CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con trai của Ý Hạ có tên gọi ở nhà là Bo, thằng bé đã bắt đầu tập đi và bi bô nói chuyện. Đối với đứa nhỏ mười tháng tuổi như thế đã là lanh lợi cứng cáp, nhưng nếu so với con nhà người ta thì bé Bo lại không thuộc dạng bụ bẫm.

Ý Hạ đã quay trở lại làm việc được mấy tháng mà tình hình của Trạch Minh vẫn im ắng đến khó tin. So với việc mất tích chỉ còn thiếu một cái thông báo, dù vậy phía cơ quan anh vẫn khẳng định không phải trường hợp xấu nhất. Cho nên ngoài chờ đợi ra cũng không thể làm gì khác.

Dù quan điểm chăm sóc trẻ nhỏ của bà Ngân và Ý Hạ có nhiều bất đồng, là khoảng cách về tư duy của hai thế hệ, nhưng bé Bo vẫn phải nhờ vào bà là chính.

Tâm Nhi hết nhìn Ý Hạ lại nhìn ra khoảng không vô định ngoài cửa sổ khiến người bên cạnh trở nên sốt ruột:

- Em đang tính toán cái gì thế?

- Em đăng ký phòng tập rồi, mỗi ngày mình sẽ đến đó một tiếng sau khi tan ca, em tập cùng chị.

- Bé Bo còn chưa cai sữa, tập rồi chị vẫn ăn những thứ có nhiều chất như vậy thì có tác dụng không? Lại còn chưa nói đến chuyện không có thời gian.

- Nhưng chị có biết tình hình bây giờ của mình không? Nếu không sớm điều chỉnh thì chị trực tiếp đăng ký đấu vật hạng nặng được rồi đấy.

Ý Hạ biết chứ, nhưng so với việc làm đẹp thì với cô bây giờ sức khoẻ và sự phát triển của bé Bo quan trọng hơn rất nhiều. Cho nên vẫn là ưu tiên thời gian và dinh dưỡng cho con trước đã.

Thế nhưng dạo gần đây con trai cũng không tha thiết ti mẹ lắm, khiến cô phải hút sữa ra rất nhiều. Bình thường Ý Hạ sẽ tranh thủ về qua nhà lúc buổi trưa để cho con ăn một lần, tối vè bé cũng sẽ tìm mẹ để ti sữa. Những bữa giữa khoảng thời gian ấy bà nội sẽ cho bé ăn sữa ngoài và ăn dặm bằng bột ngũ cốc dành riêng.

Mấy ngày nay buổi trưa cô có về thì thằng bé hoặc là đang ngủ say rồi hoặc là mới được ăn no. Khi Ý Hạ hỏi qua thì bà Ngân thẳng thắn:

- Chị cũng nên cai sữa cho con đi mà lấy lại vóc dáng, ai đời gái một con mà cứ như mẹ sề, tôi nhìn còn thấy khó coi ... Chồng cô có khi cũng không dám về.

- Thằng bé còn chưa được một tuổi, con nghĩ vẫn hơi sớm nên định cho ăn sữa mẹ thêm một thời gian nữa.

- Chị xem nó cũng đâu có muốn ăn thì ép làm gì?

- Không phải vì mẹ luôn cho cháu ăn ngay trước giờ con về hay sao ạ?

- Tôi không thể để cháu tôi chết đói mà chờ cô được.

Ý Hạ lặng im, cô đã quen với việc kết thúc câu chuyện như thế. Giả như cô có nói thêm thì chỉ làm cho quan hệ mẹ con trở nên căng thẳng, bà Ngân chưa bao giờ chấp nhận ý kiến nào của cô.

Buổi tối như thường lệ khi gia đình ăn cơm, cô cũng chuẩn bị cho bé Bo một đĩa rau củ quả hấp cách thuỷ. Bé tự dùng tay mình làm sao ăn được là được, vầy vừa cũng không sao miễn là bé có cảm giác với đồ ăn và biết cách điều chỉnh hành động của tay với miệng. Rau thô cũng rất tốt cho tiêu hoá, kết hợp màu sắc càng làm cho cu cậu thích thú. Bốn cái răng thỏ trước cửa cũng hoạt động rất hăng hái.

Thế nhưng bà Ngân nhìn thế nào cũng thấy khó coi. Cháu bà mới được tắm lúc chiều thơm phưng phức, giờ thì nào là cà rốt, khoai tây, súp lơ bị nó bóp nát rồi xoa lên mặt, lên đầu. Biết là sau đó mẹ nó sẽ tắm lại cho một lượt nhưng bà không chịu được cái kiểu ăn như bầy người của thời nguyên thuỷ thế kia.

Hôm nay không phải bữa đầu tiên, bà cũng định không can thiệp cho nên hai ba tháng nay đã không nói gì. Nhưng càng thấy con dâu khuyến khích cháu bà như thế bà Ngân càng thêm giận, cảm giác như con dâu đang cố tình trêu ngươi mình vậy.

Bà Ngân thu hết đồ ăn trước mặt bé Bo khiến thằng bé khóc lớn:

- Dẹp ngay đi, chị chăm con chị theo kiểu sống chết mặc bay như thế bảo sao thằng bé không lớn nổi.

- Mẹ nói thế sao được, đây đều là những phương pháp được các bác sỹ nhi khoa nổi tiếng khuyến nghị...

- Thôi thôi, ai khuyến cái gì tôi không biết, cháu tôi là phải sạch sẽ tươm tất, không có chuyện bẩn thỉu như thế này. Hai đứa con nhà anh Đông cũng một tay tôi chăm mấy năm đầu giờ đều lớn phổng phao, thông minh học giỏi hết đấy.

Bà Ngân vừa nói vừa bế cháu đi tắm rửa thay đồ lại một lượt. Hôm sau bà lại đưa thằng bé đi khám dinh dưỡng, bình thường định kỳ là ba tháng một lần nhưng với bà thì cứ một tháng phải đến một lần.

Thực đơn ăn uống hay thuốc bổ kèm theo đều nhất nhất đúng như chỉ dẫn của bác sỹ, thế mà thằng bé vẫn bị nhẹ cân cấp độ một. Dù vậy các chỉ số về thần kinh vận động hay não bộ đều vượt trội, đó là khả năng của một cậu bé thông minh.

Các bà chăm cháu vẫn thường chuyền tai nhau rằng đứa nào bụ bẫm đẫy đà thì là do sữa mẹ nó mát và tốt. Còn đứa trẻ còi cọc thì chắc chắn sữa mẹ nó nóng không ra gì. Lần này bà Ngân quyết không nhượng bộ.

Ý Hạ bị tức sữa mà con không chịu ăn, cô hút ra mang đi cho bao nhiêu. Tối qua mệt quá ngủ quên đi khi sữa hút chưa hết cho nên sáng nay đã bị tắc và bắt đầu đau. Qua vài tiếng vẫn không thể giảm bớt mà tình trạng còn nặng hơn nữa, hai bên ngực dần nổi từng cục cứng như đá, Ý Hạ rơi vào sốt mê man.

Bà Ngân gọi Tuyết Mai đến đưa cô vào viện, phải nhờ đến thuốc kháng sinh và thủ thuật của bác sỹ mới làm cho Ý Hạ hết cơn sốt.

- Phải dùng kháng sinh mấy ngày, đây là hiện tượng áp se rồi. Tình hình này cũng đành cai sữa bé Bo luôn em ạ.

- Vâng, em biết rồi.

Tuyết Mai nhìn cô bằng sự đồng cảm, nhưng cô cũng không thường xuyên ở cùng cho nên nhiều chuyện hiển nhiên không rõ.

- Em với mẹ gần đây ổn không?

Ý Hạ thật thà lắc đầu, nước mắt tự nhiên muốn rơi khó cản.

- Chị Tuyết Mai, ngày trước mẹ chăm con cho chị, chị thấy thế nào?

- Thực ra ngày đó chị còn quá trẻ, không suy nghĩ gì, cũng không biết bao nhiêu việc. Cảm thấy có người chăm con cho đã tốt lắm rồi nên hoàn toàn không có ý kiến.

- ... Em hiểu rồi, từ nay có thời gian sẽ đi tập giảm cân thôi.

- Ý Hạ, đừng suy nghĩ nhiều quá, bà nào cũng thương cháu mình hết, em cứ tin tưởng mẹ đi. Như thế em cũng sẽ bớt áp lực và có thời gian cho bản thân hơn.

- Vâng.

Ý Hạ cảm thấy như mình có thể thông suốt, cô sẽ nghe lời khuyên của Tuyết Mai. Bỏi vì cô vẫn biết mẹ chồng luôn muốn tốt cho cháu nội, chẳng qua bà không ưa cô nên cái gì cô làm cũng thấy chướng mắt. Ngược lại nếu là Tuyết Mai bây giờ chăm con như vậy thì chắc chắn mẹ chồng cô sẽ hài lòng, có khi còn đặc biệt khen ngợi nữa.

Là cô chưa đủ tốt hay là do cô không có phúc hưởng?!

******///*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro