Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 14

Như mọi khi, Becky trở về nhà vào cuối ngày, trong lòng có chút chờ mong được nhìn thấy bạn gái bé nhỏ của mình, đặc biệt khi hôm nay chị ấy còn làm một hành động ghen tuông rất đáng yêu trong mắt của cô khi muốn đến công ty để chọc tức Nop. Có điều chờ đợi cô lúc này không phải là khuôn mặt ôn nhu cùng đôi mắt vui mừng của bé con nữa, Freen đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, nét mặt không hề che giấu đi nét mệt mỏi làm Becky không khỏi lo lắng bước nhanh tới.

"Freen, con không khỏe chỗ nào sao?"

Freen lắc nhẹ đầu yếu ớt trả lời, cơ thể mệt mỏi thế này làm cô thấy giận Nam ghê, nhưng cũng do bản thân không biết tự lượng sức đã đồng ý cùng chị ấy đăng ký khóa học võ thái, cả đời trước Sarocha còn chưa vận động nhiều như hôm nay: "Con không sao ạ, hôm nay cùng cô Nam đi chơi nên có chút mệt, con đợi cô về sẽ đi ngủ sớm. Con ăn cùng cô Nam rồi."

Becky nghe câu trả lời rành rọt của đứa trẻ nhỏ cũng không còn gì để nói thêm, chỉ gật nhẹ đầu đồng ý, dù vậy trong lòng vẫn còn chút bất an: "Được, con ngủ sớm đi!"

Becky nhìn lại căn phòng trống trải khẽ thở dài, vừa rồi Nam cũng có gọi điện thoại nói tối nay có hẹn nên sẽ về trước, cô cũng không tiện để hỏi rõ tình hình ngày hôm nay của Freen, vẫn là để sau vậy.

Sau khi đã tắm rửa xong, Becky không có việc gì làm nên cũng trở về phòng ngủ, không quên đưa tay chạm lên trán Freen kiểm tra xem thân nhiệt có nóng lên không, may mà vẫn ổn, có điều.

"Khò khò..."

Becky nheo mắt nhìn lại khuôn miệng nhỏ nhắn hơi hé mở vừa phát ra tiếng ngáy ngủ rất khẽ, khóe môi bất giác cong lên nụ cười: "Hôm nay chị mệt đến thế sao?"

"Becky... chờ chị lớn lên... chị sẽ bảo vệ tốt cho em..."

Còn đang mơ màng suy nghĩ về Freen, Becky đã bị lời nói mê man của người nằm bên dưới kéo trở về, nụ cười trên môi theo đó càng rộng hơn, ánh mắt thâm tình ngập tràn yêu thương phản chiếu bóng hình nhỏ nhắn trong con ngươi nâu sẫm: "Được! Em đợi chị lớn lên!"

.

.

.

Cơ thể rã rời đem đến nỗi ám ảnh kinh hoàng cho Freen, nhưng nghĩ đến việc bản thân đang ở độ tuổi thuận lợi thích hợp cho việc tập luyện, thêm việc nhớ đến những ký ức đau thương trong quá khứ thể lực của mình luôn yếu hơn Becky, cô đã có động lực để kiên trì đến võ quán học tập và rèn luyện. Cứ thế, thời gian thấm thoát đã trôi qua nhanh chóng theo những kỳ vọng của của mỗi người.

.

.

.

9 năm sau.

Thời gian đủ để mọi thứ có những chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt ở những con người luôn biết mình phải làm gì và có đủ khả năng để thực hiện nó.

Hiện tại, Nam đã tách khỏi tập đoàn thành lập một công ty trang sức STAR riêng cho bản thân, đương nhiên Freen vẫn là cộng sự thiên tài và cánh tay đắc lực giúp cô hái ra tiền từ những mẫu thiết kế ấn tượng và tinh xảo.

Với tài năng không bàn cãi của mình, Becky nhanh chóng khẳng định được bản thân, trở thành tổng giám đốc trẻ tuổi nhất công ty khi chỉ mới 29 tuổi, khiến nhiều người không khỏi ganh tỵ lẫn ngưỡng mộ. Sự nghiệp lên như diều gặp gió, thêm việc có khuôn mặt xinh đẹp cao lãnh giúp cô thu hút rất nhiều sự quan tâm và yêu thích của các đối tác lẫn đại gia giàu có, thế nhưng suốt 9 năm qua trái tim cô chưa từng một lần rung động vì bất kỳ ai, bao nhiêu lời tán tỉnh lẫn theo đuổi chân thành đều bị cô lạnh lùng từ chối không chút do dự.

Trở lại với nhân vật mấu chốt của chúng ta, Sarocha trong cơ thể đứa cháu gái Freen của mình ở độ tuổi 14 có thể xem như một thiếu nữ xinh đẹp tràn ngập hương sắc của tuổi trẻ. Xem như sống hai cuộc đời, Freen thật sự khôn khéo trong việc vận dụng những kiến thức và kỹ năng ở kiếp trước cùng với thời gian dư giả ở kiếp này học thêm được rất nhiều thứ. Ở độ tuổi mà nhiều bạn bè đồng trang lứa còn đang vui chơi vô tư hay đang trong độ tuổi nổi loạn, Freen đã sở hữu được gia tài đồ sộ từ công việc thiết kế trang sức cùng với những tác phẩm hội họa xuất sắc được giới chuyên môn đánh giá cao. Nhưng điểm khiến cô lấy làm tự hào nhất chính là tình trạng thể lực hiện tại của mình vô cùng tốt, học võ từ nhỏ giúp cơ thể trở nên linh hoạt và khỏe hơn rất nhiều, từ đó giúp cô càng thêm tự tin vào những khoảng thiếu sót trong quá khứ ở kiếp trước. Freen mỉm cười khi nhớ lại khuôn mặt thoáng bất ngờ của Becky lúc biết bản thân đang học võ, chắc em ấy không thể tin được cô có thể kiên trì đến tận bây giờ.

"Cạn ly! Chúc mừng tổng giám đốc Becky của chúng ta nào!" - Nam vui vẻ cụng ly rượu vang đỏ của mình vào ly của Becky và ly nước ép trái cây trên tay Freen, ánh mắt có chút buồn cười nhìn vẻ mặt không vui của thiếu nữ chưa đủ tuổi để uống rượu.

Becky vẫn rất điềm đạm, nhưng ý cười không hề che giấu sự thoải mái khi được bên cạnh những người thân thiết, khác hẳn với các buổi tiệc xã giao lợi ích trước đây: "Chị đừng trêu em nữa. Vì dạo gần đây bận với dự án nên rất hiếm khi sắp xếp được thời gian cùng hai người, buổi tiệc này đã dời lại rất nhiều lần rồi."

Freen đặt ly nước ép xuống bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt kiều diễm bên cạnh, dạo gần đây đúng là bạn gái cô rất bận rộn, thường dậy sớm về khuya, làm cho cô cũng phải xót xa.

"Chị nói này, chúng ta cũng không thiếu thốn gì, em không cần phải vắt kiệt sức của mình như vậy đâu, sẽ có người xót đó."

Becky khẽ cười, ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào ánh mắt nhu tình của Freen vẫn luôn nhìn mình, ly rượu trên tay đưa cao lên uống cạn: "Freen tài giỏi như vậy, em không thể không cố gắng. Dù sao em vẫn đang làm rất tốt, không phải là quá sức đâu."

Freen nhìn thấy gò má nhuốm hồng của Becky, cô biết đối phương đã ngà ngà say: "Cô Nam nói đúng, cô Becky đừng cậy mạnh, con có đủ năng lực để bảo vệ cô, và con cũng không muốn cô quá vất vả."

Những ngón tay suông dài mát lạnh của Becky vươn ra chạm vào làn da mịn màng trên khuôn mặt Freen, khóe môi cong lên nụ cười yêu thương: "Phải! Freen của chúng ta rất giỏi, càng lớn càng xinh đẹp, sắp cao bằng cô rồi này."

"..."

Nam chớp chớp mắt nhận ra không khí đang có màu ám muội, tự biết bản thân dư thừa kiếm cớ rời đi không muốn làm bóng đèn cản trở tình cảm vừa chớm nở của chị em mình.

"Chị thấy mình hơi say rồi, hai đứa ngồi chơi tiếp đi, chị về trước đây."

Freen bối rối chưa kịp phản ứng trước cử chỉ thân thiết của Becky, nhìn Nam đứng dậy chạy trối chết chỉ biết thầm rủa trong bụng. Cô nhớ Becky mới uống có bốn ly rượu, sao nay lại nhanh say như vậy?

"Cô Becky..."

"Ừm!" - ánh mắt Becky càng trở nên ôn nhu hơn khi không gian chỉ còn hai người, ngón tay chưa hề có ý định thu về di chuyển lên hàng chân mày thanh tú miết nhẹ, hài lòng thốt: "Mắt con rất đẹp!"

Freen nuốt khan, trong lòng như có cái gì đó rơi xuống nặng trĩu, càng lớn khuôn mặt đứa cháu này càng lộ rõ nhiều nét tương đồng với Sarocha, đặc biệt là đôi mắt sâu đa sầu đa cảm. Lúc trước Becky cũng từng nhiều lần khen bạn gái mình có đôi mắt đẹp, lẽ nào hiện tại cô ấy đang muốn mượn sự giống nhau này để nhớ đến người xưa sao?

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro