Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

Đôi mắt hơi mở to lên ngạc nhiên nhìn lại cô bé vẫn đang tươi cười bên cạnh mình, Freen cười gượng đáp lại: "Trùng hợp thật! Chào cậu!"

Becky vẫn luôn quan sát Freen từ phía sau, cho nên lúc cô bạn học đi đến bên cạnh "người yêu" của mình đều được thu hết vào tầm mắt của Becky, đáng chú ý hơn khi hiện tại cô gái đó vẫn đang nắm lấy tay Freen chưa rời ra, gặp được bạn học không lý do nào lại phấn khích như vậy?

Freen cảm giác phía sau gáy có chút lạnh, tay tự giác thu về mỉm cười chào người phụ nữ phía sau Malee, cô đoán người đó là mẹ cô bạn học: "Con chào cô!"

Malee tự nhiên giới thiệu: "Tớ đi cùng mẹ mình, còn cậu có đi với ai không?"

Freen theo thói quen quay đầu ra sau tìm kiếm Becky, thế nhưng lời còn chưa kịp đáp cô ấy đã nhanh hơn cô trả lời.

"Chào! Tôi là chị của Freen!" - Becky nở nụ cười nhàn nhạt bước tới đứng cạnh Freen, cô gật nhẹ đầu chào hai người phía trước, nhưng trong đáy mắt không có chút ý cười nào.

"Em chào chị!" - Malee bị khí chất cao lãnh của Becky làm choáng ngộp, cô bé bỏ qua luôn thắc mắc về vẻ ngoài hoàn toàn không có điểm gì tương đồng trên khuôn mặt của "chị em Freen". Chỉ là tình cờ gặp được crush của mình nên phấn khích tí thôi, chị gái này có cần phô ra dáng vẻ áp bức như thế không?

Bên cạnh, Freen sau một thoáng bất ngờ, ánh mắt thích thú nhìn lên Becky, vừa rồi lúc cô mới gọi "chị" ai đó còn tỏ ra xấu hổ không quen, giờ lại rất tự nhiên xưng chị em cùng cô trước mặt người khác làm cô lòng đầy nở hoa, Freen vui vẻ tương tác khoác lấy cánh tay "chị gái".

"Freen, cậu đến đây lâu chưa? Có kế hoạch gì không? Cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi, hay chúng ta cùng đi ăn luôn có được không?"

Trước những câu hỏi và lời đề nghị dồn dập của cô bạn học, Freen thoáng bối rối tế nhị từ chối, ánh mắt không quên lướt qua sắc mặt Becky, cô hài lòng khi biết rằng mình đã làm đúng.

"Tiếc thật! Tớ và chị còn có việc, cũng sắp phải về rồi."

Malee không hề giấu đi ánh mắt hụt hẫng của mình, nhưng rất nhanh nụ cười đã hiện lên khuôn mặt dễ thương trở lại: "Không sao! Vậy chúng ta chọn đồ tiếp đi! Tớ thấy size của tớ và cậu cũng giống nhau đó."

Freen hơi mím môi cười giả lả cho qua chuyện, giao đẩy thêm vài ba câu chọn nhanh mấy bộ đồ lót vừa mắt rồi tạm biệt Malee.

Becky và Freen hiện tại đi tới gara xe trên tay cũng xách theo rất nhiều túi, thành quả cho buổi mua sắm hôm nay. Cho đồ vào cốp xe, khi cả hai đã ngồi vào ghế, Becky mới tò mò lên tiếng hỏi.

"Chúng ta cũng định mua sắm xong sẽ đi ăn trưa, vì sao lúc nãy con nói có việc?"

Freen cài xong dây an toàn cho mình, đôi mắt đen láy sạch sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm đối diện đang chờ đợi câu trả lời của mình, đều đều giọng đáp: "Con biết bình thường cô vẫn luôn rất bận rộn, cuối tuần cũng có khi phải đến công ty làm tiếp, không mấy khi chúng ta mới có thời gian thoải mái bên cạnh nhau, con không muốn bị làm phiền."

"..." - Becky ngây ra một lúc sau khi nghe lời nói chân thành của "con gái nhỏ", cô mỉm cười đưa tay lên đánh nhẹ lên chóp mũi Freen: "Con làm rất tốt! Giờ chúng ta đi ăn xong, cùng xem phim rồi về nhé!"

"Dạ!" - khóe môi khẽ cong lên một đường, Freen hơi rướn người tới gần Becky hơn, nói tiếp: "Cô Becky, vừa rồi cô nói cô là "chị của con" trước mặt bạn học..."

Bàn tay Becky vừa chạm vào vô lăng bị lời nói của Freen làm cho rối loạn, bỗng siết chặt hơn, dù thế biểu cảm vẫn cố tỏ ra thản nhiên không mấy để tâm, đây cũng xem như là công sức được bồi dưỡng tốt trong quá trình làm việc thời gian dài mới có được: "Con nói ở bên ngoài muốn gọi cô là chị mà. Chẳng lẽ giờ lại chê cô già rồi sao?"

"Con không có ý đó, ý con muốn nói là con rất vui. Về sau con cũng sẽ giới thiệu với bạn bè của mình cô là chị của con. Nhỡ cô có muốn đi họp phụ huynh cũng có thân phận nhất quán luôn."

Nụ cười trên môi Becky chợt đông cứng lại hơi rũ xuống, nhắc tới họp phụ huynh hay tham dự những lần tổ chức thi đấu của Freen đều là giai đoạn Becky đang dốc toàn lực phát triển sự nghiệp, toàn bộ đều nhờ Nam tham dự và chụp hình gửi cho mình. Ban đầu mục tiêu của Becky rất rõ ràng, muốn dùng khoảng thời gian Freen lớn lên, bản thân phải tạo cho mình một thành tựu, về sau bên cạnh nhau chất lượng cuộc sống sẽ tốt hơn, không ngờ tới bây giờ lại có điểm hối tiếc khác.

"Xin lỗi con! Sau này công việc ổn định hơn, cô sẽ sắp xếp để cùng con tham dự những sự kiện ở trường lớp."

Freen lắc đầu vội nói, cô không muốn vì chuyện cỏn con này làm người yêu của mình phải phiền lòng: "Không đâu cô! Bình thường con cũng không thích tới mấy chỗ đó. Hơn nữa để cô Nam đi sẽ thích hợp hơn, nhìn cô Nam giống phụ huynh của con hơn, cô Becky xinh đẹp như vậy đến đó lại thu hút sự chú ý, biết đâu hôm sau đi học mấy bạn lại hỏi nhờ con giới thiệu cô cho người nhà của mấy bạn đó làm quen sẽ phiền lắm."

Becky bật cười trước lời giải thích của Freen, ngẫm lại cũng đúng, tuy tính tình cô và Freen hoàn toàn khác nhau, nhưng có một điểm chung là cả hai luôn thích yên tĩnh và hướng nội, không muốn thu hút sự chú ý của người khác, mà lời này của Freen có được xem là không muốn ai tiếp cận mình ngoài Freen hay không?

"Con nói thế không sợ cô Nam buồn sao?" - Becky nhanh trí lái câu chuyện sang hướng khác.

Freen nhún vai trả lời: "Ban đầu cô Nam cũng bị sốc, nhưng về sau đã quen rồi."

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro