Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Đặt cặp kính cận xuống bàn sau khi đã kiểm tra một lượt bản hợp đồng Nam đưa cho, Becky cảm thấy không có điểm gì bất hợp lý, nhưng nghĩ sao vẫn cảm thấy thật kỳ diệu, đứa bé này là một thần đồng thật sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt của Becky hướng đến chỗ Freen đang ngồi nghịch chiếc điện thoại được Nam vừa cho, ban đầu cô còn định từ chối nhưng cô ấy bảo rằng muốn dùng nó để tiện liên lạc bàn việc với Freen, như thể chuyện hợp đồng này chắc chắn sẽ diễn ra thành công.

"Freen, con qua đây cô muốn nói chuyện cùng con!" - lời nói của Becky vẫn khẽ khàng không nhanh không chậm nói, thu hút được sự chú ý của bé con.

Freen đang ngồi trên ghế gỗ phía xa đi đến ngồi đối diện Becky trong phòng khách, dáng người nhỏ con nhưng ngồi rất ngay ngắn, nghiêm túc chờ đợi người lớn nói chuyện: "Dạ!"

"Bản hợp đồng này quả thật rất tốt, tập đoàn FB cũng là tập toàn lớn, tương lai nếu con làm việc ở đây khả năng phát triển không có gì bàn cãi." - Becky dừng lại nhìn khuôn mặt có phần cụ non của đứa trẻ chỉ mới lên năm: "Cô rất mừng vì con phát huy được tài năng của mình từ sớm, nhưng cô cũng hy vọng con có được khoảng thời gian tốt đẹp với đúng độ tuổi của mình. Có bạn bè, học tập và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Nếu con tập trung vào việc thiết kế này, thêm cả chương trình học, thời gian vui chơi của con sẽ không có..."

Freen thoáng ngây người trước lời nói của Becky, mấy ngày qua cô luôn vắt óc suy nghĩ làm sao để giảm thiểu gánh nặng của bản thân nhất có thể để giúp đỡ cô ấy, tưởng rằng kế hoạch này rất hoàn hảo, còn khiến Becky tự hào về mình, không nghĩ tới việc điều đầu tiên cô ấy nghĩ tới và lo lắng chính là mất đi khoảng thời gian vui chơi của một đứa trẻ nhỏ, trái tim theo đó dâng lên cảm giác ấm áp cảm động.

Mỉm cười xua xua tay, Freen đáp lại: "Không đâu ạ! Trước đó cô Nam cũng đã trao đổi với cha mẹ con về chuyện này, không chiếm dụng quá nhiều thời gian của con đâu. Hơn nữa thiết kế cũng cần có cảm hứng, phải có không gian mới phát huy tốt được."

Becky thầm tán dương thái độ của Freen, ở đứa trẻ này đúng là có một loại khí thế khác hẳn những đứa trẻ đồng trang lứa, cách nói chuyện cũng già dặn hơn nhiều, là cô thật sự đã nhặt được bảo bối sao?

"Con rất biết ơn vì cô Becky đã nhận nuôi con, còn suy nghĩ cho tâm tư của con rất nhiều. Cho nên con cũng muốn dùng khả năng của mình để giảm bớt phần nào gánh nặng cho cô."

Becky không nói thêm lời nào vòng tới ôm tiểu bảo bối vào lòng vỗ về, đứa trẻ dù trưởng thành đến đâu trải qua biến cố lớn vẫn khiến người khác không khỏi đau lòng, Freen như thế còn mạnh mẽ hơn cả cô, nghĩ đến đây khiến Becky có chút hổ thẹn.

"Freen ngoan lắm! Nhận nuôi con là quyết định đúng đắn nhất của cô!"

"Cô Becky... được ở cùng cô thế này con cảm thấy cũng rất may mắn." - đây là lời nói tận đáy lòng của Freen, ban đầu cảm thấy mặc cảm và vướng bận nên cô luôn muốn từ chối lòng tốt giúp đỡ của người con gái này, nhưng tận sâu trong tim, cô cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc. Được sống chung với người mình yêu thương, ngày ngày gặp mặt nói sao cũng cảm thấy vui sướng đi.

.

.

.

Tâm tình vui vẻ, Freen trong phòng tắm thoải mái ngân nga giai điệu yêu thích, nhớ lại ánh mắt ngạc nhiên rồi thoáng hiện lên tia tự hào trong đôi mắt Becky, cô không giấu được nụ cười nở rộ trên môi.

Bên ngoài phòng tắm, Becky đang nói chuyện điện thoại với đồng nghiệp, cũng đã sắp xếp từ mai sẽ bắt đầu đi làm trở lại, thời gian qua dù nghỉ phép nhưng Becky cũng đã giải quyết được một số công việc quan trọng tại nhà, tiến độ xem như cũng không có gì trở ngại.

Khẽ cười đưa mắt nhìn vào cánh cửa phòng tắm, Becky còn có chút mơ hồ không tin rằng khoảng thời gian khó khăn nhanh như vậy vực lên từng ngày, cô không phải đang giúp đỡ đứa trẻ này, chính Freen cũng đang giúp Becky chữa lành tổn thương và mất mát.

"Đứa trẻ này cũng tự lập quá đi! Tắm rửa đều tự mình làm, đúng là người được giáo dưỡng tốt." - Becky thầm cảm thán, nhớ đến ngày đầu tiên cô còn định xoắn tay áo lên giúp Freen tắm, không ngờ bé con có thể tự làm được. Tính ra làm mẹ cũng không khó khăn chút nào, hay bởi vì đứa trẻ này quá tốt rồi đi.

Đôi mắt yêu thương chợt sững lại khi nhớ đến cử chỉ thân thiết nũng nịu buổi sáng trước đó, hai má Becky bất giác ửng hồng lên ngại ngùng: "Freen bình thường rất tự lập và nghiêm túc, tính ra có lúc mơ màng chưa tỉnh ngủ mới có được bộ dáng nũng nịu dễ thương của trẻ nhỏ thôi."

"Không đúng, trẻ nhỏ nào lại gọi mẹ mình là baby chứ?" - Becky lắc nhẹ đầu cầm điện thoại tra tư liệu: "Phải rồi, mình cũng phải học nấu mấy món ăn, sáng dậy sớm nấu cho Freen... con cái tốt như vậy bản thân cũng phải nỗ lực không để bé con thất vọng."

"A..."

Tiếng kêu trong phòng tắm thu hút sự chú ý của Becky, cô hốt hoảng vội đứng bật dậy chạy tới: "Freen, con làm sao vậy?"

Freen bên trong phòng tắm bối rối xoa xoa cái mông vừa tiếp đất của mình, vừa rồi vì phấn khích quá cô không chú ý bị trượt chân té ngã, hiện tại còn chưa kịp mặc quần áo vào: "Con không sao... A..."

Mím môi khẽ kêu thêm một tiếng khi bàn chân truyền tới cơn đau, Freen xấu hổ không thể đứng dậy được.

Bên ngoài, Becky đã đứng cạnh cửa phòng tắm, cô có thể nghe được tiếng kêu dù rất khẽ của Freen, ánh mắt còn thêm bất an: "Freen, con chắc chứ? Cô có thể giúp con..."

Dù rất mất mặt nhưng cũng không thể cứ thế nằm sõng soài dưới đất, suy nghĩ thiệt và lợi một hồi cuối cùng Freen vẫn phải ngượng ngùng lên tiếng nhờ trợ giúp: "Chân con bị đau không đứng lên được... cửa con không có khóa ạ..."

Becky nghe thấy vội vàng mở nắm cửa bước vào, cô vốn dĩ không hề có tâm tư nào khác ngoài an nguy của Freen, nhưng nhìn bộ dạng co ro đỏ mặt ngồi trên nền gạch bông tự nhiên đem đến cho Becky cảm giác buồn cười, đứa trẻ này xấu hổ cũng đáng yêu quá đi.

Hiểu được nỗi lòng con trẻ, Becky cầm nhanh khăn tắm bao lấy cơ thể nhỏ nhắn bế lên đi ra ngoài, môi thì thầm vỗ về: "Không sao đâu, con đau nhiều không?"

Nhìn ánh mắt yêu thương cùng câu hỏi quan tâm dành cho mình, Freen lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Biết rằng cơ thể hiện tại cũng chẳng có gì phải e thẹn, nhưng vì là Becky, nghĩ đến mối quan hệ trước kia của bọn họ khiến Freen mới sinh ra cảm giác mất mặt, chung quy cũng do cô suy nghĩ quá nhiều thôi, Becky chẳng có chút bối rối nào nữa là.

Sau khi đã mặc xong quần áo cho Freen, Becky nhẹ thở dài nhìn cổ chân hơi đỏ lên của bé con thầm trách bản thân. Dù sao cũng là một đứa trẻ, cho dù có tự lập đến đâu cũng vẫn cần sự chăm sóc từ người lớn.

"Freen, con ngại việc cô tắm cho con sao?"

Nói đến đây hai má Freen lại đỏ ửng lên, bé con lắc lắc đầu, cô lúc này chỉ là một đứa trẻ, nói ngại có phải là khoa trương lắm không: "Dạ không! Con chỉ không quen thôi."

"Vậy về sau cô sẽ tắm cùng với con, như thế con sẽ không ngại nữa."

"Sao cơ?" - Freen mở to mắt ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt đối diện, chuyện này cũng quá kích thích rồi đi. Bọn họ lúc còn yêu nhau cũng chỉ nắm tay, ôm hôn nhau thôi, cô chưa từng chân chính thấy qua cơ thể Becky lần nào hết...

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro