Chap 9: Va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hikaru choàng tỉnh. Cơn đau đầu liền ập đến khiến cậu ù cả tai. Cậu uể oải nhấc mình dậy, mơ hồ nhận ra đây không phải phòng mình. Sau vài giây trấn tĩnh, kết nối các sự kiện rời rạc trong đầu lại, cậu biết rằng mình đang ngồi trên giường của kẻ thù không đội trời chung Ko Yongha.

"Chết tiệt... Mình ngồi đợi hắn tắm, rồi ngủ quên hay sao?"

Cơ thể mỏi rã rời, cậu chầm chậm gạt tấm chăn mềm trắng muốt rồi rờ rẫm leo xuống khỏi giường. Bộ đồ thùng thình trên người khiến cậu vướng víu.

"Mình đang mặc cái quái gì đây?"

Một bộ pijama màu xám, size rất rộng. Cậu thậm chí giẫm lên ống quần khi đặt chân xuống đất. Cậu bèn đặt phịch mông của mình lên giường và hậm hực giơ chân lên xắn quần, miệng lẩm bẩm:

"Chả hiểu nổi cái quái gì đang diễn ra nữa!"

"Dễ hiểu thôi mà, Shindo!"

Giọng nói mỉa mai đầy châm chích của Ko Yongha khiến Hikaru giật mình quay lại. Hắn đang đứng tựa vào cửa ra vào, hai tay khoanh trước ngực. Có vẻ như vừa mới tắm xong, dây đai của áo choàng tắm vẫn còn quấn hờ ở thắt lưng.

"Thế này nhé! Hôm qua cậu đòi đấu cờ, sau đó nốc cạn một ly Brandy và ngã lăn quay ra nhà tôi, quậy tưng bừng và cuối cùng ngủ như lợn chết, báo hại tôi phải hầu hạ cậu. Tôi giải thích như vậy có đủ dễ hiểu với tên ngốc không biết xấu hổ như cậu không?"

Hikaru đứng hình vài giây, tự nguyền rủa bản thân sao có thể bất cẩn và ngu ngốc đến vậy. Rồi, nhanh như cắt, cậu tụt khỏi giường đứng thẳng lưng trước mặt Ko Yongha, không hề né tránh ánh mắt của hắn.

"Rồi sao? Anh nghĩ rằng vì vậy mà tôi phải mắc nợ anh? Đừng có mơ Ko Yongha!"

Tuy mạnh mồm là vậy, nhưng Hikaru thấy mặt mình nóng ran. Và cho dù chẳng có cái gương nào để soi mặt vào thì cậu cũng tự biết là nó đang đỏ dần lên. Nhận ra kẻ đối diện đang cố nín cười, cậu lại càng nóng mặt hơn nữa. Cậu cau mày gạt hắn ra và bước phăm phăm.

"Tránh ra, để tôi đi về! Quần áo của tôi đâu? Sao tôi lại mặc cái của này?"

Ko Yongha không hề buông tha, hắn đủng đỉnh đi theo phía sau cậu, thích thú tủm tỉm cười nhìn cậu quay trái quay phải tìm quần áo của mình, đầu tóc rối bù, tay chân lóng ngóng trong bộ đồ ngủ rộng như bao tải của hắn.

"Anh còn đứng đó? Trả đồ cho tôi về NGAY-BÂY-GIỜ!" Hikaru bất nhẫn, quay ra gầm ghè.

Ko Yongha lúc này mới nhướn mày trả lời.

"Cậu tưởng tôi muốn giữ cái thứ người phiền hà như cậu ở nhà tôi hả? Tôi vốn biết cậu xấc láo, nhưng không ngờ cậu đúng là kẻ không biết trước sau gì hết! Ngày hôm qua mà tôi quẳng cậu ra đường, thì giờ này chẳng biết cậu có còn sống nữa hay không! Ấy thế mà tỉnh lại một cái đã một nước bỏ đi, một lời cảm ơn cũng không nói được hay sao?"

"Cảm-ơn? Anh đang bảo tôi cảm ơn anh sao??"

"Đúng! Ít ra không xin lỗi thì cũng nên cảm ơn chứ nhỉ?"

"Cảm ơn cái đầu anh!!" - Hikaru bèn nổi giận - "Ly rượu đó chẳng phải của anh hay sao?? Anh đang muốn tôi phải cảm ơn kẻ đã khiến mình say ư?"

"Ái chà! Cậu không những không biết trước sau mà còn có tài đổi trắng thay đen cơ đấy, Shindo! Ly rượu đó đúng là của tôi, nhưng tôi ép cậu nốc hết nó hay sao? Tự cậu chuốc lấy, tự cậu say xỉn, tự cậu phiền nhiễu, giờ lại đổ hết cho tôi hả thằng nhãi không biết điều?"

Vừa nói, hắn vừa tiến lại, cúi xuống áp sát khuôn mặt hắn vào khuôn mặt vẫn đang đỏ lựng của cậu.

Hikaru cũng không chịu kém cạnh, bản tính ngang bướng không cho phép cậu nhận lỗi sai về mình, đặc biệt là với kẻ cậu căm ghét nhất trần đời. Cậu ra sức giương mắt nhìn lại hắn, không trả lời một câu, nhưng từng tia bướng bỉnh hằn rõ trong ánh mắt. Hai người đấu mắt một hồi, tia nhìn của Ko Yongha vô tình rơi xuống cổ Hikaru, phát hiện vết hickey mà hắn gây ra tối qua còn hằn đỏ trên cần cổ cậu, hắn vụt bối rối, cảm thấy trống ngực dồn dập một cách khó hiểu.

"Thôi được rồi! Tôi trả đồ cho cậu! Mau biến khỏi đây!"

Hắn rời khỏi khuôn mặt cậu, hắng giọng nói lớn. Nói đoạn, hắn thô bạo kéo tay cậu vào phòng giặt, chỉ cho cậu bộ đồ đã được gập gọn gàng trong một chiếc giỏ mây màu trắng rồi đóng sập cửa lại. Hikaru nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ trên người và mặc lại đồ của mình, miệng không quên lầm bầm chửi kẻ đứng bên ngoài. Trong khi đó, "kẻ đứng bên ngoài" Ko Yongha đang cố gạt phăng những hình ảnh hiện hữu trong đầu bằng cách lắc lắc đầu thật mạnh, như thể hắn cho rằng quán tính sẽ khiến những gì hắn đang nghĩ văng ra khỏi não.

"Mày điên rồi, Yongha..." - Hắn thầm nguyền rủa bản thân.

Hikaru, sau khi lấy lại được bộ đồ, cậu hùng hổ rời khỏi căn hộ của Ko Yongha.

"Không thể tin được là mình đã ở chung một không gian với hắn ngần đó thời gian!! Đúng là oan gia!"

Cậu hậm hực ấn thang máy rồi chui vào trong, chỉ muốn có khả năng teleport để rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Cánh cửa thang máy nhanh chóng khép lại nhưng bị mở ra ngay sau đó. Ko Yongha chậm rãi bước vào trong mặc cho cái nhìn trân trối của Hikaru.

"Làm cái khỉ gì vậy?"

"Đưa cậu về!"

"Điên! Tôi có nói là cần không?" Hikaru cao giọng.

"Cậu không cần, nhưng mẹ cậu thì cần đấy, thằng nhóc vô ơn! Hôm qua sau khi cậu lăn quay ra ngủ, tôi đã phải lục tung cái balo khỉ gió của cậu lên để tìm ra số điện thoại nhà cậu, sau đó gọi điện cho mẹ cậu đấy! Mẹ cậu gần như phát khóc lên vì tưởng cậu con trai quý hoá của mình bị bắt cóc. Tôi buộc phải trấn an bà bằng cách lấy danh dự ra thề thốt là sáng nay nhất định sẽ đưa cậu về tới nhà an toàn."

Hikaru cau mày, cảm thấy có phần đuối lý. Đúng là cậu đã hoàn toàn quên mất việc gọi điện về nhà. Cậu khẽ lẩm bẩm trong miệng.

"Mẹ tôi lúc nào cũng làm quá lên như vậy... Tôi đã nói sẽ về muộn rồi mà!"

"Sẽ về muộn và không về nghe có giống nhau không Shindo? Mẹ cậu lo là đúng rồi. Dù gì cậu cũng chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thôi!"

"Hôi sữa?" Hikaru nóng mặt, định cự lại. Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra, Ko Yongha nắm chặt lấy cánh tay cậu kéo xềnh xệch ra khỏi buồng thang máy, băng qua vài dãy xe dưới hầm, dừng lại trước chiếc BMW trắng láng coóng. Hắn rút chìa khoá xe trong túi ra, bấm mở cửa rồi giúi cậu ngồi vào trong xe, mặc cho cậu ra sức chống cự.

"Buông!! Tôi nói anh buông!! Điếc à?? Ko Yongha, đồ khốn!!"

Ko Yongha không điếc, nhưng lúc cần thì hắn giả điếc rất giỏi. Mặc cho Hikaru nói gì thì nói, hắn nhất quyết phải đưa cậu về hôm nay. Không hẳn chỉ vì lời hứa với mẹ cậu đêm qua, mà còn vì... hắn cảm thấy mình muốn làm thế.

Hikaru vặn vẹo mãi không mở được cánh cửa, bèn quay qua kẻ bên cạnh gằn giọng:

"Thả ngay tôi ra trước khi tôi phá tan cái xe của anh!"

Ko Yongha không đáp lời. Hắn khởi động xe rồi nhanh chóng đánh xe ra khỏi bãi đậu. Hikaru bất nhẫn, tên kiêu ngạo khốn kiếp, hắn nghĩ hắn là ai mà có quyền ép người như vậy chứ? Cậu bặm môi, cảm thấy lửa giận bốc lên phừng phừng. Cái thái độ lạnh băng, bất chấp của hắn lúc này càng khiến cậu điên người. Lúc này Hikaru chỉ muốn một đập đập tan cái bản mặt của kẻ đang ngồi bên cạnh. Cậu gằn từng tiếng.

"Tôi nói lại 1 lần nữa, Ko Yongha, anh thả tôi xuống ngay nếu không tôi không biết là mình sẽ làm gì đâu đấy!"

Ko Yongha thở hắt.

"Trong lúc người khác đang ban phát ân huệ cho cậu, cậu im miệng 5 phút thì sẽ nổ não hả thằng ranh? Thắt dây an toàn vào, đọc địa chỉ và ngồi yên đó cho tôi!"

"Cái... Này thì ban phát!"

Hikaru lúc này không kìm chế được cơn giận nữa, bèn nhào qua túm lấy vô lăng của Ko Yongha và vặn thật mạnh. Ko Yongha không kịp phản ứng, chỉ theo phản xạ vặn vô lăng ngược lại. Chiếc xe bị ngoặt đột ngột, lao lấn sang làn đường bên phải, sượt qua một chiếc ô tô khác khiến gương chiếu hậu vỡ tan tành, rồi dội ngược sang bên trái húc vào dải phân cách giữa đường. Va chạm không quá mạnh nên túi khí không bung, nhưng cũng đủ khiến đèn xe vỡ tan và đầu xe bên trái móp một mảng khá to.

Ko Yongha nắm chặt hai bàn tay vẫn còn run rẩy sau vụ xử lý vừa rồi, thở dốc. Hắn cố quên đi mảng trán đau nhói do khi nãy bị húc mạnh vào vô lăng, quay qua Hikaru gầm lên tức tối. Có lẽ trong gần 20 năm sống trên đời của hắn, chưa bao giờ hắn phẫn nộ đến như vậy.

"Thằng điên!! Cậu chán sống rồi hả?"

Hikaru không trả lời. Cậu giật mạnh cửa rồi bước ra ngoài. Ko Yongha ngay lập tức nhào ra theo cậu, nắm tay cậu kéo giật lại hết sức thô bạo.

"Cậu đứng ngay lại đó cho tôi!! Cậu không xong với tôi đâu Shindo, đồ ngu này! Cậu suýt nữa đã giết..."

Câu nói của hắn chững lại giữa chừng khi thấy vết thương trên trán Hikaru đang rỉ máu, chảy thành dòng xuống mắt cậu. Phải rồi, cậu ta không đeo dây an toàn nên hiển nhiên bị va đập mạnh hơn hắn. Hikaru giật tay ra, không nói gì. Cậu vẫn còn choáng váng sau cú dập trán mạnh như búa bổ vừa rồi. Nhưng thà như vậy còn hơn phải ngồi im để tên khốn kiếp Hàn Quốc áp tải về nhà.

"Khốn nạn thật" Cậu thầm nghĩ. "Bươu đầu mẻ trán vì cái tên điên này thật không đáng!".

"Cậu đi đâu?" Thấy Hikaru có vẻ muốn bỏ đi, Ko Yongha vội kéo cậu lại. "Đừng nói với tôi là sau khi gây ra chuyện lớn thế này thì cậu định phủi đít bỏ về nhà đấy nhé? Cậu nghĩ rằng tôi sẽ để yên cho cậu hay sao?"

Hikaru lúc này đã vô cùng bất nhẫn, cậu gằn từng chữ. "Tôi đã cảnh cáo anh hơn một lần. Tôi đã bảo anh, là thả tôi xuống. Anh bị cái quái gì mà cứ phải giữ tôi lại trên xe anh hả, thằng điên này?"

"Cậu bị ngu à? Cậu thà chết chứ không để tôi đưa cậu về hả?"

"ĐÚNG!! TÔI THÀ CHẾT CÒN HƠN Ở CHUNG MỘT CHỖ VỚI KO YONGHA ANH ĐẤY!"

"Cậu... cậu..."

Lần đầu tiên trong cuộc đời Ko Yongha không kiếm được từ ngữ nào để đáp trả lại đối phương. Không phải vì trình độ Nhật ngữ của hắn kém, mà bởi vì cái cảm giác "nộ khí xung thiên" trong lồng ngực hắn lúc này đã nuốt chửng hết khả năng ngôn ngữ vốn tuyệt đỉnh của hắn. Thằng nhóc này là kẻ điên rồ, bướng bỉnh, ngang ngược, ngu ngốc nhất mà hắn từng gặp.

"Được rồi, cậu sống hay chết tôi đếch quan tâm!" Hắn gằn giọng, áp sát vào cậu nói từng chữ một.

"Nhưng cậu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho chiếc xe mới tinh của tôi! Tôi cũng nói cho cậu biết, là tôi còn chưa cả kịp mua bảo hiểm cho nó! Shindo Hikaru, tiền chi trả cho một chiếc BMW bị hỏng đến mức này, lương kì thủ Nhật Bản các người không-bao-giờ trả nổi đâu!"

Hikaru căm phẫn nhìn hắn. Cậu tuy không phải người rành về xe cộ, nhưng cũng đủ để biết rất rõ điều đó, rằng tiền tiết kiệm của cậu không thể đủ chi trả cho chiếc BMW này.

Tuy vậy, sự hăm doạ đến từ Ko Yongha - gã trai mà cậu hận đến tận xương tận tuỷ - không hề khiến cậu bối rối. Nó khiến cậu càng thêm căm ghét hắn gấp bội lần. Cậu nhướn mày, bình tĩnh đáp trả.

"Được thôi. Cứ quy hết ra tiền đi, đồ đốn mạt! Tôi đếch có tiền đấy, rồi sao? Cùng lắm là vào tù ngồi chứ gì? Tôi nói cho anh biết, đến chết tôi còn không sợ, lẽ nào sợ ngồi tù hay sao? Tôi thà ăn cơm tù còn hơn ở một chỗ với loại người như anh!"

Nói rồi, cậu bỏ đi một nước, tay vẫn rịt lên trán để cầm máu vết thương, thầm rủa xả điên cuồng trong bụng. Kẻ khốn nạn kia quả nhiên là oan gia với cậu, cứ ở gần hắn là chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả. Hắn, chỉ cần vài câu nói, cũng có thể biến cậu trở thành kẻ manh động đáng nguyền rủa và cố chấp đến vô lý. Tuy vậy, cậu không hề hối hận về hành động có phần liều lĩnh vừa rồi của mình, điều duy nhất khiến cậu tiếc nuối là cú va đập vẫn chưa đủ mạnh để dập nát cái mặt đáng ghét của gã hợm mình kia.

Hikaru giơ tay vẫy và nhanh chóng leo lên một chiếc taxi, cậu không cả thèm quay lại để xem tên khốn tóc nâu có đuổi theo mình hay không, cậu chắc mẩm đến 99% rằng hắn không thể đuổi theo để tẩn cậu một trận, vì hắn còn bận đứng đợi cứu hộ tới kéo cái xe móp đầu khốn kiếp của hắn về gara.

Bác tài xế taxi tỏ ra ái ngại, bác cứ hỏi đi hỏi lại xem cậu có ổn không, có cần đến bệnh viện trước khi về nhà không. Nghĩ rằng mẹ mình có thể chết ngất khi nhìn thấy vết thương trên trán con trai (mặc dầu với cậu, nó chẳng có gì nghiêm trọng cả), Hikaru suy nghĩ một lúc, rồi đọc địa chỉ nhà Waya. Trước khi chiếc taxi ngoặt đầu đổi hướng, Hikaru đã kịp mượn điện thoại di động của bác tài để gọi cho Waya thông báo rằng cậu sắp đến.

"Waya, chuyện dài lắm. Em qua chỗ anh bây giờ!"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro