CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Ngân không để ý đến sự phản kháng yếu ớt của Ý Hạ. Bà lập tức dẫn bọn họ đến phòng khách mà Ý Hạ chuẩn bị cho bạn mình. Lúc này Bạch Liên vẫn ngủ không biết gì vì đã quá say.

Vừa mở cửa ra chính tay bà Ngân mở túi xách của Tâm Nhi và Bạch Liên mà dốc toàn bộ đồ ở trong đó ra ghế sô pha.

- Không có gì khác thường thì chứng tỏ bọn họ trong sạch, vậy thôi mà.

Bà Thanh Hương lên tiếng đầu tiên với chất giọng châm biếm, mặc dù bà ta vốn nghi ngờ cho họ nhưng bây giờ không có bằng chứng gì, lại chỉ nói một câu như thế là xong. Ý Hạ ấm ức nhưng nhìn mẹ chồng mình cũng thoả mãn phủi tay đi ra thì cô không muốn nói thêm gì nữa. Đủ để cho Ý Hạ mường tượng ra cuộc sống tương lai của mình trong căn nhà này. Nếu nói cô không hối hận thì có lẽ là không đúng.

Tuyết Mai cứ nghĩ ông Hách đã nói vậy thì mọi người đã giải tán hết, cô cũng quay lại bữa tiệc còn Trạch Đông vẫn đang giữ liên lạc với mấy người đuổi theo tên trộm. Cho đến khi có người gọi, cô chạy đi nhưng đã không kịp.

- Mẹ làm gì vậy? Cả dì nữa, tại sao người lớn lại làm như vậy?

- Không phải như thế là chứng minh được mấy đứa không có liên quan rồi còn gì? Mẹ cũng vì không muốn tiếng xấu cho mấy đứa nên mới làm như thế.

- Người của chồng con đã bắt được tên trộm rồi, trực tiếp giao cho công an xử lý. Việc ở đây ai đã đổ tiếng xấu cho Ý Hạ và bạn của cô ấy thì hãy xin lỗi đi.

Tuyết Mai thực sự tức giận, không ngờ mẹ cô bị kích động một chút đã làm ra chuyện như thế này.

Thấy mọi người xì xào bàn tán, bà Hương cũng nghĩ đến lời nói của mình lúc trước nên xoay người hạ giọng.

- Xin lỗi mấy đứa, là do dì kĩ tính quá, nhất thời suy nghĩ hạn hẹp. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày vui, không nên để mọi chuyện không hay đi quá xa nhỉ.

- Dì không cần xin lỗi, bởi vì đây là một sự cố ý xúc phạm danh dự và nhân phẩm của tôi và bạn tôi. Chúng tôi sẽ yêu cầu dì chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ý Hạ lạnh lùng nói rồi đóng cửa tiễn khách. Cái gì mà tiệc chiêu đãi, cái gì mà khách quý ... cô không còn thiết tha gì nữa.

Ngay sau đó Ý Hạ gọi xe cho Tâm Nhi đưa Bạch Liên về. Tâm Nhi không nỡ để Ý Hạ một mình lúc này, nhưng đây là nhà chồng của Ý Hạ mà, cô biết làm sao khác được. Thật sự không thể tin được chuyện này còn có thể xảy ra, làm cho cô bẽ mặt cũng thôi đi, nhất định kéo Ý Hạ vào nữa chính là muốn cho cô ấy thấy sự khác biệt giữa bọn họ. Khác biệt giữa người nhiều tiền và người ít tiền có đúng không?

Sáng hôm sau Trạch Minh tỉnh dậy, cứ nghĩ mình đang ôm vợ cùng với mộng xuân, nhưng sờ đến mái tóc ngắn lởm chởm anh mới giật bắn người mà ngồi dậy. Hoá ra không chỉ có một mình Trương Khanh ở đây, dưới cuối giường còn có cả Bình An nữa. Thật may Phú Cường không ở lại được vì vợ anh ấy sắp sinh, nếu không cũng không biết được căn phòng này sẽ còn bị quậy ra cái hình thù gì nữa.

Trạch Minh lảo đảo ra khỏi phòng, cũng không kịp làm vệ sinh cá nhân đã đi tìm Ý Hạ. Anh nhìn qua đồng hồ trên tay thấy còn chưa đến sáu giờ sáng, có thể cô ấy vẫn chưa dậy, nên anh đổi hướng không đi xuống phòng bếp nữa mà đi đến phòng dành cho khách. Anh nhớ là hôm qua có sắp xếp cho bạn cô ấy ở cùng tầng này.

Cửa phòng không khoá, Trạch minh gõ cửa hai cái không có ai lên tiếng, anh nhẹ nhàng đi vào. Căn phòng trống trơn, vốn định quay ra luôn nhưng lại thoáng thấy có bóng người đứng sau rèm cửa sổ lớn. Trạch Minh lại gần, thì ra Ý Hạ đang đứng trầm tư, không rõ cô suy nghĩ gì mà không hay biết anh đã vào đây.

Trạch Minh choàng tay ôm vợ mình từ phía sau, dù cửa kính không mở ra nhưng có thể cảm nhận được bình minh đang len lỏi phía chân trời, không khí của buổi ban mai ngoài kia rất ngọt và cũng rất mát.

- Em đang nghĩ gì vậy? Đêm qua ngủ ngon không? Có bị lạ giường không?

Ý Hạ vẫn không phản ứng lại, cho đến khi Trạch Minh cảm nhận được từng giọt nước mắt của cô đang rơi xuống tay mình, anh mới sợ hãi, luống cuống xoay người cô lại.

Hai mắt Ý Hạ vẫn đỏ hoe sưng mọng, Trạch minh đau lòng ôm cô vào ngực mình.

- Có chuyện gì nói với anh được không?

Ý Hạ càng khóc nấc, có lẽ bao nhiêu ấm ức và tủi thân của cô từ tối qua đến giờ đều dồn lại hết lúc này. Trạch Minh vỗ nhẹ lưng cô an ủi, Ý Hạ khóc xong một trận thì hai mắt cũng díu lại, hình như cả đêm hôm qua cô đã không ngủ chút nào.

Quá trưa, bà Ngân hỏi Tuyết Mai xem vợ chồng Ý Hạ thế nào, đến giờ vẫn chưa thấy mặt, cơm nước không ăn. Bạn bè về cũng không tiễn.

- Trạch Minh đã dậy nấu cháo từ sớm rồi ạ. Ý Hạ bị mệt vì đêm qua không ngủ được, con có ngó quá và bảo em ấy ngủ thêm rồi.

Bà Ngân ừ một tiếng rồi xách túi đi ra ngoài, hôm nay vợ chồng bà có hẹ cũng không ăn cơm tối ở nhà.

Sau khi biết chuyện tối qua do Tuyết Mai kể lại, Trạch Minh đã rất giận. Anh trực tiếp gọi cho luật sư của gia đình yêu cầu kiện bà Hương ra toàn. Cho nên ngay sau khi Ý Hạ ngủ lại, anh đặt nồi cháo rồi nhờ Tuyết Mai để ý, còn mình thì đã ra ngoài gặp luật sư để bàn chuyện rồi.

Buổi chiều Trạch Minh đưa Ý Hạ về nhà ba mẹ cô ăn cơm tối, cô không muốn ba mẹ lo lắng cho nên không cho Trạch Minh nói gì.

Bà Nhung nhìn con gái lại càng xót xa:

- Hình như bị lạ nhà nên không ngủ ngon hay sao? Hai mắt con kìa ...

- Con gái đi lấy chồng lại nhớ ba mẹ ở nhà buồn rầu nên không ngủ được mà.

- Thôi thôi, con cứ vô tư thoải mái là được, ba mẹ còn vui chán, có gì đâu mà buồn. Cũng không tính là xa, cho nên cuối tuần chịu khó về ăn cơm với ba mẹ là được rồi.

Ai biết được trong lòng Ý Hạ đã lạnh đi mấy phần. Người ta nói chưa ra đời chưa vấp ngã thì chưa được tính là khôn, nhưng lại không nói nếu vừa bước vào nhà chồng đã vấp phải đá lớn mà ngã dúi dụi thì phải làm như thế nào mới được?

******///*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro