CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tháng mong ngóng chồng đã dần trở nên đằng đẵng mòn mỏi, ngày sinh càng đến dần Ý Hạ càng bắt đầu cảm thấy tủi thân.

Nhưng cô đã không còn muốn nhắc đến nữa, không phải vì không thương không nhớ mà vì cô sợ, sợ bị chạm vào chút tự tin cuối cùng.

Người đón bé con chào đời là bà ngoại của bé. Đúng ra thì mọi người đã có dự tính trước là bà nội sẽ đón bé, thế nhưng đúng lúc ấy bà nhận được điện thoại từ cơ quan của Trạch Minh, cho nên người thay thế cũng chỉ còn bà ngoại.

Nghe xong điện thoại quay lại bà Ngân tỏ ra không vui, mặc dù y tá đã giải thích nhưng bà vẫn không thể thoải mái hơn. Chỉ có như vậy đã dộng vào tự ái của bà thông gia. Trong lòng bà Nhung dần hiểu ra bình thường con gái mình phải nhìn trước ngó sau như thế nào để yên ổn ở nhà chồng. Thế mà một lời than thở hay kêu ca gì con bé cũng không mở miệng.

Suốt những ngay chăm con gái bà đều phải nhìn sắc mặt chị thông gia, nhịn là vì không muốn cuộc sống của con mình trở nên khó khăn hơn, không muốn Ý Hạ khó xử thôi chứ không phải bà sợ hay nghĩ đến hoàn cảnh không bằng mà phải lép vế.

Bà Nhung vô tình gặp người quen ở cùng phòng chăm sóc sau sinh, bà vui vẻ chuyện trò, cùng nhau chăm cháu. Nhưng qua sáng hôm sau quay lại mới biết phòng của con gái mình đã được chuyển đến tầng vip, chỉ một mình một phòng. Lý do là chỗ cũ quá ồn ào.

Vừa đặt đồ xuống ghế bà Nhung đã nghe tiếng gọi mình:

- Chị thông gia còn phải đi làm thì cứ về đi, tôi rảnh rỗi ở đây chăm mẹ con nó cho. Lát nưã con dâu tôi cũng vào thăm.

- Không sao đâu, tôi sắp lịch được rồi chị đừng bận tâm. Hơn nữa một mình chị lại vất vả.

- Thì đương nhiên một mình tôi không kham nổi, nhưng dịch vụ của phòng này là có một y tá giúp việc rồi. Hơn nữa cái Hạ nó to béo như vậy, tôi còn không mang được cái chân nó ấy.

- À vâng, vậy lát nữa tôi về trước. Ở đây có chị tôi cũng yên tâm, nhưng khi nào cần cứ ới tôi một tiếng chị nhé.

Bà Nhung ngồi với con gái một lúc thì có mấy người bạn của bà Ngân đến thăm. Thì ra vì thế mà bà ấy đổi phòng cho con dâu, cũng xem như là không bị mất mặt.

Giới thiệu qua loa rồi bà Nhung với con gái dần trở thành nhân vật tàng hình. Những người còn lại kẻ tung người hứng, kẻ muốn dìm ắt có người tạt thêm nước lạnh.

- Trời ơi, mẹ nó tăng cân giữ dội mà thằng bé lại có chút xíu thế này. Chẳng bù cháu nhà tôi, lọt lòng đã hơn bốn kg, bê muốn rụng cái tay.

- Con trai mà có ba kg là hơi nhỏ nha, nếu là con gái thì tầm này là vừa. Nhưng mà trộm vía cứng cáp ghê.

- ....

Bà Ngân không được dễ chịu lên tiếng:

- Các bà cứ quan tâm to bé làm gì, có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn, quan trọng là khoẻ mạnh. Nhưng mà đúng thật lạ, đứa con dâu cả nhà tôi ăn bao nhiêu chỉ vào con, cả thai kỳ nó tăng tổng thể chưa đến mười kg. Thế mà con trai con gái đứa nào cũng ba kí rưỡi ba ký tám. Sinh xong hai đứa dáng nó vẫn đẹp như gái đôi mươi chứ.

- Bà nói con bé Tuyết Mai à, đúng thật đẹp người đẹp cả nết nhỉ?

Nhắc đến Tuyết Mai bà Ngân lại nở mày nở mặt, cho nên càng không muốn nói đến Ý Hạ.

Bà Nhung ngồi xoa bụng cho con gái một chút, Ý Hạ lim dim mắt rồi ngủ thiếp đi, dù vậy trong lúc mơ màng cô vẫn nghe rất rõ những lời vừa rồi. Đúng thật về cả hình thức và tài năng cô đều không bằng được Tuyết Mai. Nhưng thực tế có bao nhiêu người có thể so con dâu mình với chị ấy. Vậy thì Tuyết Mai là điển hình, là đặc biệt chứ không phải là cô quá tệ. Tiếc rằng mẹ chồng cô không nghĩ như vậy.

Giọt nước mắt lăn vội xuống gối, Ý Hạ cố ép mình vào giấc ngủ lưng chừng.

Trong giấc mơ cô gặp được Trạch Minh, anh ôm cô thật lâu, lắng nghe cô kể biết bao nhiêu chuyện, tất cả những ấm ức trong lòng đều tan biến.

Nhưng khi tỉnh dậy chỉ thấy một mình trong căn phòng trống rỗng, cô còn tương bây giờ mới là mơ, mà khi nãy đích thị là thực tại. Ý Hạ tự nhéo tay mình, cơn đau khiến cô lấy lại ý chí và tinh thần. Cô vội vàng ấn chuông gọi y tá:

- Cô tỉnh rồi à, tôi mang đồ ăn nhẹ lên nhé, ăn một chút rồi đi làm vệ sinh. Em bé đang được đưa đi tắm và đo chỉ số rồi.

- Vậy à, cảm ơn cô.

- À, mẹ cô, mẹ đẻ của cô có dặn tôi hâm lại súp bà ấy nấu, hay cô muốn ăn cháo

- Ăn súp đi, cảm ơn cô.

Ánh mắt thương cảm của cô y tá khiến Ý Hạ trạnh lòng, cô bần thần một lúc rồi cũng cố ăn một chút. Không hiểu sao súp ngon như vậy mà lại bị nghẹn.

Tuyết Mai vừa từ chi nhánh trở về liền vội vàng vào viện. Ngoài ba mẹ mình ra thì đây là người thứ hai mà Ý Hạ tin tưởng và đặc biệt ỷ y.

- Xin lỗi vì đã không ở đây cùng em.

- Em không sao, cũng sớm hai tuần so với dự sinh nên làm đảo lộn công việc của chị đúng không?

- Một chút thôi, không thành vấn đề. Em thấy trong người thế nào?

- Em khoẻ mà, sữa bắt đầu về nên hơi tức ngực.

- Con ti không hết thì hút ra liền để không bị tắc sữa nhé.

Dặn dò thêm vài thứ rồi Tuyết Mai cùng y tá giúp cô đi vệ sinh vùng kín và cơ thể.

Nhìn mình trong gương Ý Hạ thật sự giật mình, cô không thể tưởng tượng được, sinh một đứa trẻ lại tàn phá cơ thể mình đến như vậy. Cái bụng của cô vẫn còn khá lớn, cảm giác cứ như vẫn còn một em bé nữa ở trong đó vậy. Dù thế thì khả năng di chuyển cũng đã dễ dàng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

- Cẩn thận vết khâu đấy, đi bước nhỏ và trậm rãi thôi.

Tuyết Mai đi theo sau nhắc lớn. Ý Hạ bật cười:

- Em muốn thử xem khủng long đi bằng hai chân là cái hình ảnh gì?

- Trời ơi, ai trải qua sinh nở mà không như vậy.

- Chị đâu có như vậy.

- Thì chị là số ít, nhưng khi đó chị cũng rất gầy nữa, chị theo chủ nghĩa ăn nhạt từ nhỏ. Lấy chồng còn tưởng không có sức mà sinh con ấy. Hơn nữa lúc ấy mới mười chín hai mươi, cơ bản là phục hồi rất nhanh.

- Em phải làm sao đây.?

- Được rồi từ từ sẽ giúp em trở lại như trước được không nào?

- Cắt bỏ những chỗ nào cơ?

- Không cần cắt bỏ, kết hợp ăn uống và thể dục.

Ý Hạ còn nghĩ chị ấy làm thẩm mỹ thì thứ đầu tiên nghĩ đến sẽ là dao kéo nhưng không ngờ Tuyết Mai lại bảo cô đừng lạm dụng nó, trước hết cứ chịu khó tập luyện đã.

Đầy tháng cháu ngoại bà Nhung và chồng cùng đến ăn cơm theo lời mời của nhà thông gia.

Khi hai ông bố rất hợp chuyện thì các bà mẹ lại thật kiệm lời. Bà Ngân thở dài mấy lượt rồi mới nói:

- Cả tháng trời thằng bé tăng được có tám lạng, có phải sữa mẹ nó không tốt hay không? Tôi đang tính cho nó ăn kèm sữa ngoài.

- Sữa mẹ nó nhiều như vậy, nếu ăn sữa ngoài thì có hơi phí hay không? Sữa mẹ có nhiều chất giúp tăng cường sức đề kháng bà ạ.

- Nhiều chất mà con cứ còi dí còi dị thì tốt gì chứ?

- Nó khoẻ mạnh thì sẽ lớn thôi, hay ta cứ thư thư vài tháng nữa đi bà.

Bà Ngân không nói thêm nữa, đúng là dã không ưa thì cố bới cố tìm thế nào cũng không ra được một cái tốt để mà khen.

Gia đình nhỏ của Trạch Đông vừa đến cũng kịp thời bắt đầu dùng bữa. Khi hai cô con dâu ngồi gần nhau nó hệt như một bức tranh đả kích khiến bà Ngân buồn cười. Tuyết Mái hiểu ra nên chuyển dần chỗ đến bên chồng mình hơn, hai đứa nhỏ lại bám lấy Ý Hạ.

Bà Nhung tranh thủ nói nhỏ với Tuyết Mai về chuyện ăn sữa nào của đứa nhỏ nhờ cô góp ý với mẹ chồng mình.

Những chuyện nuôi con dù rất nhỏ nhặt nhưng nó trực tiếp ảnh hưởng đến tâm lý của người mẹ, bà rất lo Ý Hạ bị căng thẳng mà dẫn đến bệnh.

Mỗi lần gặp con gái lại cảm nhận cô trầm đi một chút bà Nhung bắt đầu lo lắng.

Nuôi con ai không muốn đứa bé phổng phao khoẻ mạnh, nhanh nhẹn hoạt bát. Thế nhưng trẻ con mười đứa khác nhau cả mười, đến hai đứa cùng một mẹ sinh ra còn một béo một gầy thì lý do là từ đâu. Không phải phân nửa do tạ người, cơ địa và sự hấp thụ của chúng đối với thức ăn hay sao. Sau đó mới là đồ ăn và môi trường. Nhưng tại sao lại cứ phải so sánh rồi đổ lỗi lên người mẹ?

******///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro