Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì chiều lòng mẹ chồng, Ý Hạ theo bà đi làm lễ giải hạn. Cô không tin vào mấy chuyện bói toán thế nhưng mong chồng trở về là cô thành tâm.

Sáng sớm Ý Hạ mang bé Bo sang gửi ông bà ngoại, thằng bé đang lúc tập đứng, mà bò thì rất nhanh. Nói chung cực kỳ hiếu động, người trông thằng bé sẽ không có được bao nhiêu thời gian thảnh thơi. Ý Hạ dặn dò ba mẹ rất kỹ rồi mới rời đi.

Ba Ngân ngồi trên xe chờ con dâu còn tỏ ra sốt ruột, cho nên khi cô quay lại bà liền nói tài xế đi nhanh kẻo muộn.

Đúng như những gì cô đồng đã dặn, bà Ngân chuẩn bị không thiếu một phân, thậm trí tiền lễ cũng khá dầy.

Làm lễ xong xuôi đâu vào đấy rồi, đúng lúc hai mẹ con chuẩn bị ra về thì nghe tin bé Bo bị ngã phải đưa vào viện.

- Vừa gửi thằng bé có mấy tiếng mà đã thành ra thế này, tôi nể nhà cô thật đấy. Xui xẻo có truyền thống à?

- Mẹ....

Ý Hạ định nói nhưng tất thảy lại cố gắng nuốt xuống. Bởi vì lúc này cô không còn tâm trí để phân bua, cũng không muốn nói gì nữa. Cô thật sự đã quá thất vọng, quá mệt mỏi ... 

Có ông bà nào mà không thương cháu, chuyện trẻ con nghịch ngợm bị này bị kia rất khó tránh khỏi. Cũng là một người mẹ một người bà tại sao mẹ chồng cô có thể nói ra những lời đó. Một chút ý nghĩ tiêu cực thoáng qua trong đầu, Ý Hạ cố gắng không để suy nghĩ của mình đi quá xa. Gần đây cô nhận ra mình vô cùng nhạy cảm và thường có những suy nghĩ không tích cực, không lạc quan.

Xe vừa đến bệnh viện bà Ngân đã chạy nhào vào trong mà tìm người, Ý Hạ chạy theo đến vã mồ hôi. 

- Trời ơi cháu bà, cục cưng của bà... thương quá, xót xa quá con ơi.

- Xin lỗi đã làm chị lo lắng. Thằng bé không sao, là tôi lo xa nên đưa đến chụp chiếu cho yên tâm. Cũng may ...

- May với không gì chứ, là cháu tôi tốt số, là gia đình nhà tôi còn nhiều phúc đấy. Sểnh ra có một lúc mà thành ra nông nỗi này, đáng ra tôi không nên tin tưởng mấy người.

Bà Ngân không hỏi han ông bà thông gia được câu nào mà ngược lại còn ra sức trách móc. Ý Hạ nhìn ba mẹ mình đang vì con gái mà nín nhịn mới khiến cô không chịu được nữa.

- Mẹ nói gì vậy, ông bà đâu cố ý làm thằng bé ngã. Mẹ xót cháu thì ba mẹ con cũng như vậy, sao mẹ lại nói những lời khó nghe như thế?

- Cô giỏi rồi, trước mặt ba mẹ mình cô ra điều hống hách với tôi đúng không, cô giỏi cô cút về nhà đẻ luôn đi. Tôi lại cần mấy người lắm à, không được việc gì thì thôi, chỉ biết gây hoạ.

Ông ngoại bé Bo nãy giờ đều nghĩ cho con gái mà muốn dĩ hoà vi quý, nhưng đến đây thì cũng không thể đứng yên cho đành.

- Đủ rồi, xem như con gái tôi vô phúc. Nếu lúc trước cưới hỏi nhà bà đến xin thưa thì ngày mai nhà tôi sẽ đến trả lễ và đón con tôi về. 

Nói rồi ông quay sang con gái và tiếp.

- Dù con bị đuổi thì cũng phải bước ra khỏi cửa nhà họ đàng hoàng như khi con đến, hôm nay hãng cứ về bên đấy, ngày mai ba đến đón con và cháu.

Ba mẹ mình đi khỏi, Ý Hạ không sao ngăn được nước mắt, cô cứ thế nấc lên từng hồi. Trong khi mẹ chồng cô ôm lấy cháu mà nựng mà vỗ về không thèm nhìn con dâu lấy một cái. Cô y tá chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, cực kỳ đồng cảm với Ý Hạ.

Vết rách nhỏ trên trán bé Bo có thể che được chỉ bằng một miếng băng gạc cá nhân bé xíu, nhưng vì cháu bị ngã từ trên ghế sô pha xuống nên bà Nhung mới đem đi khám cho an tâm. Không ngờ dưới con mắt của bà Ngân lại giống như  trấn thương sọ não hay cái gì đó vô cùng nghiêm trọng.

Trở về nhà trong tâm trạng nặng nề, Ý Hạ không ăn bữa tối, cô cho bé Bo ăn xong thì hai mẹ con về phòng. Bà Ngân lại chặn cô ở cửa:

- Từ nay để thằng bé ngủ ở chỗ tôi, đằng nào tôi cũng chăm nó cả ngày rồi.

- Không ạ, mẹ cứ để cháu ở chỗ con như mọi ngày, con cũng không làm gì hại con mình được.

- Cô muốn lên mặt với tôi à? Nói cho cô hay nếu cô muốn đi ra khỏi cái nhà này thì cứ đi một mình, đừng nghĩ đến chuyện mang thằng bé đi. 

Ý Hạ không nói gì nữa, cô một mực ôm con về phòng nhưng vẫn bị bà Ngân kéo lại khiến thằng bé sợ hãi mà khóc lớn, nó ôm chặt lấy cổ của cô không muốn rời. Nhưng lực tay của bà Ngân không nhỏ, sợ làm con mình đau nên Ý Hạ bất lực buông tay. Thằng bé khóc thêm một chút rồi cũng thôi, vốn dĩ cả ngày ở nhà với bà nội nên cu cậu cũng quen rồi. Chỉ có Ý Hạ ngồi bó gối suốt đêm không sao ngủ được, nước mắt cũng cứ thế mà tự khô.

Sáng hôm sau đúng như đã nói ông bà thông gia đến bấm chuông từ sớm. Ý Hạ biết ba mình là người nói sao sẽ làm vậy, cô đã nghĩ sẽ khuyên ba để mình tự giải quyết, thế nhưng thêm chuyện tối qua nữa lại cho cô quyết tâm rời khỏi đây. Coi như cô nợ Trạch Minh một lời giải thích. Nếu còn ở lại đây nữa, cô sợ mình sẽ phát điên. Cô nhớ Trạch Minh, rất nhớ anh ấy... Nếu như anh ấy ở đây thì chắc chắn sẽ không để cô bị uỷ khuất hay tổn thương như vậy. Tiếc là giờ cô không còn đủ kiên nhẫn để chờ anh ấy nữa.

Về phía bà Ngân lại có chút sửng sốt, dường như bà ấy không nghĩ rằng ông thông gia lại làm thật. Có lẽ bà ấy nghĩ trong cơn giận bà ấy có thể mặc sức nói gì, và ông ấy cũng như vậy, nói cho xong rồi thôi chứ bây giờ họ đến đây thật thế này tự nhiên bà ấy biết giải thích với người trong nhà như thế nào?

Còn chưa kịp nghĩ xong thì Ông Hách cũng đồng thời về đến, xem ra ông ấy đã biết chuyện nên mới tức tốc trở về như thế này.

Hai bên gia đình ngồi vào bàn nói chuyện, Ý Hạ bế con trai mình đứng bên cạnh. Đầu đuôi sự việc cũng đã nói xong, bà Ngân không phản ứng gì, cư giống như bị người ta dựng chuyện vậy. Ông Hách mới lên tiếng.

- Có lẽ cũng là đôi chút hiểu lầm, tôi thay mặt bà ấy xin lỗi ông bà, cũng là mong bên ấy nể mặt tôi mà để chuyện này lắng xuống và qua đi. Chứ bây giờ ông bà xin đón con bé về thì tôi biết giải thích thế nào với con trai mình. Nói dại chứ nếu thằng Minh nó không may xảy ra chuyện thì không cần đoạn tang tôi liền cho cái Hạ về lại bên ông bà, thế nhưng đằng này ... vẫn là chưa rõ tình hình, chúng tôi lại tin thằng bé sẽ sớm trở về thôi.

- Thì đây là việc người lớn nói với nhau, ông bà xót con thì chúng tôi cũng vậy. Con bé đã rất thiệt thòi rồi, nếu như mẹ chồng nàng dâu không hợp cũng không cần gượng gạo. Còn với Trạch Minh, bất kỳ khi nào nó về, chỉ cần qua nhà nói một tiếng, chúng tôi vẫn sẵn sàng tái hợp cho chúng nó.

Ông Hách nhìn vợ mình muốn bà ấy nói gì đó nhưng bà Ngân vẫn nhất định bảo trì sự im lặng. Ông lại thở dài nói thêm:

- Nếu ông bà đã nói đến thế thì thôi bây giờ cứ dựa vào mong muốn của Ý Hạ mà quyết định vậy. 

Ý Hạ nghe nhắc đến tên mình mới tỉnh người trở lại, từ nãy đến giờ cô dường đi đã suy nghĩ đến tận nhiều năm sau.

- Con... con xin lỗi ba mẹ, cho phép con mang bé Bo về lại nhà đẻ. Chuyện sau này của con và Trạch Minh thì đợi anh ấy trở về rồi nói tiếp ạ.

Lúc này bà Ngân mới nhìn qua sắc mặt mọi người một lượt rồi lên tiếng:

- Không được mang thằng bé đi, nó mang họ Hàn thì phải ở nhà họ Hàn. Muốn đi cô đi một mình!


*****///*****


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro