CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian này vợ chồng Trạch Đông thường xuyên về nhà giúp ba mẹ lo chuyện lễ cưới của em trai.

Tính ra thì mọi thứ cũng đã hoàn thiện đến chín mươi chín phần trăm rồi.

Bà Ngân vừa gọt hoa quả cho các cháu vừa thở dài.

- Không biết là đám cưới của ai nữa? Giờ này vẫn chưa thèm về, trăng mật cũng có cần kỹ đến thế không?

- Kìa mẹ, cưới xong là chú ấy bận đi công tác luôn, coi như đây là dịp tốt để vợ chồng gắn kết. Vừa cưới xong lại xa nhau ai không buồn cơ chứ?

- Cũng có phải xa biền biệt luôn đâu. Sau này thiếu gì thời gian. Mẹ không hiểu bọn trẻ bây giờ nghĩ gì nữa.

- Coi như động viên em dâu một chút, mẹ đừng để ý.

Bên cạnh một Tuyết Mai tốt tính và ngọt miệng như thế bà Ngân lại càng cảm thấy dâu út thiếu xót biết bao nhiêu.

Bà cầm đĩa táo đi ra phòng khách lại nói thêm:

- Chưa biết sau sẽ thế nào nhưng vừa có vợ là nhất nhất nghe theo vợ, mẹ có nói gì cũng chỉ như gió thoảng ngoài tai. Mong sao sau này vợ nó không cưỡi lên đầu lên cổ là may.

Bà Ngân vừa nói dứt câu thì nghe tiếng Ý Hạ chào từ cửa. Thì ra Trạch Đông đang kiểm tra mấy thứ phía trước, gặp em trai về thì mở cổng luôn cho nên trong nhà không nghe thấy gì. Lúc này nhìn thấy Ý Hạ bà có chút hơi sượng, đúng là vừa rồi đang nói sau lưng con dâu.

- Sao thế, em vào đi.

- Vâng

Trạch Minh thấy vợ khựng lại thì nghĩ cô ngại, anh không nghe được những điều mà vợ anh mới nghe.

Ý Hạ xách hai túi đồ nhẹ hơn vào nhà trước, Trạch Minh kéo vali và đồ khác phía sau. Cô chào hỏi mọi người rồi ngồi lại một chút sau đó Trạch Minh mới đưa cô về.

Đoạn đường về nhà hôm nay Ý Hạ cảm thấy thật xa. Trong đầu vẫn quẩn quanh câu nói của mẹ chồng khi nãy.

Nhớ lại lúc đó đáng ra cô không nên đi trước mới phải. Nhưng vì thấy Trạch Minh mang nhiều đồ như thế cô mới muốn giúp anh mở cửa, không ngờ cửa nhà chỉ khép hờ cho nên đôi lời không nên nghe cô lại nghe thấy cả.

Thì ra trong lòng mẹ chồng cô lại là đứa không ra gì, không hiểu chuyện, chỉ biết bắt nạt con trai bà. Ý Hạ quay qua nhìn Trạch Minh:

- Anh, lúc biết em có bầu mẹ đã nói gì?! Có phải mẹ không hài lòng không?

- Có một chút bất ngờ, nhưng cũng không như em nghĩ đâu. Nói chung mẹ là người thích hình thức nên đôi khi có hơi cầu kỳ em đừng bận tâm quá. Em cứ khoẻ mạnh, hai mẹ con vui vẻ là được.

Trạch Minh vừa nói vừa nắm nhẹ bàn tay Ý Hạ, ngón tay cái khẽ xoa xoa lòng bà tay cô, giống như một chú mèo đang nịnh chủ vậy.

- Em biết rồi.

Ý Hạ cũng không định nói về chuyện mình nghe được gì, trong lòng cô tự an ủi là do bản thân suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Dù sao cũng không biết cả câu chuyện họ đang nói là gì.

Ngày cưới Ý Hạ được chuyên viên trang điểm của công ty giúp mình làm đẹp. Cô thích kiểu tự nhiên và nhẹ nhàng nhưng vẫn phải đẹp.

- Ý Hạ, nhà chồng có khó không? Nghe nói người sống trong khu đó khó gần lắm.

Anh thợ trang điểm vừa làm tóc vừa nói chuyện.

- Cũng bình thường mà, dù lối sống có thể hơi khác nhưng họn cũng sinh hoạt hàng ngày như chúng ta đó. Cũng ăn uống, đi lại, hít thở bình thường....

- ha ha tôi hỏi mấy thứ đó làm gì? Nhưng mà chồng cô đẹp trai nha, sau này giữ mệt à!

- Tôi có xấu không?

- Không! Cô đẹp, rất đẹp... Nhưng dạo này mập lên mấy vòng rồi đấy!

- Thì vậy nên tôi không giữ chồng, cũng không cần anh ấy giữ tôi. Nếu yêu thương nhau thì ai còn thời gian và tâm trí để nghĩ đến người khác. Còn nếu như đã nghĩ đến người khác rồi thì tốt nhất để họ đi luôn, giữ lại cũng không có ý nghĩa gì.

- ôh, cũng có lý.

Ngày trọng đại trong đời, ai nói không hồi hộp và căng thẳng là nói dối cả thôi.

Ý Hạ cũng đang hết sức mong đợi, cảm giác ngồi xe hoa, được cùng người mình yêu trao nhẫn cưới ... Nói thế nào cũng sẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ.

Với Ý Hạ thì còn đáng nhớ hơn nữa. Tối hôm đó Trạch Minh bị chuốc rượu say bí tỉ. Sau khi nhờ người đưa anh về phòng Ý Hạ quay trở lại tiếp khách. Cô hơi đói nên đi lấy đồ ăn, nhớ lại Tuyết Mai dặn là có canh nấu riêng cho cô ở nhà bếp, lúc này cũng không rõ Tuyết Mai đâu nên cô nhờ Tâm Nhi đi cùng mình.

Đây là tiệc tối tại nhà riêng, chỉ bao gồm người thân và khách quý của gia đình chú rể. Ý Hạ có hai người bạn đặc biệt nên cũng được mời tới.

Hai người vừa đi qua khuôn viên thì gặp một người chạy vèo qua, bất ngờ anh ta quay lại dí vào tay họ cái gì đó rồi chạy mất dạng. Cả hai bất ngờ không kịp phản ứng thì đã thấy một chiếc đồng hồ nằm trong tay mình.

Tâm Nhi vừa dơ dơ ra chỗ có ánh sáng nhiều hơn để nhìn cho kĩ vừa bước nhanh hơn để báo với người nhà.

Đúng lúc anh họ và Trạch Đông chạy ra đến nơi.

- Có thấy ai vừa chạy ra đây không?

- Có ạ, em đang định vào hỏi mọi người đây.

- Em đang cầm gì vậy?

- Là tên đó vừa đưa ạ.

Tâm Nhi đưa lại cho Trạch Đông, đúng lúc người trong nhà chạy theo ra khá đông. Trạch Đông đưa lại đồng hồ cho người đàn ông là anh em kết nghĩa và cũng là bạn làm ăn lâu năm của bố mình.

- Chú xem có đúng cái này không ạ.

Ông Phát cầm lấy nhìn qua đã khẳng định đúng là của vợ mình. Người chơi đồ hệ siêu đắt tiền thường có con mắt rất tinh.

- Thế là làm sao cháu lấy lại được, thủ phạm đâu.

- Hắn chạy thoát ra ngoài rồi nhưng vẫn đang cho người đuổi theo. Thân thủ rất tốt, cơ bản cháu lại gọi bảo vệ vào trong và lục soát phía trước không ngờ hắn biết thoát theo lối này. Sợ bị lộ nên vứt lại đây đúng lúc Ý Hạ và bạn đi qua nên nhận được.

Ông Phát vừa nói lời cảm ơn thì vợ ông và mấy người khác cũng đến nơi. Bà ấy lên giọng khá cao:

- Đơn giản như vậy sao? Là thủ phạm sợ chạy mất nên vứt đồ lại hay vì sợ bị lộ cả đường dây nên đành trả lại đồ cho xong chuyện?

- Ý của cô là gì?

Tâm Nhi thấy mình và Ý Hạ đanh bị nhắm vào thì khó bình tĩnh được, Ý Hạ giữ lấy tay cô ra hiệu đừng nói nữa.

Lúc này bà Ngân mới hớt hải chạy đến nơi. Miệng vừa nói xin lỗi khách quý, quay đầu liền muốn dạy bảo con dâu.

Tuyết Mai thấy không ổn nên đứng ra nói mấy lời hi vọng tiệc vui không biến thành trò cười. Mà bà Ngân lúc này không còn quan tâm là tiệc gì, nghĩ đến có kẻ xấu trà trộn được vào nhà bà mà làm ra mấy việc trộm cắp thế này là máu não lại sôi lên.

- Con cái nhà này đều được giáo dục đàng hoàng, không đời nào lại kết hợp hay giao du với mấy kẻ cạn bã kia. Có điều một mất thì mười ngờ. Khách khứa ai cũng có đồ mang giá trị cao mà bảo an lại không tốt, đây là lỗi của gia đình, chúng tôi xin nhận và cúi đầu xin lỗi các vị.

Ý Hạ còn đang cảm động vì mẹ chồng đứng ra bênh vực, nhưng mà ...

Vợ của ông Phát không dễ bỏ qua, bà ta còn nói lớn hơn.

- Tất nhiên con cái mình thì ai lại không rõ, nhưng bạn bè nó ra sao chúng ta nhìn thầy đâu?! Hiện giờ trong nhà cũng không ít người đã say hoặc không còn bao nhiêu tỉnh táo, thế thì còn đồ hay mất của chắc gì đã biết.

- Vậy chị muốn phải như thế nào?

- Cây ngay sao phải sợ chết đứng, nếu đã trong sạch thì chúng ta đi xem túi xách của mấy cô ấy đi. Nếu không có gì tôi cúi đầu tạ tội, còn nếu như ....

- Dừng lại đi, mấy người muốn biến cái chỗ này thành gì? Đây là lễ cưới, không phải rạp chiếu phim.

Ông Hách cảm thâý bất lực, lập tức muốn giải tán đám đông. Lúc này một số người cũng tản đi cùng ông trở về bữa tiệc. Số khác lại muốn xem kịch hay.

Thực ra vợ ông Phát và bà Ngân xưa nay vẫn bằng mặt mà không bằng lòng, nhân cơ hội này bà ta càng muốn chuyện bé xé ra to. Nhắm đúng vào sĩ diện của bà Ngân mà móc máy.

Ông Hách đi khỏi bà Ngân nhìn Ý Hạ một lát rồi nói:

- Đi tới phòng để đồ của con và bạn con đi.

- Mẹ ...

******!!!********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro