Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 7

Nhận lấy hợp đồng đã được ký từ tay Becky, Nam hài lòng cất vào túi xách của mình, mỉm cười đáp: "Hợp tác vui vẻ! Em cứ đi làm đi, Freen tôi sẽ chăm sóc thật tốt!"

Becky nhìn lại Freen đã ăn xong phần trứng ốp la mình làm cho hài lòng gật nhẹ đầu, mỉm cười chào lại Nam. Sở dĩ cô đồng ý để Nam trông nom Freen một phần cũng vì hợp đồng của họ, Nam xem như cũng bên cạnh để trao đổi và về công việc và hướng dẫn cho bé con biết thêm về những việc phải làm. Ở độ tuổi này, nếu như không thuê bảo mẫu về nhà, cha mẹ thường sẽ đưa con cái đến những trường bán trú chơi cùng các bạn đồng trang lứa và học những kiến thức vỡ lòng, vậy mà Freen nhà cô lại có thể làm việc kiếm ra thu nhập, bản thân không biết nên vui vì điều này hay không nữa.

"Cô Becky đi làm ạ!" - Freen bước khỏi bàn ăn đi theo vẫy tay chào Becky, cô nhận ra từ sáng giờ ánh mắt Becky nhìn mình có chút kỳ lạ, còn có tia trốn tránh khó hiểu, ngẫm lại bản thân cũng không làm gì hết.

Nụ cười trên môi Becky hơi mất tự nhiên đáp lại khuôn mặt rạng rỡ của Freen, cứ mỗi lần chạm vào ánh mắt của đứa trẻ này cô lại thấy chột dạ, bất giác nhớ đến cái động chạm vào nơi nhạy cảm sáng nay với mình, dù biết chỉ là vô ý thôi nhưng vẫn khiến lòng cô khẩn trương rất nhiều, đặc biệt khi nó chỉ là hành động vô thức của một đứa trẻ.

"Chào con!"

Freen khẽ cười nhìn dáng vẻ bối rối đi nhanh khỏi nhà của Becky, bỏ qua cảm giác khó hiểu thì bộ dạng này của cô nàng cũng rất đáng yêu trong mắt mình.

"Người cũng đã đi rồi, em không cần ngây người mãi đâu." - Giọng Nam phía sau trêu chọc, tay xoay hai vai người trước mặt lại để khuôn mặt bé con đối diện với mình, ngắm nhìn thật kỹ lần nữa: "Dù thế nào thì chuyện này cũng quá ly kỳ đi!"

Freen đưa tay gỡ tay Nam khỏi vai mình ra, ánh mắt dần chuyển sang bi thương khi nhớ đến tai nạn kinh hoàng ngày trước: "Nếu có thể em không muốn mất đi người thân của mình đâu, em còn ở lại đây nhưng họ vĩnh viễn đã ra đi rồi."

Nam thở dài, nhưng rất nhanh cô đã vực lại tinh thần nghiêm túc nhìn Freen nói: "Chị biết, em ở đây đợi chị, chị đi ra xe lấy ít đồ sẽ trở lại ngay."

Không mất quá lâu, Nam quay trở về với một đống bia và đồ nhậu đặt trên bàn trong ánh mắt kinh ngạc xen lẫn khinh thường của Freen.

"Hôm nay chúng ta sẽ uống một trận, chị sẽ cùng với em trút bầu tâm sự."

"Chị nghĩ như thế nào lại đem bia đến đây? Em hiện tại chỉ là một đứa trẻ thôi."

Nam bật nắp một lon bia ra hớp một ngụm: "Chị tính hết rồi, giờ còn rất sớm, tới chiều tối Becky mới trở về, tửu lượng của em và chị cũng rất tốt, tới lúc đó dư sức thu dọn tàn cuộc."

Nhìn Nam uống rất sảng khoái làm Freen cũng khó kiềm chế, mấy ngày qua tâm tình cô cũng rất rối loạn, không có nơi để phát tiết ra, uống một lon chắc cũng không vấn đề gì.

.

.

.

Trở lại với công việc sau chuyến nghỉ dài hạn, Becky dù tài giỏi đến đâu cũng bị chết ngộp với đống văn kiện chất đống như núi, không có thời gian để lo nghĩ những chuyện khác, đến giờ ăn trưa cũng không hề hay biết.

"Becky! Đi ăn thôi em!" - giọng Nop, một đồng nghiệp cũng là quản lý trực tiếp trong đội của cô lên tiếng.

Becky cách sáo trả lời: "Anh và mọi người đi ăn trước đi, em còn đang làm dở cái này, lát sẽ đi sau."

Nop đặt hộp sữa và phần cơm hộp lên bàn trước mặt Becky: "Anh biết em rất hay bỏ bữa, như thế không tốt cho dạ dày đâu. Việc của em có gì vướng mắc hay quá tải cứ trao đổi với anh, anh sẽ hỗ trợ cùng em."

Becky ngưng động tác đánh máy tính lại, ánh mắt nhìn xuống phần đồ ăn rồi nhìn lên Nop, chạm vào ánh mắt không hề che giấu thâm tình của người đàn ông đang nhìn mình, cô nghiêm túc nói: "Quản lý, công việc của em em có thể tự giải quyết được, thời gian em nghỉ phép anh và mọi người đã giúp đỡ rất nhiều rồi. Còn phần ăn này anh lấy lại đi, em có chuẩn bị đồ ăn đem theo rồi."

"Becky, anh có biết qua về chuyện của em, anh rất lấy làm tiếc, anh chỉ muốn được san sẻ bớt áp lực và buồn phiền với em thôi. Em có thể hay không đừng tỏ ra xa cách như vậy... chúng ta cũng là đồng nghiệp mà, không cần phải quá rạch ròi." - Nop từng đơn phương yêu Becky ngay từ khi cô còn là thực tập ở đây cho đến lúc trở thành nhân viên chính thức, chỉ là tình cảm còn chưa kịp bày tỏ cô đã có người yêu, nhìn vẻ mặt hạnh phúc cùng nụ cười rạng rỡ mỗi khi ai đó nhắc đến hay có tin nhắn từ người yêu nhắn tới cho Becky, anh biết đoạn tình cảm này đã đến lúc dừng lại, anh không muốn làm kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của người khác dù rằng lòng vẫn rất yêu thích người con gái tài giỏi, xinh đẹp này. Nào ngờ mới đây Nop vô tình hay tin người yêu của Becky gặp tai nạn đã qua đời, sau cảm giác kinh ngạc và rối loạn, thâm tâm anh biết rõ còn có cả vui mừng, vì mình vẫn còn cơ hội. Dù vậy, hiện tại anh không dám quá vội vã, nên chỉ có thể dùng tư cách đồng nghiệp quan tâm đến cấp dưới, dùng chân tình từ từ khiến đối phương động lòng chú ý đến tình cảm của mình thôi.

"Vâng! Khi nào có việc em sẽ nhờ anh chỉ dẫn, hiện tại em có thể tự lo liệu được." - Thái độ của Becky như cũ vẫn rất rõ ràng từ chối ý tốt của Nop, tuy trước nay cô luôn tỏ ra lãnh đạm với chuyện tình cảm từ mọi người nhưng không có nghĩa cô không hề cảm nhận được ai đó có tình ý với mình, ngoài Sarocha ra, cô đã không thể tiếp nhận được tình cảm của bất kỳ ai, dù là lúc trước, hiện tại hay cả sau này.

Nhìn bàn tay đẩy nhẹ phần đồ ăn trở lại phía của mình, Nop cười sượng đưa tay nhận lấy, anh cũng không quá bất ngờ trước hành động này, bọn họ còn làm việc cùng nhau lâu ngày, sẽ có cơ hội cho anh thôi: "Được, vậy anh đi ăn trước."

.

.

.

Nhìn lại đồng hồ đã 18h hơn mà gọi mãi không thấy Freen có dấu hiệu gì tỉnh lại, Nam mặt mày tái nhợt lo lắng sẽ bị Becky về tới phát hiện ra cô cho đứa trẻ này uống bia.

"Trời ạ! Có một lon thôi sao mà say bất biết thế này? Tới giờ vẫn chưa dậy được? Lẽ nào cơ thể em bé nên tửu lượng cũng bé theo?" - Nam hốt hoảng bỏ cuộc không gọi Freen dậy nữa, cô đã thu dọn xong bãi chiến trường, cố tình xịt nước hoa khắp phòng, sẵn tiện xịt luôn nửa chai nước hoa lên người Freen mới yên tâm ngồi lại ghế, an tĩnh chờ Becky trở về.

Becky cố gắng thu xếp công việc về sớm nhất có thể, vừa trở vào nhà mở cửa ra đã bị mùi nước hoa nồng nặc làm choáng ngộp hắt xì mấy cái.

"Sao nhà lại có mùi nước hoa nồng thế?"

Nam tỉnh bơ đáp, dáng người ngồi thẳng tắp lơ đểnh lướt mắt về phía bé con đang nằm ngủ trên sô pha: "Lúc chiều chị có đưa Freen ra ngoài ăn, trở về bị ám mùi nên có xịt ít nước hoa."

Becky hơi nheo mắt nhìn bé con ngủ trên ghế, bình thường Freen không ngủ sớm như vậy: "Hôm nay Freen ngủ sớm quá!"

"Chắc làm việc tập trung nên dễ ngủ. Em về rồi vậy chị cũng về nhé!" - Nam thầm cầu mong Freen cứ thế ngủ luôn tới sáng đừng để bị phát hiện.

"Dạ!" - Becky không nghĩ nhiều tiễn Nam ra tới cửa, lúc trở vào bước tới chỗ Freen định bế bé con lên phòng ngủ, không ngờ lại nghe giọng lè nhè yếu ớt bên dưới.

"Nực quá... muốn đi tắm..."

Nhìn lại bộ quần áo trên người Freen vẫn là bộ đồ hồi sáng, Becky khẽ chau mày: "Con chưa tắm sao?"

Đôi mắt mơ màng hơi mở ra, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ngay trước mắt, Freen mỉm cười đáp: "Tắm cùng nhau..."

Lời nói bình thường nhưng có một điểm khiến Becky bị chấn động, cô đưa cánh mũi lại gần hơn về phía khuôn mặt Freen: "Là mùi bia?!"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro