Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4

Đứng trong nhà tắm cả buổi nhìn bản thân trong gương, Becky vẫn chưa hết hoang mang chuyện vừa xảy ra sáng nay. Trong phút chốc, cô đã từng nghĩ đứa trẻ đó là Sarocha, người cô luôn cố gắng muốn chôn chặt trong đáy lòng, nghĩ như thế nào thì nó cũng thật hoang đường, nhưng vẫn không cách nào khiến Becky không liên tưởng tới.

Ngồi khụy gối chôn đầu vào hai chân rấm rứt khóc, Becky thật sự nhớ Sarocha, nhớ rất nhiều, cho dù mạnh mẽ đến đâu đi nữa, việc mất đi người yêu đột ngột như vậy cô vẫn chưa thể chấp nhận được.

"Em ghét chị... tại sao cho em hy vọng rồi lại bỏ em..."

Bên ngoài cánh cửa Freen im lặng chờ đợi, dù không nhìn thấy hay nghe được gì nhưng cô có thể cảm nhận được Becky đang rất đau khổ và yếu đuối vào giờ khắc này, nghĩ thế cô càng căm ghét bản thân của hiện tại không thể làm gì giúp cho người yêu, càng không thể nói ra thân phận thật sự của mình. Không chỉ vì độ hoang đường của lời nói, ngay cả việc Becky có chấp nhận tin cô đi nữa, Freen cũng không muốn dùng nó để gượng ép Becky phải chờ đợi mình lớn lên, biết đâu trong thời gian tới em ấy có thể gặp được ai đó tốt và phù hợp để gắn kết, mà vì mình bỏ lỡ thì thật không nên, vì vậy tới hiện tại Freen mới giả vờ sống an phận với danh xưng là cháu gái này.

"Mọi thứ sẽ tốt lên thôi!"

.

.

.

"Cô Becky không đi làm sao ạ?" - ngồi ăn sáng cùng nhau trên bàn ăn, Freen tỏ ra thản nhiên như thể giữa họ chẳng có chuyện gì với nhau, cô biết Becky cũng không muốn ai chú ý đến mình, dù vậy hốc mắt ửng đỏ không khó để Freen nhìn ra được cô đã khóc rất nhiều.

Becky mỉm cười: "Cô vẫn còn thời gian nghỉ phép."

Becky suy tính sẽ tìm một bảo mẫu kim giúp việc nhà cho họ, thời gian này để Freen ở nhà một mình cô cũng không an tâm, nhiều khi đi làm về trễ sẽ không ai đưa đón bé, đợi tìm được người đủ tín nhiệm cô mới an tâm tập trung làm việc được.

TÍNH TOONG! TÍNH TOONG!

Tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của hai người, Becky đứng dậy mở cửa, cô không nghĩ ai sẽ tìm họ vào lúc này nên không khỏi tò mò.

Nhìn người phụ nữ mỉm cười chờ bên ngoài, Becky nheo mắt nhớ ra cô ấy là người bạn Sarocha từng đưa mình gặp qua một lần trước đó, nhưng cô ấy sao lại biết được nhà cô mà đến đây?

"Chị Nam?!"

Nam nụ cười trên môi càng rộng hơn: "Chào em gái xinh đẹp! Em không mời chị vào nhà sao?"

Freen kín đáo nháy mắt với Nam khi rót ly nước lọc đặt lên bàn mời cô: "Mời cô Nam dùng nước."

Becky nghi hoặc mối quan hệ giữa hai người nhìn chăm chăm vào Nam dò xét: "Chị cũng quen với Freen sao?"

Nam gật đầu nói dối trắng trợn: "Phải, chị và con bé rất thân, trước đây Sarocha hay đưa Freen đến chỗ chị chơi lắm!"

Nhắc đến cái tên Sarocha, đáy mắt Becky lại thoáng lên tia bi ai, cô khẽ cười nói tiếp: "Vâng! Chuyện xảy ra với gia đình chị ấy chắc chị cũng đã nghe kể đến rồi."

"Phải! Thời gian trước đó chị đi công tác nước ngoài nên không chạy về đây kịp để dự tang lễ. Chị rất tiếc."

Nam xoay người nhìn xuống Freen đang ngồi gần đó, tay đưa ra véo lên má bé con ra vẻ thân thiết, bỏ qua ánh mắt khinh thường của Freen đang trao cho mình: "Lần này cố tình tìm đến gặp em ngoài chuyện này còn có mục đích khác. Chị muốn ký hợp đồng bồi dưỡng và đào tạo cùng Freen."

Becky có chút ngây người chưa tiêu hóa được thông tin vừa nghe được, nhìn tấm danh thiếp trên tay Nam, giám đốc tập đoàn FB mà trước đây Sarocha từng làm việc, cô ấy muốn hợp tác cùng một đứa trẻ sao?

Nam mỉm cười giải thích rõ hơn: "Freen là một thiên tài, bé có năng khiếu lớn về thẩm mỹ, trước đó Sarocha từng cho chị xem mấy bản phác thảo trang sức Freen vẽ, chị thấy rất có hứng thú."

Becky quay sang nhìn Freen như muốn xác nhận lại, sao cô chưa từng nghe Sarocha nói gì về điều này với mình trước đây? Nhưng một người có địa vị cao như Nam cũng không giống như đang nói dối chút nào.

"Cô Becky, lúc trước cô Nam từng đến nhà ngỏ lời hợp tác cùng ba mẹ con một lần rồi, vốn định đi du lịch về sẽ tiến hành ký hợp đồng..." - Freen nhanh miệng đáp, cô thật sự không muốn trở thành gánh nặng cho Becky nên mới bí mật tìm cách liên hệ với cô bạn thân Nam kể toàn bộ sự thật muốn cô ấy diễn một vở kịch, ban đầu Nam đương nhiên không tin còn cười nhạo cô, nhưng với những bí mật mà chỉ mình cô và người bạn thân này biết đã thu hút được sự chú ý của Nam, nhờ đó mới có câu chuyện hiện tại ở đây.

"Vậy sao?"

Nam đem bản hợp đồng vừa được chuẩn bị đêm qua ra đưa trước mặt Becky: "Chị biết hiện tại em là người giám hộ trực tiếp của Freen, hợp đồng này em cứ việc xem xét kỹ lưỡng, có gì thì liên hệ với chị. Freen thật sự rất có tài năng, nên được bồi dưỡng tốt, bên phía công ty sẽ hết mực hỗ trợ."

"Vâng! Em sẽ xem xét về vấn đề này và cho chị câu trả lời sớm nhất."

Freen bước tới ngồi luôn cạnh Nam, vui vẻ nhìn cô lên tiếng: "Cô Becky thời gian này cứ trở lại làm việc đi ạ, cô Nam rất rảnh rỗi, con ở nhà có cô Nam chăm sóc rồi."

"Sao cơ?" - Nam trợn tròn mắt cũng bị kinh ngạc trước lời nói như đúng rồi của Freen, nhưng vì bàn tay đang bị Freen nắm chặt cô đã rất cố gắng tỏ ra như không có gì.

Becky khẽ nhăn mày khó xử: "Freen! Con đừng loạn, cô Nam bận như vậy làm sao..."

"Không! Chị rất rảnh, trước đó bộ phận của chị cũng đã quảng bá thành công thương hiệu trang sức của Sarocha, bây giờ đang tập trung vào việc tìm nguồn cảm hứng mới thôi. Thời gian này chị sẽ thường xuyên lui tới đây chơi với Freen, cũng rất tốt."

Becky vẫn không cách nào tin tưởng hoàn toàn được, cô có cảm giác như Nam lại rất nghe lời Freen, đứa bé này sao đem tới cho cô nhiều bất ngờ như vậy?

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro