Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 6

"Vậy về sau cô sẽ tắm cùng với con, như thế con sẽ không ngại nữa."

Câu nói của Becky cứ luôn văng vẳng bên tai Freen mặc dù câu chuyện đã kết thúc được một lúc lâu, đáng lẽ ra cô nên bác bỏ lại đề nghị đó chứ không phải vẻ mặt ngây ngốc kia, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Becky, Freen cũng đoán rằng lời nói đó giống như là thông báo hơn đề nghị.

Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên sờ sờ ngực trái của mình, nó đang đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, bản thân và người còn chưa tắm chung mà trong đầu Freen hiện tại đã bắt đầu tưởng tượng ra được dáng vẻ mê người của Becky rồi.

"Sarocha, không được suy nghĩ lung tung, bình tĩnh lại nào..." - Freen lẩm bẩm khi đang ngồi trên giường, phải một hồi lâu đầu óc mới được thanh tĩnh.

CẠCH!

Becky vừa tắm xong mở cửa bước vào phòng trở lại, trên người mặc chiếc váy ngủ hai dây màu đen dài tới nửa đùi nổi bật làn da trắng sứ mơn mởn làm cho tâm hồn ai đó vừa mới yên ả lại một phen gợn sóng.

Freen cười méo mó nhìn Becky đang tiến về phía của mình, hương sữa tắm thơm dịu phảng phất trên người cô càng làm cho bầu không khí thêm phần khó nói: "Cô Becky, sao hôm nay cô mặc mát mẻ thế?"

Becky không suy nghĩ nhiều thẳng thắn đáp: "Dạo này trời nóng, mặc như này thoải mái hơn."

Bình thường ở nhà một mình Becky cũng hay mặc như thế cho dễ ngủ, đêm qua mặc bộ pyjama ngủ cùng Freen có chút nóng bức, thân nhiệt cô vốn cao, lại không dám hạ thấp điều hòa sợ bé con bị cảm, cuối cùng vẫn là mặc thứ mình thường mặc, dù sao hai người họ cũng sống chung lâu dài với nhau, Freen lại là một đứa trẻ vô hại chẳng có gì phải ngại.

Freen nuốt khan nhìn lại cái áo thun và quần short của mình, đúng là thời tiết dạo này nóng thật, nghĩ đến đây trong lòng có chút tiếc thương cho bản thân của trước kia, bạn gái cô đối xử với mình dè dặt hơn đứa cháu gái này nhiều.

"Mai cô Nam sẽ đến đây cùng con, con ở nhà ngoan nha."

"Dạ! Cô Becky cứ yên tâm đi làm đi, con ở nhà cũng sẽ làm việc thật tốt!"

Becky mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu Freen, đứa trẻ này đúng là ngoan quá rồi: "Chân con còn đau không?"

Freen lắc đầu, ánh mắt dù cố gắng nhưng vẫn không kiềm được lâu lâu cứ nhìn về khe rãnh trước ngực Becky, ai bảo nó cứ ngay tầm mắt của mình, thân xác của cô là một đứa trẻ nhưng linh hồn cô không hề trẻ chút nào, đây còn là bạn gái của mình: "Có thể đi lại bình thường rồi ạ!"

Becky lướt nhìn giờ trên điện thoại, cảm thấy không còn sớm nữa lên tiếng: "Chúng ta ngủ thôi!"

"Dạ! Cô Becky ngủ ngon!"

"Freen ngủ ngon!"

Becky tắc đèn cùng Freen ngả lưng xuống nệm nằm ngủ, được một lúc Freen cảm nhận được người nằm bên cạnh đã đi vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn trầm ổn, vì Becky đang nằm ngửa nên Freen lúc này chỉ có thể nhìn được góc nghiêng nửa khuôn mặt của người thương, như thế càng tôn lên chóp mũi cao kiêu hãnh.

Cười thầm bản thân, Freen nhắc nhở mình quá đa tình rồi, Becky làm sao để tâm đến một đứa trẻ được, đây lại là cháu gái của người yêu, cô phải lý trí lên, không được để cảm xúc lấn át nữa.

Mi mắt vừa khép lại, Freen cảm nhận bên giường có chuyển động, Becky đã trở mình xoay người về phía cô.

"Chết tiệt!" - Freen thầm mắng bản thân vô dụng, cảnh xuân lấp ló ngay tầm mắt cứ thế hiện ra khi dây áo ngủ của Becky rơi xuống bả vai, vì đi ngủ nên Becky cũng không mặc áo lót, bầu ngực cứ thế theo hơi thở phập phồng ẩn hiện sau lớp váy ngủ trễ cổ.

"Becky, là em xem thường sức chịu đựng của chị quá rồi..." - Freen cắn chặt môi dưới của mình kiềm nén, cả người đông cứng không dám nhúc nhích, cứ thế này làm sao mà cô ngủ được đây?

Từng vài lần ngủ cùng Becky trước đây, Freen biết cô ngủ rất sâu ít khi tỉnh dậy giữa chừng, tâm tình theo đó cũng thả lỏng đi một ít. Nghĩ được như thế, cơ thể theo cảm xúc chầm chậm nhích tới gần, bàn tay nhỏ nhắn vòng qua ôm lấy người Becky, tựa khuôn mặt mình lên ngực "mẹ nuôi", xem như đây là quyền lợi nên có của một đứa trẻ nhỏ đi.

"Cũng không thể trốn tránh được, thôi thì cứ hưởng thụ vậy, ôm em ngủ vẫn tốt hơn." - Freen mỉm cười thầm nghĩ, mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc phút chốc giúp cô thoải mái hơn chìm vào giấc ngủ, khóe môi như thế vẫn cong nhẹ lên hài lòng, phúc lợi này cũng không tệ chút nào.

Khi Becky tỉnh dậy trời cũng đã sáng, đồng hồ sinh lý của cô vẫn luôn rất tốt, duy chỉ có đứa trẻ bên cạnh vẫn còn say ngủ nép sát vào người mình ngủ ngon lành. Becky khẽ cười nghĩ rằng Freen còn ngủ nướng nên không vội đánh thức, cô đâu hay biết ai đó đêm qua vì bản thân ăn mặc quá khiêu khích làm thao thức tới nửa đêm.

"Đúng rồi, phải chuẩn bị bữa sáng cho Freen!" - Becky khẽ thốt, cô nhẹ nhàng gỡ tay Freen ra rời khỏi giường, không ngờ vừa mới chuyển động, trên ngực truyền tới cảm giác ươn ướt khiến toàn thân cô run rẩy, lông tơ dựng hết lên.

Freen đang mơ ngủ cùng Becky đi ăn kem, đầu lưỡi theo đó liếm vào da thịt non mềm trước mặt: "Kem ngon quá..."

Becky ngượng đến chín mặt vội tách khỏi hoàn cảnh khó xử này, nhìn lại Freen vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy cô mới an tâm phần nào.

Xoay người kéo cao dây áo ngủ rơi xuống lên, Becky thở dài thầm nghĩ về sau phải ăn mặc kín đáo lại thôi, tuy Freen không cố ý nhưng hành động vừa rồi vẫn khiến cô vô cùng khó xử, trước nay nơi đó của mình chưa từng để ai tùy tiện chạm vào như vậy, kể cả Sarocha.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro