Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16

Vì là ngày cuối tuần nên Becky tự cho phép bản thân được ngủ lâu hơn mọi khi, dù vậy đến 8 giờ cô vẫn uể oải ngồi dậy bước xuống giường, nhìn lại chiếc váy ngủ mát mẻ của mình, Becky thở dài thoáng đỏ mặt khi nhớ đến sự cố xấu hổ tối qua, bước tới tủ quần áo chọn một bộ quần áo đơn giản vào nhà tắm.

Vừa bước ra ngoài, Becky đã nhìn thấy Freen đặt luôn phần ăn sáng mới nấu xong lên bàn, mỉm cười chào mình, tự nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra giữa họ.

"Chào cô Becky!"

"Chào con!"

Becky gạt bỏ đi suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, thoải mái kéo ghế ngồi xuống. Ngẫm lại nhận nuôi Freen là quyết định rất sáng suốt, hai năm qua việc nấu ăn trong nhà đã được Freen đảm nhận, người ấy luôn tinh tế thể hiện sự quan tâm thầm lặng dành cho mình từ những điều nhỏ nhặt nhất, Becky làm sao không cảm động cho được. Còn có hương vị quen thuộc này cô cũng nhớ rất nhiều, lần đầu ăn lại món cà ri cho người yêu nấu, cô đã suýt không kiềm được mà rưng rưng nước mắt, cuối cùng đành phải giả vờ nói dối rằng xúc động vì được con gái nhỏ nấu ăn cho.

"Cô Becky, hôm nay cuối tuần, chúng ta đi mua sắm nhé!" - Freen hào hứng nhìn Becky đề nghị, có chút hưởng thụ cảm giác hạnh phúc gia đình khi nhìn biểu cảm vui vẻ của người đối diện đang hài lòng ăn món ăn do mình làm.

"Được! Freen của chúng ta lớn thêm rồi, cũng phải mua thêm quần áo thôi. Có điều..." - Becky nheo mắt ngừng lại một chút khiến cho Freen ngây ra tò mò hóng: "Con không được giành trả tiền với cô đâu đấy. Con cho cô có chút cảm giác được thể hiện sự quan tâm với con đi!"

Freen mỉm cười gật đầu, nhớ lại lần trước họ đi mua sắm cùng nhau, lúc Freen lấy thẻ trong túi của mình đưa cho nhân viên thu ngân trong khi Becky vừa mới rút ra một cái thẻ trong ví ra, nhìn thấy ánh mắt lúng túng của họ cô mới ý thức được bản thân khi đó vẫn còn là một đứa trẻ.

"Được! Con sẽ không tranh với cô đâu, đã lâu lắm rồi mà lần nào cô cũng nhắc tới. Nhưng con cũng có một điều kiện..." - lần này đến phiên Freen dừng lại, cô đứng dậy đi đến chỗ Becky, hơi cúi người xuống mới tiếp tục nói: "Khi ở ngoài con có thể gọi cô là chị không? Chúng ta hiện tại cũng không chênh lệch bao nhiêu, cô Becky còn trẻ như vậy nữa."

"Chị sao?" - Becky chớp nhẹ mắt, trái tim theo đó cũng rớt đi một nhịp vì bối rối, theo lý mà nói cô phải phản bác lời này của Freen, nhưng cảm xúc mãnh liệt dâng trào đã át đi phần lý trí ít ỏi hiện tại của mình, hai má ửng hồng lên vì ngượng: "Con thấy cô không già sao?"

"Chị Becky rất xinh đẹp!" - Freen đã rất muốn thay đổi cách xưng hô giữa hai người nhưng vẫn chưa có cơ hội thích hợp, nhân dịp này cô sẽ rút ngắn dần khoảng cách giữa họ, về sau khi thuận miệng hơn cô sẽ bỏ luôn từ "cô" thay thế bằng chị thôi: "Con thấy gọi cũng không ngượng miệng chút nào. Chị Becky chỉ có càng ngày càng xinh đẹp và khí chất hơn thôi."

"Còn con càng ngày càng dẻo miệng!" - Becky khóe môi kéo cao hơn khi biết được dụng ý của đối phương, cô cũng muốn khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn theo thời gian, cho dù Sarocha không muốn nói rõ sự thật cho mình, dùng thân phận của Freen nói lời yêu thương cô, Becky cũng không thấy buồn bực. Có thể lần nữa bên cạnh người mình yêu thương đã là điều rất trân quý, cô sẽ không để vụt mất cơ hội này vì bất cứ điều gì, trừ khi bản thân người ấy không còn tình cảm với mình nữa thôi.

.

.

.

Tâm tình đều rất tốt, hai cô gái xinh đẹp cùng nhau dạo bước trong trung tâm mua sắm lựa chọn quần áo, Freen cố tình chọn rất nhiều đồ, mỗi lần cầm lên đều hô "chị" một tiếng gọi Becky. Mấy lần đầu gọi Becky vẫn chưa quen nên có chút đỏ mặt, càng về sau cô mới thả lỏng được tự nhiên hưởng ứng tiếp lời.

Đi đến chỗ bán nội y, cả hai bước vào với hai tâm thái hoàn toàn khác nhau. Freen vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, dù đã cao lên rõ rệt nhưng vòng một vẫn chưa hoàn toàn phát triển, thế nhưng không hề ngượng ngùng chút nào. Ngược lại Becky lại như cũ cảm thấy tự ti về nơi đó của bản thân, tuy vẻ ngoài vẫn tỏ ra thản nhiên nhưng nội tâm đang kịch liệt kêu gào, bình thường Becky sẽ không quá để tâm đến vấn đề này, nhưng khi trực tiếp đối diện, nói không thấy tủi thân là đang dối lòng.

"Không có so sánh sẽ không có đau thương." - Becky thầm nghĩ, cô sẽ chỉ mua cho Freen thôi là được.

Đó là suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu cả hai khi vừa đặt chân bước vào, thế nhưng lúc ánh mắt không tự chủ nhìn vào ngực đối phương, hình ảnh cảnh xuân đêm qua chợt ùa về làm Freen không che giấu được nét mặt ngượng ngùng, Becky luôn quan sát theo cũng đã đoán ra suy nghĩ của Freen liền đỏ mặt chung vội xoay người cầm bừa một bộ nội y màu trắng lên đưa cho Freen xem.

"Freen, cái này thế nào?"

Freen mím môi lắc nhẹ đầu, cô lấy lại vẻ tinh ranh lém lỉnh đáp: "Chị! Bây giờ nó có hơi lớn so với em."

Becky nhìn lại vật trên tay vội treo lại chỗ cũ, bước lớn ra xa tỏ ra bận rộn chọn tiếp xem như không có chuyện gì.

Buồn cười nhìn sự đáng yêu của Becky, Freen không làm khó dễ cô nàng nghiêm túc chọn vài bộ cho mình và Becky, tìm được thứ vừa mắt đưa tay ra muốn cầm lên, không ngờ bị một bàn tay khác đồng thời chạm vào.

"Freen! Trùng hợp vậy, cậu cũng đến đây mua nội y sao?" - Malee phấn khích reo lên khi gặp được bạn học của mình, thành công thu hút sự chú ý của Becky đứng cách đó không xa.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro