Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết Mai hẹn Ý Hạ mấy lần mới có thời gian gặp nhau. Hai người chọn quán cà phê gần cơ quan của Ý Hạ.

Vừa thoáng thấy Ý Hạ bước vào, Tuyết Mai đã giật mình ngạc nhiên, nhìn em ấy tiều tuỵ hơn cô nghĩ rất nhiều. Không phải muốn cuộc sống tự do, ly hôn để giải thoát như mẹ chồng cô nói hay sao?

- Em gầy đi nhiều rồi, là do chăm chỉ tập luyện đây hả?

Tuyết Mai vui vẻ mở lời, nhưng Ý Hạ cũng không mấy vô tư.

- Em cũng không tập thường xuyên đâu, mà là ăn ít đi nên cũng có tác dụng đấy ạ. Chị dạo này ở lại thành phố rồi à?

- Chi nhánh mới đi vào hoạt động ổn định rồi. Đây là quà chị mua cho ku Bo, em mang về cho cháu giúp chị nhé.

Ý Hạ nhận lấy túi quà, cô tinh ý phát hiện bên trong hộp đồ chơi còn có cái gì đó...

- Chị à, đồ chơi cho cháu thì em xin, nhưng mà cái này chị cầm lại đi, em vẫn lo cho thằng bé được mà.

- Chị biết hiện tại em không thiếu, nhưng coi như là chút tấm lòng của anh chị, em cứ cầm lấy phòng hờ khi có vấn đề cần dùng đến cho chị yên tâm. Tính ra thằng bé cũng có quyền hưởng cổ phần của ba nó mà, chị hiểu vì sao em từ chối hết tất cả nhưng nghe chị đi, chúng ta không thể nói trước được điều gì cho tương lai. Khi em còn khoẻ em có thể thấy đồng tiền nó nhẹ, nhưng lỡ như em gặp chuyện ... thì lúc ấy chữ tiền nó nặng lắm. Chúng ta có khả năng thì tại sao không dự trù trước cho tương lai của con mình?

Ý Hạ lặng im, cô nghe mà thấm từng lời của Tuyết Mai, đúng là cô có hơi nông cạn trong chuyện này. Hay là bởi vì thực ra trong đầu cô bây giờ không có bao nhiêu suy nghĩ được thông suốt, mọi thứ đều rối bời và mệt mọi. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cô không ngẩng đầu, cô gắng cân bằng lại cảm xúc.

Tuyết Mai lần nữa gọi tên cô:

- Anh Đông đã bàn với chị, chuyện này không cần thông qua ba mẹ. Trong này chỉ có ít tiền mặt thôi, nhưng tấm thẻ đó em giữ lấy, hàng tháng anh ấy sẽ trích ra một khoản trong thu nhập của Trạch Minh để chuyển vào đó. Em toàn quyền sử dụng hoặc là để dành cho con trai sau này không cần hỏi ý kiến ai cả. Mật khẩu là ngày sinh âm lịch của cu Bo.

- Em cảm ơn chị.

Ý Hạ vừa nói vừa lấy ra tiền mặt đưa lại cho Tuyết Mai, thẻ thì cô nhận, bởi lẽ chính cô cũng sợ tương lai mình không thể toàn diện cho con.

Ý Hạ đi bộ một đoạn dài, cô vừa nghĩ đến những lời nói của Tuyết Mai vừa rất nhớ Trạch Minh. Thế nhưng nghĩ lại mới thấy buồn cười, là cô đang nhớ ai chứ? Nhớ người cô yêu hay nhớ cha của con trai mình đều đúng cả. Chỉ là người đàn ông đó không còn là chồng của co nữa, cho nên có có còn tư cách để mà trông ngón hay không?

Trong lòng Ý Hạ luôn tự hỏi: "Trạch Minh, Anh có khoẻ không, có bình an không? ... Có nhớ em và con không? Nếu như anh ở đây, chắc chắn anh sẽ bảo vệ mẹ con em, chắc chắn không để cho người khác bắt nạt em đúng chứ? Không để mẹ anh ép em đến bước này đúng không??"

Những câu hỏi này cứ thường trực trong đầu Ý Hạ nhiều lúc khiến cô phát điên. Cho nên cô đồng ý ly hôn không phải vì bất kỳ lý do gì, mà chỉ có một điều vô cùng nhỏ nhặt, đó là cô thực sự mệt mỏi rồi.

Thế nhưng sau khi chuyện được giải quyết cô vẫn không hề cảm thấy nhẹ nhàng hơn, ngược lại Ý Hạ trở nên lười suy nghĩ, lười nói chuyện, lười ăn uống, thậm trí là lười sống tiếp luôn nữa. 

Mỗi ngày cô ra khỏi nhà đi đến công ty như mộ cái máy, không có cảm xúc vui buồn hay phẫn nộ. Tối về nhìn ngắm con trai một chút lại có thêm động lực để sống tiếp cho ngày mai. Cứ thế cái vòng quay không ngừng này cũng đưa cô đi thêm một năm nữa.

Hôm nay trên đường đi làm về, cô vô tình nghe được bản tin thời sự mới nhất: "Syria tiếp tục bị cuốn vào cuộc chiến tranh giữa những nước lớn trên thế giới, hai năm sau động đất, họ còn chưa khôi phục được vì bệnh dịch hoành hành. Vừa mới bắt đầu kiểm soát được tình hình, và mở cửa giao thương với bên ngoài thì lại bị chặn đứt bởi chiến tranh. Cũng theo đó, những chiến sỹ cảnh sát cơ động và lính cứu hoả của Việt Nam được cử đi ngày ấy, đến nay chính thức tuyên bố mất tích. Danh sách gồm có: ..."

Ý Hạ tắt mạnh radio trên xe mình, cô nhấn ga thật nhanh đi về nhà. 

Hôm nay cô lại về muộn hơn giờ sinh hoạt của cu Bo, nên lúc này chỉ có thể ngắm thiên thần đang say giấc. Không được nghe con trai bi bô nói chuyện, hay làm trò thực sự có chút nhớ. Cô hôn con một cái thật kêu rồi mới đi tắm và ăn tối qua loa.

Ý Hạ không về giường của mình, mà nằm mãi ở bên cạnh cu Bo, chiếc giường nhỏ có hơi chật khiến thằng bé trở mình mấy lần.

- Hàn Trạch Phi, con nhớ tên thật của mình chưa hả? Là cái tên mà ba con thích, khi đó ba mẹ cũng tranh luận và cự cãi mãi, ba con đã đồng ý để cho mẹ tự quyết định. Nhưng khi được tự quyết rồi mẹ lại đặt cho con cái tên này. Mẹ đúng là người không có chính kiến đúng không? Mẹ thực ra rất ngốc ngếch, cũng không giỏi giang. Càng không tốt số, thế nhưng ba con vẫn yêu mẹ, như thế có phải ba con còn ngốc hơn mẹ hay không hả? Dù sao thì lớn lên con sẽ là một người đàn ông mạnh mẽ đúng không? Hãy bảo vệ người con gái của mình, cũng đừng bao giờ tự nhiên biến mất ... bởi vì người ở lại sẽ không ngừng lo lắng và sợ hãi, thật sự cô độc lắm...

Ý Hạ cứ thế mà nói chuyện một mình, con trai cô không nghe mà nếu có nghe được thì cũng đương nhiên không hiểu, thế nhưng cô vẫn xem đó như là cách tốt nhất để chút bầu tâm sự của mình, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

***

Năm nay cu Bo đã học lớp bốn tuổi, cu cậu còn khoe mình có bạn gái, mà lại là cô bạn xinh nhất lớp. Bà Nhung cười hiền bảo cháu, ngày mai hãy chỉ cho bà xem bạn ấy xinh như thế nào. Cho nên ngay hôm sau, bà ngoại vừa đến đón là cậu nhóc dắt ngay một cô bé chạy tới:

- Bà ngoại, bà ơi ... đây là Tô Tô bạn gái của con. 

Bé Bo vừa vui vẻ giới thiệu với bà vừa quay sang nhắc cô bé chào bà mình, Tô Tô cũng lễ phép:

- Con chào bà ngoại!

Bà Nhung cười tươi xoa đầu hai đứa, cô giáo thấy vậy cũng ra nói chuyện với bà vài câu. Xác Nhận hai đứa ở lớp rất thân nhau, bé Bo còn công khai bênh vực Tô Tô, không cho bạn nào bắt nạt cô bé. Thật sự ra dáng một người bạn trai đáng tin cậy.

Tại khoa tâm lý và các bệnh lâm sàng về tâm thần phân liệt của bệnh viện quốc tế Asian, Bạch Liên vừa cùng Ý Hạ đi ra, cô bắt gặp một nhóm thanh niên đang xếp hàng lấy số khám bệnh. Một trong số đó cực kỳ quen mắt, Bạch Liên chớp mắt liên tục mấy cái sợ mình nhìn nhầm, nhưng cô khẳng định mắt mình rất bình thường. Người đàn ông này so với người trong ảnh mà Ý Hạ luôn giữ trong ví không khác biệt mấy, nếu có thì chỉ là người trước mắt cô bây giờ có chút đen hơn, vẻ dầy dạn sương gió và trưởng thành hơn mà thôi.

Bạch Liên bình tĩnh lại, kéo Ý Hạ đi nhanh hơn về phía thang máy xuống tầng hầm, Ý Hạ lại đang mải đọc ghi chú của bác sỹ trong sổ nhật ký cho mình nên hoàn toàn không để ý đến xung quanh.

Về đến nhà, để Ý Hạ vào chơi với bé Bo xong Bạch Liên mới nói nhỏ với bà Nhung:

- Hình như con vừa nhìn thấy Trạch Minh, mà không phải, con chắc chắn đó là anh ấy?

- Sao có thể chứ? Hơn bốn năm rồi ... Chẳng lẽ thằng bé về mà không đi tìm vợ con mình?

- Con gặp anh ấy ở cùng chỗ điều trị của Ý Hạ, có khi nào???

- ...

*****///*****



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro