CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày sau, Trạch Minh cùng đồng đội lên đường đi Trung Đông, giúp cứu hộ và khắc phục hậu quả sau động đất.

Ý Hạ tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng những ngày đầu dường như chưa thể chấp nhận được.

Từ cơ quan về nhà cô lặng lẽ ăn cơ, lặng lẽ dọn dẹp và lặng lẽ về phòng mình. Bố chồng cô không phải ngày nào cũng về sớm và ăn cơm ở nhà. Cũng có khi hai ngày cô mới gặp ông một lần, nhưng cứ nhìn thấy cô ông sẽ hỏi cô đã quen với sinh hoạt ở đây chưa, còn dặn cô hãy tự điều chỉnh theo thới quen và công việc của cô, không cần quá để ý đến ba mẹ. Ngoài ra ông còn hỏi ý cô xem có nên thuê một người giúp việc hay không, dù sao thì khi cô sinh nở chắc chắn sẽ cần, cho nên tìm người từ sớm vẫn hơn.

Ý Hạ muốn hỏi ý kiến mẹ chồng, bà Ngân lại chỉ nói một câu:

- Tôi cũng là đàn bà kinh qua hai lần sinh nở, nếu anh chị không chê thì cứ để tôi phục vụ.

Ý Hạ chỉ biết vâng dạ, thật lòng cô rất khó nghĩ. Đương nhiên được ba mẹ chăm sóc là việc đâu phải ai muốn cũng được. Đúng là mẹ cô khá rảnh cũng rất có kinh nghiệm thế nhưng cô làm sao dám nhờ bà cái này cái kia, hay sai vặt việc này việc khác. Tính mẹ cô rất dễ sái ý và khó đoán, sống cùng bà rõ ràng cô bị áp lực, nhưng lại không thể nói ra.

Nếu như thuê người giúp việc ít nhất khi nhờ cái gì cô không cần nhìn thái độ của họ, lại có thêm người ra người vào, không khí trong nhà bớt phần ảm đạm.

Nhưng chung quy thì bây giờ bụng bâù chưa to, thôi thì đợi Trạch Minh về rồi tính. Nếu hai người ra riêng ngay sau đó thì cô sẽ nghe theo lời khuyên của ba chồng.

Tính toán là vậy nhưng đâu đôi khi ý trời lại khác.

Đã đến hạn ba tháng điều động ban đầu nhưng Trạch Minh chưa thể trở về đúng kế hoạch. Nghe tin báo mà trong lòng Ý Hạ càng thêm hoang mang.

Do trận động đất quá lớn dẫn đến việc bệnh dịch bùng phát, lúc này Syria đang trở thành tâm điểm của mọt loại bệnh cúm lây nhiễm qua đường hô hấp. Loại bệnh này có sức lây lan nhanh đến mức mất kiểm soát. Hơn năm giờ trước WHO phải đưa ra báo động ở mức cao nhất, yêu cầu phong toả toàn bộ Syria. Bên trong không thể ra, bên ngoài không thể vào, chỉ có chuyên gia y tế và thiết bị cứu trợ mới có thể được đưa trực tiếp vào, đó chính là tình trạng của Syria lúc này. Không có trường hợp ngoại lệ nào được phép ra ngoài, cũng không có đường bay nào đươc mở.

Mỗi ngày Ý Hạ đều xem tin tức và thành tâm cầu cho chồng mình được bình an.

Vì Trạch Minh chưa thể trở về mà trong nhà lại càng rối như tơ. Bà Ngân căng thẳng đến mức khó chịu ra mặt với con dâu.

Một lần bạn của bà ghé chơi, hai người nói chuyện thật lâu. Đoạn bà Ngân than thở:

- Nhà tôi xem ngày không tốt, thành ra nhiều chuyện không hay.

- Cũng chưa chắc là ngày không tốt, mà là tụi nhỏ không hợp tuổi hợp mệnh gì đấy. Hôm naò tôi đưa bà đi xem chỗ này hay lắm.

- Phải phải, tôi cảm thấy cứ có cái gì sai sai. Từ ngày đón con dâu về là nhà xảy ra bao nhiêu chuyện. Không khí trong nhà thì căng thẳng, con trai tôi tình hình sống chết còn không rõ ...

- Thế cơ quan nó không có tin tức à?

- Dạo trước mấy hôm nó lại gọi về một lần, mà từ lúc có tin dịch bệnh cái là cũng mất liên lạc luôn. Nay em trai tôi gọi sang bên đó thì cơ quan họ trả lời vẫn đang tìm cách liên lạc, có vẻ như chúng bị di chuyển vào vùng không có tín hiệu điện thoại ... Nhưng người bên đó vẫn đảm bảo quân số của chúng ta.

- Trời ơi mấy vùng đó phải là nơi nghèo nàn lạc hậu như thế nào chứ, khổ quá mà. Làm sao tin tưởng ý tế của họ chứ, hi vọng thằng bé không bị mặc bệnh.

- Đấy, nhà đúng là có sao quả tạ mà ...

- ...

Ý Hạ về đến cửa thì nghe được vài câu cuối, dù cô đã cố tình lùi lại, nhưng vẫn bị mẹ chồng phát hiện ra cho nên đành cứ thế mà đi vào nhà. Ý Hạ đang bị mấy từ " sao quả tạ" quay mòng mòng trong đầu.

Bước sang thai kỳ thứ bảy, Ý Hạ đã tăng cân rất nhiều. Hôm nay nhìn lại tấm hình của mình lúc trước tự cô còn thấy khó tin. Tuyết Mai luôn động viên cô ăn uống theo chỉ dẫn của bác sỹ để khoẻ con đẹp mẹ, thế nhưng cơ địa cô lại rất lạ, ngay khi hết thời kỳ ốm nghén là thứ gì cũng muốn ăn, lúc nào cũng có cảm giác đói và có thể ăn cả ngày.

Ý Hạ thường xuyên phải tham khảo ý kiến bác sỹ và cố gắng cân bằng chế độ dinh dưỡng cho con trong các bữa ăn. Thế nhưng lạ thay lần nào đi khám cũng vẫn là em bé phát triển ở mức cho phép tối thiểu còn mẹ thì lại tăng cân ở mức tối đa.

Bà Ngân nhìn vị bác sỹ lại nhìn con dâu:

- Khả năng sinh thường là bao nhiêu phần trăm thưa bác sỹ.

- Hiện tại mọi chỉ số đều cho phép sinh thường. Thế nhưng nếu cân nặng vẫn tiếp tục tăng như thế này thì khả năng sinh thường sẽ trở nên rất khó, cũng có thể dẫn đến vài biến chứng nguy hiểm khác. Tháng cuối cùng sẽ xác định được cụ thể. Cố gắng duy trì chế độ ăn uống theo thực đơn này, mẹ cũng cần vận động nhiều hơn một chút.

Bà Ngân cầm lấy thực đơn mà bác sỹ đưa cho, trong lòng không khỏi thở dài, rõ ràng bà làm không sai. Nhưng sao cháu bà lại chẳng hưởng được bao nhiêu. Nhìn cô con dâu di chuyển nặng nề phía trước bà lại cố ý giữ khoảng cách xa hơn một đoạn.

Mới có hai tuần không gặp mà Tuyết Mai phải thốt lên kinh ngạc:

- Ý Hạ, em có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?

- Em mập quá rồi đúng không chị? Em phải làm sao đây, ăn bao nhiều đều vào mẹ hết, bé con có nguy cơ nhẹ cân ...

- Không sao, không sao ... chỉ cần cả hai đều khoẻ mạnh là được. Nhỏ một chút nuôi rồi sẽ lớn, trẻ con không đứa nào giống đứa nào, em không cần phải áp lực.

Ý Hạ ôm lấy Tuyết Mai một lúc thật lâu. Cô còn sợ khi Trạch Minh về sẽ không nhận ra vợ của anh ấy nữa. Càng nghĩ càng khổ sở.

Cuối tuần về nhà ba mẹ ăn cơm, bà Nhung nhìn con gái vừa buồn cười vừa thấy thương. Cũng không còn dám ép con ăn vì sợ cháu mình bị đói nữa.

Bà gọt hoa qua mang lên phòng khách:

- Ba con đi du lịch với hội đồng niên ba ngày, nên ở lại với mẹ mấy hôm đi.

- Dạ, để con gọi báo mẹ chồng con một tiếng.

- Để mẹ nói chuyện cho.

Nói với bà thông gia mấy câu xong hai mẹ con bắt đầu tâm sự. Ý Hạ cũng không nhắc quá nhiều đến chuyện ở nhà chồng, vẫn là không muốn hai bên thông gia trở nên mất lòng. Cô hỏi mẹ rất nhiều đến kinh nghiệm sinh đẻ và nuôi con.

Cho đến giờ đi ngủ rồi họ vẫn còn dở câu chuyện, bà Nhung lại hỏi sang Trạch Minh một lần nữa, Ý Hạ thở dài mấy cái:

- Người của cơ quan anh ấy nói vẫn duy trì được liên lạc với người phụ trách đội, chỉ là họ bị tách ra nhiều đơn vị do tình hình dịch bệnh quá phức tạp và căng thẳng. Tuy chưa liên lạc được trực tiếp từng người nhưng ít nhất cũng chưa nhận được tin xấu nào.

- Đúng vậy, chúng ta vẫn giữ hi vọng của mình, sẽ không sao đâu, thằng bé sớm trở về thôi.

Ý Hạ trong lòng là ngổn ngang những suy nghĩ, nhưng thật sự cô cũng chưa từng có cảm giác bất an. Cho nên vẫn luôn tin rằng Trạch Minh vẫn đang bình an vô sự.

Từ nhà mẹ đẻ trở về, Ý Hạ đột nhiên bị cúm nhẹ, rồi xổ mũi, đau đầu... tiếp đến là ho khan mấy ngày.

Mẹ chồng vẫn nấu cháo, đun nước cho cô xông hơi. Bà không nói gì với cô nhưng khi ba chồng về lại than: " Không biết về bên nhà đẻ làm gì để thành ra thế này, biết thế không cho về bên đấy nữa thì hơn".

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro