CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi đầu tiên Ý Hạ và Tâm Nhi đi tập gym giảm cân, hai người hăng hái đến mức giáo viên hướng dẫn phải nhắc nhở. Với sự hăm hở quá mức này e rằng về nhà sẽ bị đau cơ mà sợ dần.

Hai người vừa kết thúc buổi tập thì Bạch Liên gọi điện tới:

- Mình vừa đáp máy bay về nước rồi đây, kết thúc nửa năm lang thang ở trời tây, nhớ ốc xào và phở trộn quá đi mất.

- Chứ không hề nhớ gì tôi ư?

- Đâu có, nhớ cậu trước tiên, ngày mai mình qua nhé, xem cục cưng của dì lớn thế nào rồi. Tiện hỏi xem có nên mang quà cho ba mẹ chồng cậu không?

- Có lòng thì cứ mang tới nhưng mà mai bà có việc ra ngoài rồi, cũng chưa nói giờ về nữa.

- Ba chồng cậu cũng không ở nhà luôn chứ?

- Ông ở ngoài bắc quản lý chi nhánh mới khi nào đi vào ổn định mới về, nhưng tháng nào cũng sẽ về qua nhà một vài ngày.

- Được rồi, mai gặp nhé.

Cuộc sống của Bạch Liên đúng là tự chủ, tự do, tự tại ... lúc trước cô không cho rằng đam mê xê dịch là một việc thực tốt bởi vì Ý Hạ là kiểu người lười thay đổi, không thích di chuyển quá nhiều. Nhưng bây giờ cô lại thấy nếu được sống cuộc sống của mình theo cách của riêng mình mới là viên mãn.

Khi đồng ý kết hôn với Trạch Minh cô cũng đã nghĩ về một cuộc sống hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của riêng mình. Hai vợ chồng cùng làm việc, cùng chăm sóc con cái, chia sẻ với nhau mọi thứ. Hay dơn giản như thi thoảng cô sẽ cằn nhằn vài câu do con quá nghịch ngợm, lúc ấy sẽ có người lắng nghe và vỗ về, như thế không phải rất tuyệt vời sao.

Những thứ nhỏ nhặt ấy chẳng phải là cuộc sống thường ngày của mỗi nhà ư? Thế mà bây giờ Ý Hạ lại phải ước, mà ước mong ấy cứ dần trở nên xa xôi.

Ngày nghỉ nhưng Ý Hạ vẫn dậy rất sớm, lâu nay cô không có khái nghiệm ngủ nướng, cũng không biết thế nào là ngủ một giấc nữa, mà mỗi đêm đều tỉnh giấc nhiều lần the tỉ lệ ngủ say hay không của con mình. Nhưng đều đã quen và thấy nó trở nên bình thường.

Sáng nay bà Ngân cùng bạn ra ngoài, nghe nói là đi xem thầy gì đó, chắc có lẽ bà cũng nóng lòng về tình hình của Trạch Minh. Ý Hạ có hỏi nhưng vốn dĩ bà chưa bao giờ muốn nói chuyện với cô.

Bạch Liên vừa đến liền lao vào ôm lấy bé Bo, thằng bé lại không bị lạ bởi vì Bạch Liên vẫn gọi video call nên bé nhìn mặt cũng quen rồi.

- Trời ơi, người thì có chút xíu mà hai cái má phúng phính thấy cưng.

- Cậu muốn làm con dâu tôi thì mau mau đi đông lạnh bản thân đi, mười chín năm nữa tui rã đông cho.

- Hay là thế nhỉ, tôi nhìn liền biết tương lai thằng bé sẽ chính là kiểu hot boy cao cao thư sinh rồi. Thông minh học giỏi nữa thì đúng là hết xảy.

- ...

Chuyện của hai người thì có nói mấy ngày mấy đêm cũng không hết. Buổi trưa Tuyết Mai đưa con mình về chơi, ba người lại càng thêm chuyện, thêm việc và cuối cùng vẫn là ăn uống thoải mái.

Không mấy khi Ý Hạ được vui như vậy, cô cười nhiều hơn và cũng vô tư hơn.

Tiệc vui thì lại chóng tàn, bà Ngân vừa về đến nhà mặt mày đỏ lựng, mồ môi dưới tóc không khác gì vận động viên vừa chạy tiếp sức.

Bà Nga là người đi cùng cũng không dám nói gì, chỉ nhìn ba cô gái đang nói chuyện vui vẻ bằng ánh mắt bối rối.

Tuyết Mai thấy lạ, trong khi Ý Hạ đi lấy nước cho mẹ và bạn của bà ấy thì Tuyết Mai tranh thủ hỏi chuyện.

- Có chuyện gì thế mẹ?

- Thầy bảo cái Hạ phải đi làm lễ thì chồng nó mới về được đấy, mẹ đã nghĩ ngay từ đầu rồi mà.

- Là sao ạ, chuyện này liên quan gì đến em ấy, hơn nữa việc chú Minh chưa về là vấn đề bệnh dịch. Thời sự vẫn đưa tin, hiện tại dịch từ Syria đã lan ra mấy nước lân cận, tình hình khó kiểm soát thế nào. Việc ra khỏi đó vẫn là chưa thể có khả năng. Không lẽ bây giờ chỉ cần Ý Hạ đi làm lễ là dịch bệnh tiêu tan, Trạch Minh trở về ngay hay sao? Làm gì có chuyện thần thông như vậy, mẹ đừng nghe người ta xúi bậy.

Bà Ngân vốn rất nghe ý của Tuyết Mai nhưng lần này thì không. Bởi vì bà đi đến cửa thầy xin quẻ cũng nói trong nhà có người nặng vía, cưới xin không thuận, khắc chồng khắc con.

Khi đó bà đã không tin, nhưng nay đi thầy khác liền chỉ mặt đặt tên con dâu út nhà bà phải đi giải hạn mới mong chồng nó bình an. Hạn này là chồng nó gánh thay, nếu không Ý Hạ đã ... Càng nghĩ bà càng bức xúc, vì cái gì mà con trai bà đang yên đang lành lại thành ra thế này. Suy đi tính lại cũng chỉ có từ khi Ý Hạ vè đây mà thôi.

Bạch Liên thấy bạn mình cúi mặt không nói gì thì cũng góp vào mấy câu an ủi, ai ngờ còn bị mắng lây. Không khí trong nhà căng như dây đàn, đúng lúc ông Hách về đến.

Từ ngoài ông đã nghe loáng thoáng cái gì xem thầy, cái gì lễ bái ... mấy việc này đối với ông là cấm kỵ. Cho nên bà Ngân dù rất ham nhưng không dám đi mấy khi, lần này vì con trai nên mới bất chấp như thế.

Bà Nga cảm thấy mình không nên đưa đầu vào lửa liền nhanh chóng ra về. Bạch Liên cũng thấy mình không nên ở đây lúc này, dù sao cũng là chuyện trong gia đinh, có thêm người ngoài sẽ rất khó xử. Trước khi về cô không quên đưa quà nhưng lúc này bà Ngân làm gì có tâm trạng cơ chứ.

- Ai nói phải làm lễ, ai nói bà đi xem đông xem tây ...

- Ông thì quan tâm gì con cái, nó sống chết ra sao chỉ có mình tôi đau lòng ... Nhưng mà thầy nói thì cũng theo sách chứ ai tự nghĩ ra. Ông không thấy sách cũng ghi hai đứa không hợp mệnh đấy à?

- Con do mình bà sinh ra hay sao? Bà đau lòng thì vợ nó không đau à? Lấy nhau chưa được ở chung mấy ngày, nếu là bà bà có ở cái nhà này được đến giờ không hay sớm ôm con về ngoại rồi? Cùng là phận đàn bà phụ nữ sao laị ích kỷ như thế không biết?

Ý Hạ nghe ba chồng nói mà trong lòng dưng dưng, giá như ai cũng có thể hiểu được như ông. Cô không dám nhìn sang mẹ chồng nhưng bước chân nặng nề của bà nện xuống sàn cũng đủ cho cô hiểu rằng chuyện này chưa hề dừng lại ở đây.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro