Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

Những tưởng mọi thứ đều diễn ra đúng như dự định ban đầu của hai người, sau khi ăn trưa và xem phim xong, Becky và Freen sẽ quay về nhà nấu vài món đơn giản ăn tối, kết thúc ngày cuối tuần vui vẻ. Không ngờ tới sau khi xem xong phim tâm trạng Becky trở nên ảm đạm u buồn, dù bên ngoài không thể hiện gì nhưng toàn bộ tâm tư Freen luôn dồn hết vào người yêu làm sao không nhận ra được. Vốn dĩ bọn họ chọn một bộ phim hài tình cảm gia đình để xem, không nghĩ đến nội dung có đề cập đến những đứa trẻ sống trong cô nhi viện, dù nội dung hài hước nhẹ nhàng nhưng bối cảnh đó ít nhiều cũng khiến Becky gợi nhớ đến quá khứ không vui của mình.

"Cô Becky, bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi dạo công viên một chút có được không?" - Freen nhớ đoạn đường họ trở về nhà có đi ngang qua công viên lớn ở Thành phố, địa điểm thích hợp để tản bộ và thư giãn nên đã khéo léo mở lời.

"Được!"

Sau khi tìm chỗ đậu xe cách đó không xa, Freen như thường lệ chủ động đan tay mình vào bàn tay Becky chậm rãi dắt đi: "Ở đây cũng có con phố nhỏ bán đồ ăn, chúng ta ăn một ít luôn nha, tối về khỏi ăn nữa."

Khóe môi Becky khẽ cong lên gật đầu đồng ý, sống chung với nhau lâu như vậy, Becky hiểu được tâm ý của Freen muốn bên cạnh mình theo cách này thay cho lời an ủi, cõi lòng không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp: "Ừm! Hôm nay nghe theo con..."

"Là em chứ ạ!" - Freen quay đầu lại tươi cười nhìn Becky: "Bây giờ đang ở ngoài đường, chị Becky quên rồi sao?"

"Ừm! Nghe theo em!"

Lang thang một lượt trên con phố tấp nập, chẳng mấy chốc trên tay Freen đã xách một túi đồ ăn cùng hai ly nước, một là trà sữa cho mình và một là nước ép dưa hấu cho Becky. Trước đây khi cả hai còn quen nhau, Freen có chút kinh ngạc khi biết rằng cô gái có tính tình trầm tĩnh và khuôn phép như Becky lại nghiện uống trà sữa, những nó chỉ càng làm tăng thêm cảm giác thích thú của cô đối với cô gái của mình. Không biết từ khi nào, đã rất lâu rồi Freen không còn nhìn thấy Becky uống nó nữa.

"Chúng ta qua băng ghế đá ngồi nghỉ đi!" - Becky vừa nói vừa xoay gót chân bước tới, lúc cả hai đã ngồi xuống, Freen cầm ly trà sữa lên, cắm ống hút vào đưa trước mặt Becky: "Chị uống một chút nha!"

Becky nheo mắt nhìn ly trà sữa rồi nhìn lên Freen xác nhận lại: "Cái này của em gọi mà?!"

"Phải! Nhưng em cũng muốn uống nước ép dưa hấu nữa. Chúng ta uống chung có được không?"

Becky nhìn lại ly trà sữa hấp dẫn trước mặt mình phân vân một chút cũng gật đầu. Đồ uống này cô đã gạt qua một bên từ rất lâu rồi, còn có rượu cô cũng đang cố gắng giảm xuống mức thấp nhất có thể trong các buổi xã giao bắt buộc. Khi xác định được bản thân muốn bên cạnh Freen lâu dài, Becky cũng bắt đầu có chế độ chăm sóc sức khỏe và loại bỏ những thứ độc hại khỏi cơ thể, cô không muốn lúc Freen trưởng thành xinh đẹp, nhìn lại chính mình đã già đi và yếu ớt thua kém quá nhiều.

"Được! Nhưng những món này, còn cái này nữa... em cũng ăn ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu..." - Becky chỉ tay vào những túi đồ ăn được Freen bày ra nhắc nhở, còn chưa nói hết câu một xiên cá viên đã được người bên cạnh đút vào miệng mình.

"Em biết mà, bình thường em cũng không đụng tới đâu. Nhưng lâu lâu chúng ta thư thả một chút, tận hưởng mấy món này cũng rất tuyệt."

Becky thầm thở dài nhận lấy xiên cá viên cắn một miếng nhai, đúng là rất ngon, mùi vị này thật sự cám dỗ, mà người trước mặt lại như đang rót mật vào tai khiến cô không thể nào từ chối được. Thôi vậy, ăn một ít cũng không sao.

Freen kín đáo nở nụ cười nhìn Becky chuyên tâm ăn cùng mình, lâu lâu đưa ly trà sữa lên uống một ngụm, bên má hơi phồng lên khi nhai thức ăn trông đáng yêu vô cùng, rất lâu rồi cô mới được nhìn thấy hình ảnh khiến trái tim mình loạn nhịp như vậy.

"Ăn nhiều một chút, sẽ không phải nghĩ đến mấy chuyện không vui nữa. Về sau bên cạnh em luôn có chị, sẽ không để em phải đơn độc một mình nữa đâu."

"Chị Becky!" - Không khí đang tốt lên, Freen nhìn sang Becky cũng đã lấy khăn lau miệng mở lời thăm dò: "Chị của em xinh đẹp, tài giỏi thế này không hề thiếu người thầm thương trộm nhớ, chị thật sự không vừa mắt đến ai sao?"

Becky đang thu dọn đồ ăn cho vào túi chợt khựng lại, vì đang cúi đầu xuống nên Freen không hề nhìn ra được ý cười phảng phất trên khuôn mặt cô, đến khi ngẩng đầu lên, Becky nhún vai thản nhiên đáp, lời lẽ nửa đùa nửa thật cố ý nói cho ai đó nghe: "Chị cũng rất muốn, tiếc là..."

"Sao ạ?" - Trong lòng chắc rằng Becky hiện tại không có để ý đến ai, tự dưng đối phương lấp lửng như vậy khiến tim Freen như bị rớt xuống đất, hồi hộp nhìn lên.

"Cô Sarocha của em quá cao tay đi! Đã cướp mất trái tim của chị rồi, đến giờ cũng không thể nhìn trúng ai khác được nữa."

"..." - Freen mím môi nhìn Becky đang ngước mắt nhìn lên bầu trời đã được bao phủ bởi màn đêm, thở phào một cái. Thế nhưng cũng vì lời nói này khiến trái tim cô lần nữa bị bóp chặt nhói lên, đôi khi si tình quá cũng không tốt, sau này cô làm sao có thể dễ dàng theo đuổi được Becky lần nữa đây.

"Chị Becky... bốn năm nữa nếu chị vẫn chưa có người yêu, em theo đuổi chị có được không?" - đáp lại lời nói đùa cũng là một lời nửa đùa nửa thật của Freen, nhưng ánh mắt cô hiện tại lại vô cùng nghiêm túc, đến khi chạm vào đôi mắt thoáng sững sốt của Becky mới thu hồi lại, nở nụ cười rộng: "Có được không ạ?"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro