Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 8

Đặt Freen ngồi dựa trên bồn tắm, Becky nhíu mày hoài nghi, không mất quá lâu để cô nhận ra bé con này là đang bị say chứ không phải ngủ, tâm tình có chút buồn bực và hoài nghi về nhân cách của giám đốc Nam, sao chị ấy lại để một đứa trẻ uống thứ đó được?

Nhìn người trước mặt tự giác cởi bỏ quần áo trên người ra ném xuống sàn nhà, Becky thở dài biết rằng hiện tại cũng không thể hỏi được gì ngoài việc giải quyết vấn đề. Cô xoắn tay áo lên bước tới gần định sẽ giúp Freen tắm rửa rồi đi ngủ trước, còn lại cô sẽ nói chuyện với Nam sau. Dù gì bây giờ cô cũng coi như là mẹ nuôi của đứa trẻ này, cô cũng rất lo lắng cho Freen.

"Chị đã cởi rồi em cũng phải cởi đi chứ? Em nói sẽ tắm cùng với chị mà..."

Bước chân dừng lại khi nghe cách xưng hô kỳ lạ cả một đứa trẻ nhỏ, sắc mặt Becky có chút xám xịt khó coi: "Con gọi cô là em sao?"

Sarocha vẫn không ý thức được lời nói và thái độ của mình, ánh mắt mơ màng nhìn lên Becky nói tiếp: "Đúng rồi, baby của chị..."

Đáy mắt tối sầm lại ngây ra vài giây, lời nói "baby của chị" thốt ra từ miệng của đứa trẻ trước mặt quá đỗi thân thuộc, làm cho tâm cô vẫn luôn cực lực áp chế bỗng dậy sóng, cô tưởng sẽ không bao giờ còn có thể nghe được lời nói ôn nhu này thêm lần nào nữa...

Nhưng tại sao lại được thốt ra từ Freen cơ chứ?

Lần trước lúc thức dậy Freen cũng từng có biểu hiện rất giống với chị ấy, tuy lời giải thích có phần gượng gạo nhưng vì không quá để tâm nên Becky đã lờ đi. Thế nhưng lần này cô không cách nào lờ đi thêm nữa.

"Con vừa gọi cô là gì?"

Nụ cười trên môi Sarocha vẫn giữ nguyên, bàn tay cô hờ hững nắm trên thành bồn tắm: "Baby của chị, em từng nói chỉ có chị mới được ưu ái gọi em như thế thôi mà, em quên rồi sao?"

Cổ họng nuốt khan khô khốc, giọng Becky theo đó có chút run rẩy, tuy khó tin đến mức độ nào nhưng cô vẫn muốn xác nhận thêm một lần nữa: "Chị Sarocha!?"

Sarocha gật gù thích thú, có chút thiếu kiên nhẫn chìa tay ra trước mặt: "Em mau qua đây đi! Chị đợi em lâu quá rồi!"

Theo bản năng, Becky chậm chạp leo vào bồn tắm ngồi đối diện đứa trẻ nhỏ, ánh mắt nâu sẫm từ lúc nào đã phủ lên một màng sương mỏng. Nếu nói một đứa trẻ có tài năng thiên bẩm như Freen ít nhiều lúc trước Sarocha cũng sẽ nói qua với cô như cách cô ấy kể về gia đình của mình, nhưng cô chưa từng nghe người yêu đề cập quá trước đó. Trùng hợp hơn tài năng của Freen trùng hợp lại quá giống với Sarocha, cách xử xự hiểu chuyện không hề giống một đứa trẻ năm tuổi nên có một chút nào. Xâu chuỗi những chuyện này lại với nhau, nếu nói người trước mặt đang mang linh hồn người yêu quá cố của mình cũng không thể không có khả năng.

Thử gợi chuyện để dò xét thêm thông tin từ người trước mặt, Becky cẩn thận nói, cô nhớ những lần trước đó khi Sarocha uống say đều luôn thành thật trả lời mình: "Chị là Sarocha vì sao lại không nói cho em biết? Nhìn em đau khổ vì chị nhiều như vậy chị không có cảm giác gì sao?"

Sarocha bối rối vội nhích lại gần nắm lấy bàn tay Becky dỗ, nhìn lại bàn tay nhỏ nhắn của mình cô chợt cười khổ: "Chị bây giờ không phải là chị của trước kia nữa, chị không thể ích kỷ giữ em cho riêng mình, bắt em chờ đợi chị lớn lên... hơn ai hết nhìn em đau khổ chị còn đau hơn em rất nhiều, chị rất muốn bên cạnh, bảo vệ và yêu thương em chân chính như lúc trước..."

Becky im lặng nhìn dòng nước mắt ấm nóng chảy ra từ khóe mắt người đối diện, cô không biết cảm xúc hiện tại của mình đang như thế nào? Vui vì người ấy còn sống bên cạnh cô hay buồn vì những lời đau xót đó đây?

"Chị đã rất muốn nói cho em biết tất cả, chị biết em nhất định sẽ không bỏ mặc chị... chúng ta chỉ là cần thêm thời gian để thích ứng thôi, dù vậy chị vẫn không nỡ..."

"Ngốc thật! Em sẽ không vì chị có chuyện mà phũ bỏ quan hệ của chúng ta đâu. Em đã từng nói trái tim của em không dễ dàng mở cửa để đón nhận bất kỳ ai, nếu em đã chấp nhận trao nó cho chị em sẽ toàn tâm toàn ý hướng về chị." - Becky nghiêm túc trả lời, bàn tay cô đưa lên áp trọn khuôn mặt bầu bĩnh của đứa trẻ nhỏ.

"Chị biết... hức hức... chị biết em luôn tốt với chị mà.." - Sarocha nức nở khóc, cô vòng tay qua ôm chầm lấy cơ thể của Becky, nằm gọn trong vòng tay ấm áp quen thuộc ấy.

Becky khẽ cười nhìn người đã thiếp đi trong lòng mình lần nữa, phải rồi, chị ấy mỗi lần say đều rất yếu đuối hay khóc nhè, điểm này cũng không hề thay đổi chút nào.

Và sáng hôm sau cái người đó lại tỉnh bơ không hề nhớ gì chuyện đã xảy ra.

Cảm thấy tình trạng hiện tại cũng không ổn, Becky lấy khăn ướt lau qua người giúp Freen rồi dùng cái khăn khô khác quấn quanh người bế đứa trẻ người yêu vào phòng ngủ mặc quần áo vào, tất cả đều rất thản nhiên không có chút tạp niệm nào, dù sao trước mắt cô ấy vẫn là bộ dạng một đứa trẻ năm tuổi, chẳng có điểm gì khiến cô phải động tâm.

Sau khi đã thu xếp ổn thỏa cho Freen, Becky thả người tựa vào bồn tắm ngâm mình, thở dài trầm lặng suy nghĩ một lúc lâu, nếu Sarocha chưa muốn nói cho cô biết bí mật này cô sẽ tiếp tục giả vờ như không biết, âm thầm chờ đợi ngày đối phương tự giác thành thật với mình.

Đôi mắt đăm chiêu nhìn về điểm vô định trước mặt chợt hiện lên tia bối rối khi nhớ lại lời nói vô tình bản thân từng nói trước đó với Freen.

"Về sau cô sẽ cùng tắm với con, như thế con sẽ không ngại nữa."

Có trời mới biết mọi chuyện lại thành ra thế này, Becky đưa hai tay lên che khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của mình lại, nghĩ đến cảnh tượng đó trong tình huống hiện tại, người ngại là Becky đây mới đúng.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro