Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15

"Cô Becky... cô say rồi!" - Freen gượng cười né tránh ánh mắt như thiêu đốt của người đối diện, bối rối đáp, tay nắm lấy cổ tay Becky kéo xuống ngăn không cho cô làm loạn trên khuôn mặt mình nữa, nếu còn tiếp tục Freen không chắc bản thân có thể kiềm chế tốt hay không.

Becky khẽ cười tự giác thu tay về, đầu cô đúng là có chút choáng nhưng lý trí như cũ vẫn rất rõ ràng, nhìn thấy biểu cảm cố nhẫn nhịn lảng tránh của Freen, đáy mắt dù rất nhanh giấu đi tia hụt hẫng và hờn ghen nhưng đều thu hết vào tầm nhìn của Becky.

"Ai bảo chị không thành thật với em, khiến cho bản thân suy nghĩ lung tung tự ghen với chính mình, đáng đời!" - Becky thầm nghĩ.

Becky ngồi ngay ngắn tựa lưng vào ghế, gật nhẹ đầu thừa nhận: "Đúng là cô có chút say, nhưng Freen nhà chúng ta thật sự rất xinh đẹp, chỉ có cô ngày một già đi."

"Không có đâu, cô Becky rất đẹp, trong mắt của con chính là người đẹp nhất không ai sánh bằng."

Becky bị lời nói của Freen chọc cho nụ cười càng tươi hơn, cô biết Freen nói đều là thật lòng, nhưng bản thân vẫn không tránh khỏi cảm giác thua thiệt vì sự chênh lệch này.

"Được rồi. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta thu dọn rồi còn nghỉ ngơi."

Freen nghe được vội đứng dậy tranh việc: "Cũng không nhiều đâu, cô Becky đi làm về vẫn chưa tắm, cứ để đó con dọn cho, cô nên tắm rửa đi ạ." - cảm thấy có điểm không yên tâm, Freen cẩn thận quan sát người vừa đứng lên theo mình, hỏi lại xác nhận: "Nếu cô mệt có thể nằm ngủ luôn cũng không sao, mai con sẽ qua phòng gọi cô dậy cho."

Từ lúc Freen 10 tuổi, ý thức được đây là độ tuổi bắt đầu phát triển, cần không gian riêng tư và phần khác Becky cũng muốn tạo chút khoảng cách với thân thể dần trổ mã ngày càng xinh đẹp của đối phương, không để mấy suy nghĩ không đứng đắn vây lấy, cô đã đề nghị Freen tách phòng ra ngủ riêng.

Đồng dạng với suy nghĩ của Becky, Freen vui vẻ thuận theo, hơn ai hết cô biết rõ bản thân chưa bao giờ thôi bị người yêu cám dỗ, mà dục vọng này theo thời gian chỉ có tăng thêm chứ không hề giảm đi. Freen muốn bản thân chân chính bên cạnh Becky lúc cô hoàn hảo nhất, được sự công nhận từ cô ấy, và bây giờ hoàn toàn chưa phải lúc.

Becky không từ chối ý tốt của Freen nữa, cô mỉm cười chúc Freen ngủ ngon rồi đi về phòng tắm rửa. Khoảng nửa tiếng sau, Freen đã dọn dẹp xong mọi thứ ngăn nắp, sau đó lấy ly thủy tinh pha nước mật ong giải rượu cho Becky, sẵn thăm chừng xem cô ấy nghỉ ngơi có tốt không?

Gõ nhẹ cửa phòng vài cái không nghe thấy động tĩnh đáp trả, Freen đưa tay mở nắm cửa bước vào, khóe môi cong lên nụ cười nhỏ. Dù không phải lần đầu vào phòng Becky nhưng cô biết rõ cô ấy sẽ không khóa cửa phòng ngủ, đó xem như một loại tín nhiệm dành cho mình.

Khác với dự đoán, ánh mắt Freen thoáng gợn chút nghi hoặc khi Becky vẫn chưa nằm trên giường, nhìn lại phòng tắm bên cạnh vẫn đang sáng đèn làm cô thêm phần bất an.

Becky ở trong đó lâu như vậy vẫn chưa xong sao?

Đặt ly nước xuống bàn cạnh đầu giường, Freen lo lắng bước tới gần cửa phòng tắm, còn chưa kịp lên tiếng hỏi cánh cửa đã mở ra, Becky lẫn Freen đều bị kinh ngạc vì sự tình này, nhưng người kích động hơn lại là Freen khi nhìn thấy Becky đang mặc trên người cái váy ngủ hai dây bằng lụa quá mức gợi cảm, cô vô thức giật lùi lại mất đà ngã về sau.

Becky theo bản năng vươn tay ra đỡ lấy eo Freen, nhưng cũng theo lực kéo ấy mất đà ngã xuống nằm đè lên người Freen.

"A..."

"Con không sao chứ Freen?" - Becky chống tay hơi ngồi dậy, ánh mắt hốt hoảng lẫn quan tâm nhìn người nằm bên dưới hỏi.

"Không sao... con không sao..." - Freen lắp bắp trả lời, dù không muốn nhưng tầm nhìn cô lúc này không thể tự chủ hướng đến cổ váy xẻ sâu trên ngực Becky, bởi vì đang ở tư thế cúi người xuống chưa kịp ngồi hẳn lên nên Freen có thể quan sát được cả hình dáng nụ hồng ẩn hiện bên trong, hai má lập tức đỏ lựng lên.

Becky theo ánh mắt nóng rực của Freen nhìn lại, bối rối đứng bật dậy lấy tay che ngực mình, cô không nghĩ Freen sẽ vào phòng mình vào lúc này, đương nhiên không hề mặc áo ngủ.

Trời ạ!

Nhưng vì đứng lên quá nhanh cộng thêm đầu vẫn còn chút lâng lâng, Becky một lần nữa khụy xuống, lần này cô đã cố gắng tránh đi không đè lên người Freen.

Bỏ qua sự ngượng ngùng vừa rồi, Freen gượng dậy đỡ Becky ngồi lên giường: "Cô chậm thôi, cô vẫn đang say mà."

"Ừm..."

Freen mím môi giải thích: "Con đem nước mật ong đến cho cô, nửa đêm dậy cô có khát nước có thể uống... nhìn phòng tắm vẫn còn sáng đèn nên con lo lắng sợ cô ở trong đó lâu quá..."

"Ừm! Cô biết rồi!"

Becky nén xuống tia xấu hổ, cô cũng không muốn giải thích lý do bản thân ở phòng tắm lâu như vậy vì để chăm sóc da mặt và thoa kem dưỡng thể. Gần đây bản thân Becky có một nỗi bất an và ám ảnh về tuổi tác của mình so với Freen nên đặc biệt chú ý đến việc này.

"Cô ngủ ngon! Con về phòng đây!" - Freen nói xong liền xoay người bỏ đi một mạch ra ngoài không quay đầu nhìn lại.

Nhìn vào ly nước mật ong trên giường, Becky vỗ nhẹ lên má mình mấy cái cho tỉnh táo, thói quen pha nước giải rượu cho mình mỗi khi uống say của Freen vẫn không hề thay đổi.

"Sarocha, chị mau lớn nhanh lên đi, em sắp già mất rồi."

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro