Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này bà Nhung cũng bận nên không thường xuyên xem thông tin thời sự, nếu như là những người lính đi theo nhiệm vụ của đất nước, vì hình ảnh quốc gia trở về thì dù có đột ngột đến mấy cũng phải có thông báo đính chính việc tuyên bố họ mất tích trước đây chứ.

Bà Nhung và Bạch Liên đang nói chuyện thì nhận được điện thoại của Tâm Nhi.

- Bác à, Trạch Minh về rồi! Trương Khanh vừa nói cho con, anh ấy thực sự không biết có nên báo với chị Hạ không? Bởi vì tình hình bây giờ...?

- Vậy là thật rồi, được rồi bác hiểu rồi, trách để con bé bị sốc thì chúng ta sẽ nói trước. Nhưng mà để bác nghĩ thêm một chút đã ...

- Bác cũng biết sao ạ? Còn chưa có thông cáo báo chí mà. Cái này là Trương Khanh nói thông tin nội bộ, chờ các anh ấy đi kiểm tra sức khoẻ và tâm lý tinh thần xong mới họp báo ạ.

- Là Bạch Liên nhìn thấy ở bệnh viện, cùng chỗ Ý Hạ điều trị đó.

... 

Thì ra Trạch Minh có thể không gặp trở ngại gì về thể chất cũng như tinh thần, thế nhưng theo quy định của ngành thì bất kỳ ai sau khi trải qua một quá trình dài trong hoàn cảnh khắc nghiệt hay ở vào những tình huống bất ngờ nào đó thì cũng sẽ phải đi kiểm tra tâm thần phân liệt.

Cho nên hiển nhiên là Trạch Minh vẫn chưa về đến nhà, và chắc hẳn anh ấy vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra trong suốt bốn năm qua.

Còn Ý Hạ thì cũng chật vật lắm mới có thể tạm trở lại ổn định tâm lý như bây giờ, hai năm vừa qua như một cơn ác mộng mà bà Nhung không bao giờ muốn nhắc lại. Nhiều lần tưởng như đã mất con, nhưng may mắn vẫn có thể cứu vãn. Và bây giờ bà thực sự bị nhạy cảm với cái tên Hàn Trạch Minh. 

Ông Hách lái xe cùng vợ và hai cháu nội đến đón Trạch Minh. Bà Ngân sụt sùi từ khi nghe được tin báo, đến giờ vẫn là lúc khóc lúc cười dường như chưa thể ổn định được cảm xúc. 

- Trạch Minh!

Bà Ngân gọi từ xa rồi chạy tới ôm lấy con trai một lúc thật lâu rồi mới đẩy người ra một chút để nhìn thật kỹ từ trên xuống dưới, sờ nắn tay chân xem có còn nguyên vẹn hay không.

- Mẹ, mẹ làm gì vậy, con khoẻ mạnh bình thường mà, bệnh dịch cũng chưa từng bị qua.

- Thế thì tốt, nhưng mà suốt mấy năm qua con ở đâu? Sao không báo tin về, ba mẹ và anh chị lo lắng đến khổ.

- Mẹ à, chuyện dài dòng để về nhà nói. Vợ và con của con đâu ạ? Hai mẹ con cô ấy thế nào? có khoẻ không ạ. 

- ... Thôi để về nhà nói, về rồi nói.

- Có chuyện gì vậy? 

Trạch Minh vừa ôm hai đứa cháu vỗ về một chút, vừa đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm.  Ý Hạ không đến, trong lòng anh vừa tự an ủi rằng có lẽ cô ấy đi công tác, vừa không hài lòng với lý lẽ này cho lắm.

Lên xe anh đã bị mẹ và hai cháu hỏi rất nhiều chuyện, điều mà mọi người quan tâm nhất vẫn là sự mất tích của anh trong mấy năm qua là vì đâu? Trạch Minh lại rất nóng lòng về nhà, dù vậy cũng không thể lờ đi những tò mò của người thân, anh đành tóm tắt cả quá trình dài trong vài câu ngắn ngủi. Đại khái là việc khắc phục hậu quả của động đất còn chưa hoàn toàn kết thúc, thì bệnh dịch ập đến khiến họ trở tay không kịp. Rất nhiều nơi bị phong toả, cách ly. Nhóm của Trạch Minh bị tách ra nhiều địa điểm, dần dần mất liên lạc với trụ sở. Trạch Minh bị cô lập cùng với một nhóm tình nguyện viên ở vùng biên giới, mọi thứ đều thiếu thốn, cực kỳ khó khăn, đến sóng điện thoại cũng không có. 

Tình hình quá hỗn loạn, anh không thể đòi hòi điều gì khác biệt cho bản thân. Cuối cùng là chấp nhận hoà mình vào cuộc sống của họ. Anh ra nhập thành viên của nhóm tình nguyện, ngày ngày hỗ trợ chữa bệnh. 

Ngay sau khi Syria ổn định được tình hình, Trạch Minh được người trong đoàn tình nguyện giúp liên lạc với Lãnh sự quán của mình. Cứ nghĩ sẽ đi ba tháng thế mà cuối cùng lại thành bốn năm.

Vừa về đến nhà Trạch Minh chạy thẳng về phòng mình, nó như thế mà lại trống trơn, không có dấu hiệu của việc được sử dụng thường xuyên. Nhìn lại thì ngay cả ảnh cưới của họ cũng không còn. Trạch Minh cố gắng trấn áp cơn khó thở nơi lồng ngực của mình.

- Trạch Minh, cái này ...

Thấy con trai đứng chết chân tại chỗ, bà Ngân không biết nên nói thế nào, chỉ đưa ra một tập giấy.

- Là gì vậy ạ?

- Con xem đi.

Trạch Minh vừa cầm lấy đã nhìn thấy ngay dòng chữ lớn nổi bật ở tờ giấy trên cùng: " Quyết định ly hôn". Anh vứt mạnh nó xuống bàn, ánh mắt cũng bất giác trở nên đỏ nhoè.

- Ly hôn là sao? Tại sao lại ly hôn? Chuyện này là như thế nào? Con không hiểu?

- Không phải con đã bị tuyên mất tích hay sao? Nó không muốn đợi thì yêu cầu ly hôn, em cũng không có lý do gì để giữ nó lại. Xin lỗi con!

- Cũng không phải lỗi của mẹ, bây giờ con muốn ở một mình ...

Bà Ngân đi ra ngoài ngay tức thì, mặc dù trong đầu bà đã soạn sẵn cả một đoạn văn bản vừa muốn an ủi con trai lại muốn đổ lỗi cho con dâu cũ. Thế nhưng lúc này một lời cũng khó thốt ra được, nhìn sự thẫn thờ hụt hẫng của con trai khiến bà muốn né tránh nhiều hơn.

Trạch Minh đọc qua mấy loại giấy tờ nhưng dường như không có mấy chữ vào đầu, cho nên dựa vào hồ sơ này anh dường như vẫn không hiểu lắm chuyện gì đã xảy ra.

Không đến hai tiếng sau, Trạch Minh lấy chìa khoá xe của ông Hách, anh vừa bước ra cửa thì gặp ba mình.

- Lên phòng sách nói chuyện với ba một lát.

- Con có việc cần làm, khi nào về con sẽ tìm ba.

- Đi tìm Ý Hạ sao? Nó ở nhà ba mẹ mình đấy. Thằng bé tên là Bo, tên gọi thân mật ở nhà ấy.

- ...

Trạch Minh lái xe đến nơi, anh còn chưa kịp tắt máy lại nhìn thấy phía trước là một chiếc xe khác cũng mới đỗ lại chính giữa cổng nhà. Xuống xe từ ghế lái là một người đàn ông khá chững chạc, tiếp theo là một người phụ nữ  đang ẵm ngửa một đứa bé nhỏ xíu trên tay, bé trai khác thì đang chạy theo muốn xem em bé đang thức hay ngủ.

Rõ ràng người phụ nữ ấy là Ý Hạ, là vợ của anh, mà cũng không đúng, là vợ cũ mới phải. Cho nên bế trai kia chắc chắn là con trai anh, chỉ có điều người đàn ông và đứa bé mới sinh kia là ai? Không lẽ cô ấy đã kịp kết hôn và sinh thêm một đứa nữa rồi. Thực tế thì không có gì là không thể, và nếu như cô ấy có kết hôn thêm lần nữa và người đàn ông kia là chồng cô ấy thì việc cô ấy sinh thêm một bé nữa chẳng phải cũng rất hợp tình hợp lý hay sao?

Tự nhiên suy nghĩ ấy lại có sức thuyết phục với bản thân đến lạ, Trạch Minh không thể nào xuống xe được nữa. Anh cứ thế mà dương mắt nhìn họ đi khuất, một nửa đã từng là gia đình của mình.

Trạch Minh cũng không quay về nhà ngay, anh chạy xe lòng vòng mấy tiếng, cũng không xác định được điểm dừng. Cuối cùng là lái ra vùng ngoại thành, lên một quả đồi nho nhỏ, nơi mà trước kia Ý Hạ rất thích đến ngắm hoàng hôn. Vừa hay lúc này hoàng hôn cũng đang phủ vàng một mảng, chỉ là bên cạnh anh lại không có ai.

*****///******



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro