Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Trở về ngôi nhà quen thuộc của gia đình anh trai, Sarocha không ngăn được xúc động khi nhìn cảnh vật xung quanh, dù vậy với tâm thế đã chấp nhận số phận, cô cùng với Becky đã đi vào phòng lấy một số quần áo và đồ cá nhân cần thiết cho Freen dùng.

Becky sau đó cũng đã làm thủ tục nhận nuôi Freen để có thể hợp thức hóa việc nuôi dạy và chăm sóc đứa bé, đương nhiên với cương vị là người yêu Sarocha cực kỳ không muốn, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại, đó lại là giải pháp tốt nhất, vừa đảm bảo quyền lợi cho cả hai, vừa không khiến Becky phải mang tai tiếng xấu.

Đôi mắt đen to tròn chợt nhớ ra điều gì bừng sáng lên nhìn về phía Becky, trước đó do Sarocha có ý định muốn kết hôn cùng người yêu nên đã tạo tài khoản chung cho cả hai, cô đã gửi một khoản lớn tiền tiết kiệm vào đó, hiện tại bản thân đã không còn, tài khoản này sẽ do Becky toàn quyền thụ hưởng.

Nhìn giấy tờ trên tay Becky. Sarocha đoán chắc luật sư của cô đã liên hệ và thông báo điều này, nhưng nhìn dáng vẻ thẩn thờ cùng ánh mắt nặng tình của người đối diện, Sarocha biết nó chẳng là gì, Becky vốn dĩ đã rất tài giỏi, không có số tiền này cô tin rằng cô ấy vẫn sẽ nuôi Freen sống tốt.

"Freen, đây là nhà của cô, từ giờ chúng ta sẽ sống cùng nhau ở đây." - Becky nở nụ cười buồn hướng tới Freen lên tiếng, khi bé con xuất viện thì mọi thủ tục pháp lý cô cũng đều làm xong hết, kể cả việc tiếp nhận khoản tiết kiệm của bạn gái quá cố dành cho mình. Becky sẽ không dùng đến số tiền này, đợi khi Freen đủ tuổi trưởng thành, cô sẽ trao cho con bé cùng với quyền thừa kế hợp pháp.

"Dạ! Con đói bụng rồi." - không muốn Becky nghĩ đến chuyện không vui nữa, Sarocha lên tiếng tìm một lý do hợp lý để nói.

Becky nhìn lại đồng hồ cũng đã trễ, ngày hôm nay tất bật đi nhiều nơi như vậy bản thân cô còn cảm thấy mệt huống hồ là đứa trẻ này: "Được! Con tắm trước đi! Cô sẽ đặt đồ ăn tới."

Sarocha thầm buồn phiền, cô làm sao quên được Becky không giỏi cũng không thích nấu ăn, mỗi lần đến chơi cô đều phải xuống bếp, trước đây không lấy làm phiền phức vì nghĩ đến việc sau này mỗi ngày có thể nấu ăn cho cả hai, nhưng hiện tại làm sao một đứa trẻ năm tuổi có thể làm được điều này?

"Dạ!"

Nhìn Freen đi vào phòng tắm, Becky bắt đầu ý thức được trách nhiệm của bản thân, nếu đã xác định làm mẹ của Freen cô không thể lơ là như trước đây, về sau cũng phải học nấu mấy món ăn đơn giản và có dinh dưỡng thôi.

.

.

.

Đêm.

Lúc ở bệnh viện, Becky sẽ nằm ngủ trên ghế sô pha dài để tiện chăm sóc cho Freen, còn hiện tại khi cả hai đã sống chung một nhà, phòng của Freen cô vẫn chưa có thời gian chuẩn bị, hơn nữa thời gian này để đứa trẻ nhỏ ngủ một mình cô cũng không yên tâm được, cuối cùng quyết định tạm thời sẽ ngủ cùng Freen.

Nằm trong vòng tay và hơi ấm quen thuộc của người yêu, Sarocha đương nhiên không hề thấy xa lạ hay khó chịu, lúc trước ở bệnh viện cô cũng đã từng ngỏ ý muốn Becky nằm trên giường bệnh cùng mình, nhưng Becky vì ngại ảnh hưởng đến thương tích của cô nên đã từ chối. Giờ đâu lại vào đấy thôi.

"Ngủ ngon, Freen!"

"Cô Becky ngủ ngon!"

.

.

.

Những tia nắng đầu ngày chiếu rọi vào hai khuôn mặt xinh đẹp một lớn một nhỏ đánh thức giấc ngủ cả hai, Becky nheo mắt để đầu óc tỉnh táo hơn trước khi mở ra hoàn toàn, đôi mắt nâu sẫm ôn nhu nhìn xuống khuôn mặt búng ra sữa còn chưa muốn dậy, tâm tình trở nên tốt hơn, thầm nghĩ đứa trẻ này và Sarocha lúc nhỏ chắc rất giống nhau.

Nụ cười trên môi Becky càng rộng hơn khi nhìn Freen cũng bắt đầu mở mắt, cô định lên tiếng chào buổi sáng, nhưng lời còn chưa kịp thốt, môi cô đã bị môi bé con hôn lên cùng lời nói thều thào khiến cô không khỏi sửng sốt.

"Chào buổi sáng, baby!"

Sarocha mơ màng đưa tay theo thói quen vuốt ve gò má mịn màng của Becky giống như trước đây khi còn là người yêu của nhau, đến khi ánh mắt dần nhìn rõ biểu cảm kinh ngạc của người phía trước, cô thót tim như bừng tỉnh, vội thu tay về.

"Cô Becky..."

Sau một khoảng ngây ngốc trước một loạt cử chỉ quá đỗi thân thuộc giống hệt người yêu từ một đứa bé lên năm ấy, Becky không khỏi ngờ vực, nhưng lại không có cơ sở để giải thích: "Con vừa làm gì vậy? Còn lời nói đó?"

Freen mím môi bối rối cố tìm lý do lấp liếm, vừa rồi chưa tỉnh ngủ cô đã làm cái gì thế này?

"Con... con tưởng cô là mẹ của con, lúc trước khi mẹ gọi con thức dậy con đều sẽ hôn chào buổi sáng với mẹ như vậy."

"Con gọi mẹ là baby sao?" - Becky nhướng mày không mấy tin tưởng.

Mới sáng sớm mà Freen đã toát mồ hôi lạnh vì hành động ngớ ngẩn bồng bột của mình, chỉ có thể tiếp tục động não tìm thêm một lời nói dối khác thôi: "Dạ, con bắt chước ba gọi mẹ là baby, mỗi lần gọi như thế mẹ đều cười rất tươi."

"Con nít bây giờ đều ranh mãnh như vậy sao?" - lời này Becky chỉ nghĩ trong lòng chứ không thốt ra khỏi miệng. Nhìn Freen nói như vậy cô cũng chỉ cho qua chứ không hỏi thêm, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ có hành động tương đồng với Sarocha thôi, là cô đã nghĩ quá nhiều.

Thở phào nhìn Becky không truy hỏi tiếp, Sarocha thầm xin lỗi anh chị và đứa cháu gái của mình, cô cũng bất đắc dĩ thôi. Nhưng về sau có khả năng còn phải xin lỗi dài dài vì mấy tình huống bất ngờ khác phải nhờ anh chị trợ giúp.

"Freen, có vấn đề này cô muốn nói cùng con."

"Dạ..." - nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Becky, Freen bị hoang mang trở lại.

"Về sau con có thể hôn lên má cô, nhưng không được hôn lên môi cô nữa."

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro