

- Anh không cần áy náy quá đâu, em cũng suy nghĩ thông suốt rồi, không buồn nữa.

Trạch Minh khẽ tay lau đi giọt nước mắt còn trên lừng chừng trên má cô ấy, trong lòng anh vơi đi một chút khó chịu nhưng chung quy lại vẫn là tự trách rất nhiều. Ý Hạ càng hiểu chuyện, càng cố tỏ ra mạnh mẽ không làm mình làm mẩy, không giận trách bao nhiêu thì thâm tâm anh lại càng nặng nề bấy nhiêu.

Ảnh cưới sắp chụp xong, vì để đảm bảo sức khoẻ mẹ và bé nên họ không đi giã ngoại đâu xa, khung cảnh chủ yếu ở trong nội thành và phố đi bộ.

Tuyết Mai chỉnh trang váy cho cô dâu một chút cùng với thợ trang điểm, cô lo lắng Ý Hạ khó chịu nên đặc biệt chú ý phần eo váy không để quá chật. Lâu lâu lại nới ra thêm một chút.

- Không sao đâu, em dễ chịu là được, chỗ này về nhờ thợ họ để tâm chỉnh sửa một chút thì muốn vòng eo bao nhiêu lại không được. Ngày xưa lúc chụp ảnh cưới chính ra bụng chị to hơn em bây giờ nhiều.

- Chị đúng là kinh nghiệm đấy.

- Ha. haa ... chúng ta thật hợp.

Tuyết Mai thấy tinh thần của Ý Hạ không tệ nên rất vui vẻ nói đùa với cô. Tâm nhi thì như bị dính chặt cái hộp hoa quả bổ sẵn trên tay, sơ hở một chút là đút cho Ý Hạ ăn liền. Cô cứ muốn Ý Hạ ăn nhiều một chút nên ra sức khen:

- Cũng may bụng chị ấy chưa lớn, nhìn như nay có khi mới bằng em bây giờ thôi ấy.

Tuyết Mai nhìn Tâm Nhi lại thấy buồn cười, cô bé cứ kiểu non non dễ thương. Là cái tạ người nhìn thì mỡ màng, tròn tròn nhưng không hề thừa mỡ, khung xương không lớn nhưng lại có nhiều thịt.

- Em cố tình ăn cho mập đúng không, không sợ béo nhỉ? Nhưng mà đúng thật kiểu người của em là phải đẫy đà như này nhìn mới xinh, chứ gầy đi là mất cân đối đấy.

- Đúng không chị, nhưng không phải em không sợ béo mà là em khó quản lý cái miệng của mình ấy.

- Không sao, không sao, một phần của hạnh phúc chính là có thể thoải mái thưởng thức đồ ăn ngon mà. Chị thấy em như này vẫn ok.

Buổi tối họ cùng ăn cơm, Trạch Minh còn gọi thêm mấy chiến hữu, coi như tiệc chia tay quãng đời độc thân của hai người.

Bạch Liên vừa kết thúc công việc xong cũng vội vàng tới ngay. Do trùng lịch với ngày quay phim quảng cáo mà công ty lớn đã mời ê kíp từ nước ngoài hợp tác nên cô không thể thay đổi thời gian.

Lỡ mất buổi chụp ảnh cưới của bạn thân, Bạch Liên còn tiếc mãi. Cho nên quà tặng lễ cưới cô cũng đã có rồi, chắc chắn là đặc biệt và cao cấp. Bạch Liên vào thẳng vấn đề luôn:

- Vì vừa đám cưới xong thì anh Minh đi công tác luôn, hai người có định xin nghỉ làm sớm để đi tuần trăng mật trước lễ cưới không?

- Cái này, thực ra anh chưa nghĩ đến, bọn anh vẫn định sau khi ở bên kia về thì sẽ làm bù.

- Thế thì đi trước đi cho nóng. Em đã đặt xong khách sạn bao ăn uống và vé máy bay hai chiều cho hai người, bảy ngày bảy đêm tại Đà Nẵng rồi, đây là quà cưới ạ.

-...

Mọi người đều ồ lên thán phục độ chịu chơi của Bạch Liên, cảm giác có bạn thân nhiều tiền đúng là rất khác. Vợ chồng Trạch Đông cũng chuẩn bị quà cưới không nhỏ, chỉ là không thể nói ở đây.

Tuyết Mai rất đồng ý, bởi vì khi đó mọi công tác chuẩn bị cũng sẽ hoàn tất, việc còn lại đã có phía tổ chức sự kiện lo. Họ chỉ cần về trước hai ngày là thỏa mái rồi.

Việc này khá đột ngột nhưng đời người chỉ hi vọng sẽ làm một lần duy nhất, cho nên phải biết tận hưởng.

******///******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro