Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Ngân đang đi mua đồ thì gặp mấy bà bạn cũng đang rảnh rỗi dạo quanh trung tâm thương mại. Hỏi han vài câu rồi lân la thế nào đến chuyện của con cái, mấy người tỏ vẻ rất cảm thông với hoàn cảnh của bà, vừa xót xa cho cậu con trai chưa biết rõ tung tích thì lại dồn vào trách móc cô con dâu.

- Tôi nói thật chứ, là con tôi là không yên rồi.

- Thì đấy, bọn trẻ bây giờ có mấy đứa suy nghĩ được sâu xa, thấu đáo.

- Cái ngữ con gái có chồng rồi còn đàn đúm trai gái là không chấp nhận được. Dù sao thằng bé vẫn có thể quay về bất cứ lúc nào, nghĩ xem khi thấy vợ con như thế nó có sống tiếp được không? Nhà bà đúng là lành, để cho con dâu cưỡi lên đầu lên cổ ...

Bà Ngân càng nghe càng thấy rối, đúng là họ đang nói đến con trai bà đấy thế nhưng cái gì mà vợ con nó thế này thế kia, con dâu bà đàn đúm trai gái là có ý gì. Bà Ngân thấy hơi bùng nhùng cái lỗ tai, vội vàng hỏi lại:

- Các bà đang nói cái gì? Là nói về con dâu nà tôi à, nói rõ hơn xem nào?

- Ơ, chị không biết gì thật à. Chả trách nó khoe cho cả thiên hạ biết, có mình nhà chị không biết thôi đấy.

Vừa nói mấy người vừa mở đoạn video mà Bạch Liên đăng mấy hôm trước. Bà Ngân xem qua rõ ràng nhận diện được mấy cậu con trai trong đó đều là đồng nghiệp của Trạch Minh. Tính ra cũng không có gì bất thường, thế nhưng nghĩ lại thì con trai bà đâu có mặt ở đấy, mắc gì lại tụ tập vui vẻ trong khi Ý Hạ còn không mang con theo. Chẳng phải quá lộ liễu rồi hay sao, này là muốn công khai cho người ngoài thấy là mình đã bước chân ra khỏi nhà họ Hàn rồi chứ gì?

Bà Ngân cũng không có kiên nhẫn để xem hết đoạn video dài hơn ba mươi phút đó. Ngoài mặt bà cố tỏ ra không có vấn đề gì, còn nói giúp cho con dâu vài câu, đại khái như gặp gỡ đồng nghiệp của chồng đâu có gì là xấu, sao lại gọi là đàn đúm cho được. Nhưng trong lòng bà nóng như lửa đốt, vội vã gọi xe về.

Trên đường về nhà bà suy nghĩ qua vài chuyện rồi nói tài xế chuyển hướng đến khu vực nhà họ Vương.

Bà Nhung vui vẻ chào hỏi:

- Chị đến thăm cháu ạ, thằng bé đang chơi trong nhà, trộm vía ngoan lắm ạ.

- Vâng, ngoan thế nên mẹ nó mới có thời gian ra ngoài mà trai gái đúng không? Chuyện trong nhà còn chưa giải quyết xong đã muốn phát thông cáo cho thiên hạ. Là nôn nóng đi bước nữa hay như thế nào?

- Chị nói thế là sao? Chuyện trai gái là thế nào?

- Chị không hiểu con chị đẻ ra thì tôi hiểu được chắc?  Không lẽ người ngoài họ rảnh rỗi đặt điều cho con chị. Còn đăng lên mạng xã hội nữa, vui vẻ nhiệt huyết như thế ... là đang bôi tro vào mặt tôi đấy?

Nói qua nói lại thì bà Nhung cũng hiểu ra vấn đề. Đúng lúc Ý Hạ đi làm về, cô vừa vào cổng cũng đã nghe loáng thoáng được mấy câu.

- Mẹ, mẹ nói quá lời rồi. Hơn nữa nếu đã cho là chuyện con làm thì mẹ nói với con chứ sao lại đến nhà để nói bà ngoại của cu Bo ạ?

- Cô còn dám mở miệng gọi tôi là mẹ đấy? Nếu còn biết đến nhà chồng thì đã không làm ra mấy cái việc nhơ nhuốc ấy? Mặt cô chai rồi thì cũng mặc nhưng da tôi không dầy được như cô, tôi ra ngoài liền thấy rát.

- Mẹ về đi, con không có gì để thanh minh hay giải thích, chỉ mong mẹ tôn trọng ba mẹ của con. 

Bà Ngân hậm hực ra về, không quên nhắc Ý Hạ một câu: " Tôi sẽ thay con trai tôi giải quyết"

Và điều mà bà ấy nói giải quyết chính là dựa vào mối quan hệ của mình uỷ thác cho luật sư làm đơn ly hôn cho hai người. Bằng một cách nào đó mà nguyên đơn lại chính là Ý Hạ.

Vài ngày sau, Ý Hạ nhận được thư triệu tập của toà án. Cô rất hoang mang, không hiểu chuyện là như  thế nào, rõ ràng cô chưa từng làm đơn, chưa từng nộp lên, thậm trí còn chưa từng nghĩ đến. Thế nhưng tờ giấy cô đang cầm trong tay lại có mộc đỏ hẳn hoi, cũng viết rất rõ ràng lý do cô yêu cầu ly hôn vắng mặt là: " Không thể tiếp tục chờ đợi trong vô vọng, cô cần có tự do cho cuộc sống riêng của mình. Và ... hai bên sẽ tự thoả thuận nuôi con"

Ý Hạ nhìn mãi vào dòng cuối cùng, cô cười nhẹ, dường như có thể hiểu được ý đồ của mẹ chồng mình. 

Đêm đó Ý Hạ không rõ mình có ngủ chút nào hay không, chỉ biết sáng ra hai mắt đã thâm mờ đầy mỏi mệt. Cô trực tiếp bỏ qua bữa sáng, một mạch đi đến toàn án.

Cô không thắc mắc tại sao có lá đơn đó, tại sao cô không hề biết mình là người chủ động đề nghị li hôn. Bởi vì cô biết nếu có thắc mắc cô cũng không chắc nhận được câu trả lời thoả đáng từ họ, mà người cho cô câu trả lời chỉ có thể là bà Ngân mà thôi.

Thế nhưng Ý Hạ lại không bận tâm nữa, cô trực tiếp xác nhận sau khi bổ xung và chỉnh sửa hai điều: Thứ nhất cô không thoả thuận nuôi con, mà yêu cầu nhận được quyền nuôi con, sau này không cần nhận trợ cấp từ cha đứa bé dù anh ấy có trở về hay không. Thứ hai là ngôi nhà tân hôn mà họ chưa từng ở được  sẽ giao lại cho gia đình nhà chồng.

Bởi vì Trạch Minh hiện tại vẫn chưa đủ thời gian tuyên bố mất tích cho nên được liệt vào trường hợp đặc biệt với người đại diện pháp luật là ba mẹ ruột của anh ấy. Ý Hạ cũng nắm được điều này, cho nên khi đã xác định đến đây thì cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt.

Bởi vì vấn đề nuôi con không thể thống nhất cho nên cũng phải mất đến ba lần thì cuối cùng mới có thể tuyên bố quyền nuôi con thuộc về Ý Hạ. Bà Ngân biết rõ lúc này nếu xảy ra tranh chấp thì rõ ràng Ý Hạ được lợi hơn, vì đứa bé còn quá nhỏ đương nhiên phải theo mẹ. Tuy nhiên bà Ngân lại đưa ra lý do người mẹ không đủ phẩm chất, có khuynh hướng ngoại tình trước khi ly hôn để đưa ra phản tố. Cho nên sự việc bị kéo dài hơn để có thời gian phục vụ điều tra, nhưng sau đó vẫn là không có đủ chứng cứ nên phản tố của bà bị bác bỏ. 

Bà Ngân không phải không sử dụng tiền và quan hệ trong sự việc này, thế nhưng Ý Hạ cũng có luật sư giỏi và sự am hiểu nhất định, dù gì cô cũng là người quản lý truyền thông của một công ty lớn.

Bà Ngân không hề cam tâm nhưng cũng không thể làm gì khác. 

Tuyết Mai đi công tác liên tục ba tháng, khi trở về mới biết tin, tuy cô không quá ngạc nhiên nhưng cũng có chút suy nghĩ bởi sự việc diễn ra quá nhanh. Nhìn sự trầm tư của mẹ chồng, cô biết bà lại đang nhớ con trai.

- Mẹ à, ba con có biết chuyện này không?

- Biết hay không thì quan trọng gì chứ?

- Con không nghĩ Ý Hạ em ấy lại giải quyết mọi chuyện bằng cách này nhanh như vậy. Liệu trong đây có khúc mắc gì không?

- Con người cô ta vốn không đơn giản, chuyện này có gì mà không nhìn ra. Chỉ trách thằng Minh nó không có mắt nhìn.

- Cũng không trách Ý Hạ được, chuyện thành ra thế này em ấy cũng đâu có mong, thôi thì cho là do duyên số cả. 

Tuyết Mai có xem qua hồ sơ của vụ ly hôn mà bà Ngân mang về, trong đấy lại có cả hồ sơ ban đầu , cô vừa cầm lên đang định mở ra thì bị mẹ chồng giật lấy.

- Thôi cất đi, sau này có cái mà nói với thằng bé.

- Nhưng sao lại có hồ sơ lúc đầu và hồ sơ thứ hai ạ? Có gì thay đổi hay sao ạ?

- Thì là vấn đề quyền nuôi con của chúng nó thôi. Đừng nhắc lại nữa ...

Bà Ngân cầm hồ sơ về phòng mình cất kỹ, bà cũng không quên huỷ đi văn bản lúc đầu có viết về việc thoả thuận nuôi con nhưng đã bị Ý Hạ sửa lại và chuyển thành tố tụng tranh chấp. Cuối cùng bà chỉ còn để lại bản thứ hai cùng quyết định cuối cùng của toàn án mà thôi.

******///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro