Chap 8: Thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hikaru cứng người, cố gắng không tỏ ra quá kinh ngạc khi bước vào căn nhà của Ko Yongha, nhưng quả thực lúc này đây hai chữ "kinh ngạc" chưa đủ để miêu tả cảm giác của cậu. Chiếc xế hộp tối hôm trước chưa là gì so với độ "chịu chơi" của ngôi nhà này. Hèn gì gã hợm mình đó nhất quyết muốn lôi cậu đến đây. Căn chung cư cao cấp này nằm ở tầng 17 của toà nhà, tuy không phải một căn Penthouse xa xỉ nhưng nó cũng là một trong những căn đáng giá nhất của khu chung cư đắt đỏ bậc nhất khu Shibuya. Có lẽ, nếu ở lại Nhật Bản lâu hơn quãng thời gian 1 năm, Ko Yongha sẽ chẳng ngại gì mà mua luôn căn Penthouse xa xỉ ở tầng trên cùng.

"Cái quái... gì vậy?" Waya thì không được bình tĩnh như Hikaru, anh thảng thốt, mắt tròn mắt dẹt nhìn quanh căn nhà rộng bát ngát với nội thất sang trọng hiện đại, chùm đèn lớn, hệ thống ánh sáng và điều hoà cao cấp, cửa kính rộng view thẳng xuống thành phố lung linh ánh đèn, riêng cái ban công cũng to bằng nửa căn nhà mà Waya đang thuê, cột nhà được bao phủ bằng những mảng dây leo xanh mướt đầy nghệ thuật, và thậm chí còn có cả bể bơi nước nóng trong nhà, vách kính bể bơi trong suốt, trông giống như nơi biểu diễn nghệ thuật dưới nước.

"Má ơi... Cái này... gọi là "nhà" sao?"

Lúc này quan khách được gã họ Ko mời đến đã đứng ngồi rải rác khắp nơi trong căn hộ, họ đều là các kì thủ mà Hikaru đã quen mặt ở viện cờ, thậm chí chủ biên Tuần báo cờ vây - ông Amano và vài phóng viên cũng được mời đến. Dường như ai cũng hồ hởi suýt soa khen ngợi, trầm ngâm hơn một chút thì có kì sinh Ogata và vài người đứng tuổi. Tiếng nhạc du dương hoà với hương tinh dầu thơm dịu nhẹ khiến cho căn nhà không khác gì một phòng tiệc cao cấp của một khách sạn 5 sao.

Hikaru cười khẩy. "Quả nhiên đúng như em dự đoán, hắn ta đã mất công mời mọc nhiều người đến đây như vậy, cũng phải có cái gì đó đáng xem chứ phải không?"

"Lương kì thủ Hàn Quốc cao vậy sao, Hikaru?" Waya có vẻ như vẫn chưa ngậm miệng lại được sau câu cảm thán. "Theo như mức lương ở Nhật, có nắm trong tay đến cả chục cái danh hiệu cũng chưa chắc mua được căn nhà như thế này!"

Hikaru khẽ cau mày, không giấu nổi một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. "Waya, có đầu đất đến thế nào thì cũng biết lương kì thủ không thể mua nổi căn nhà này, nhất là đối với một tên trẻ ranh mới có 18 tuổi! Gã Ko Yongha đó, thoáng nhìn đã biết là một đại thiếu gia rồi chẳng phải sao? Không cần động não cũng đoán ra được cơ ngơi này đều là dựa vào gia thế nhà hắn ta!"

"Vậy có lẽ cha cậu ta phải là một đại doanh nhân nào đó giàu có bậc nhất đất Hàn Quốc ấy nhỉ?" Isumi nãy giờ chỉ im lặng ngắm nghía căn nhà, giờ mới lên tiếng hùa theo câu chuyện.

"Chính xác là chủ tịch tập đoàn Jaden!"

Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng cả nhóm. Họ nhất loạt quay lại. Ko Yongha, với bộ đồ trắng toát từ đầu đến chân, cầm trên tay một ly vang đỏ sóng sánh rất kiểu cách, đang nhếch mép lên ngạo nghễ. Hắn khẽ nghiêng đầu đặt tia nhìn của mình vào Hikaru, đôi mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo.

"Shindo, cảm ơn vì đã đến. Nghe giọng điệu hùng hổ của cậu hôm trước, tôi còn nghĩ là không có cái vinh dự được tiếp đón cậu cơ đấy!"

Hikaru, vẫn với nụ cười nửa miệng (cũng kiểu cách không kém Ko Yongha) bình thản đáp lại, giọng điệu nghe qua có vẻ phải phép nhưng thực chất đầy ắp hàm ý mỉa mai tỉa tót.

"Ai có thể từ chối một lời mời khẩn khoản đến như vậy chứ, anh Ko? Hôm đó quả đúng là tôi định từ chối anh thật, nhưng suy cho cùng, người ta đã chân thành mời mọc đến thế, chỉ thiếu mỗi nước lạy lục van xin, không đến chẳng phải là quá thất lễ hay sao? Cư xử kiểu ấy vốn không phải tôn chỉ của người Nhật Bản chúng tôi."

Isumi và Waya cố nén một cái phì cười. Tên nhóc này từ khi nào đã học được cái kiểu ăn nói sâu cay đến vậy? Thật chẳng giống một Shindo Hikaru ruột để ngoài da mà trước giờ họ quen biết. Hoá ra, cậu nhóc khi ở trước mặt kẻ thù, chẳng cần bàn cờ cũng có thể trở nên lợi hại đến vậy, mồm miệng đanh thép quả thực khiến người ta nổi da gà.

Tuy nhiên, kẻ trực tiếp nhận những lời lẽ đó có vẻ như không lấy gì làm lạ với cái kiểu cư xử có phần lỗ mãng của Hikaru. Hắn không nổi đoá, trái lại rất điềm tĩnh đưa ly vang lên miệng nhấp một ngụm, rồi nở một nụ cười mà theo như Hikaru thấy là giả-tạo-đến-rùng-mình.

"Cậu nói sao cũng được, Shindo. Dù trình độ Nhật Ngữ hiện tại của tôi chỉ có thể hiểu khoảng 6 phần những gì cậu nói, nhưng tôi biết tỏng cậu đang cố làm tôi bẽ mặt trước mọi người. Không sao, tôi là người quảng đại sẽ không chấp đồ trẻ ranh như cậu, vì hôm nay là ngày vui của tôi. Vả lại, chẳng phải sau khi gầm ghè với tôi rằng cậu chẳng việc gì phải đến, thì cuối cùng cậu vẫn xuất hiện ở đây hay sao? Như vậy ai mới là người phải bẽ mặt cơ chứ?"

"Ko Yong..." Hikaru đang định phản pháo lại, thì nhóm kì thủ mới đến hồ hởi chào hỏi khiến cậu bị chặn họng. Isumi nhận thấy tình thế căng thẳng cần phải cấp bách ra tay, bèn nhân cơ hội đó kéo cậu và Waya cùng với nhóm kì thủ trẻ ra xa khỏi Ko Yongha, tránh việc họ lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả. Về phần Hikaru, dù bị nắm cổ tay lôi đi xềnh xệch, vẫn không quên ném về tên kì thủ họ Ko một cái nhìn thiếu thiện cảm nhất mà cậu có thể tạo ra.

--

Đồ ăn thức uống được bày biện đầy ắp trên một bàn ăn lớn kéo dài đến 10 mét. Mọi người vui vẻ ăn uống và trò chuyện, luôn miệng khen ngợi con mắt tinh đời và độ chịu chơi của chủ nhân căn nhà sang trọng số một này. Chỉ riêng Hikaru cảm thấy không nuốt trôi cái gì. Cậu vốn không thích đồ Tây, chỉ ăn được có một chút salad hoa quả. Mặc dầu Isumi ra sức đẩy miếng bít tết về phía cậu, thậm chí dùng dao xắt sẵn ra để trước mặt, cậu cũng không động đến dù chỉ một miếng.

"Em ở đây không phải để ăn, anh Isumi!" Hikaru vừa gạt đĩa thịt sang một bên vừa ném ánh nhìn sắc lẻm về phía anh.

"Anh biết, em tính đợi đến ván đấu cuối bữa tiệc với Ko Yongha. Nhưng lẽ nào em không ăn gì mà cứ thế đấu với hắn sao? Sức lực đâu ra chứ? Ít ra cũng ăn một chút bánh mì đi, Shindo!" - Vừa nói Isumi vừa với tay lấy một chiếc bánh mì đen và phết lên đó một ít bơ Pháp, sau đó anh chìa ra cho cậu.

"Em không ăn" Hikaru cau mày. "Em vốn không thích mấy thứ khô đét này, anh biết mà! Em chỉ ở đây để phân thắng bại với Ko Yongha một phen. Xong việc rồi về nhà em sẽ ăn!"

Biết không thể lay chuyển được Hikaru, Isumi đành thở dài chìa chiếc bánh hỏi Ưaya "ăn không?", Waya nhe răng cười, túm lấy rồi quẳng cái bánh mì sang đĩa của Honda nhằm trêu chọc cậu ta.

Ko Yongha suốt buổi tối đều luôn thường trực nụ cười xã giao trên miệng, tiếp rượu người nọ, tiếp chuyện người kia, cụng ly liên hồi. Hầu hết quan khách đều dùng rượu, chỉ có một vài nhân vật như Hikaru, Waya và vài kì thủ trẻ chưa đủ tuổi uống rượu, cộng thêm một vài nhân vật tuy đã đủ tuổi nhưng không biết uống như Isumi là không dám đụng đến giọt rượu nào.

Waya nheo mày làu bàu. "Tiệc tùng kiểu quái gì vậy chứ? Ngoài rượu ra thì rặt chẳng có thức uống nào khác! Lẽ nào cho khách uống nước lọc sao? Thật thất lễ! Mà... Gã họ Ko kia không phải chỉ mới 18 tuổi thôi sao? Hắn ta uống rượu cứ như uống nước lã vậy!"

Nói đoạn, anh rót đầy một ly nước đặt xuống bàn trước mặt Hikaru.

"Nước không, nhóc?"

Hikaru gật đầu nhấc ly nước lên, nhưng không uống mà lại đặt nó xuống, vì cậu thoáng nhận thấy Ko Yongha đang tiến về phía mình.

"Shindo, tôi không biết là cậu ăn chay đấy! Cả bữa chỉ ăn có vài miếng rau vậy, liệu sống nổi đến lúc đấu với tôi không?" Hắn mỉm cười, nụ cười thường lệ đã trở nên quá đỗi nhàm chán trong mắt Hikaru. "Nếu cậu nói sớm một chút, tôi đã có thể thết đãi chu đáo hơn rồi! Thật thất lễ, thất lễ quá!"

Hikaru quắc mắt nhìn gã cao kều trước mặt, nhăn mặt vì hơi rượu phả ra từ người hắn. "Uống ít thôi, đồ sâu rượu! Anh đừng quên chúng ta còn ván đấu sau khi tàn tiệc! Hôm nay bằng giá nào tôi cũng nhất định khiến anh thảm bại!"

Ko Yongha khẽ lắc cổ tay khiến rượu trong ly của hắn sóng sánh - thứ màu đỏ tím đẹp đến mê hồn. Hắn nhướn mày kề ly lên miệng, ngửa cổ uống sạch rượu trong ly, rồi tiêu sái đặt cái ly xuống bàn ngay ngắn. Vừa đưa tay lên miệng khẽ lau rượu còn vương trên mép, hắn vừa nhếch khoé miệng lên cười cợt. "Tôi còn lâu mới say. Mà bất kể tôi say hay tỉnh, Shindo cậu cũng không có cửa đánh thắng Ko Yongha này đâu!"

Hikaru im lặng cắn môi để ngăn nỗi bực tức đang nóng ran trong lồng ngực. Waya tức giận định phản pháo nhưng cậu ngăn anh lại. Cậu chính là không hề quan tâm đến những lời khích bác mỉa mai của hắn lúc này. Ván đấu lát nữa sẽ quyết định ai là kẻ khóc người cười. Cậu không cần phải đôi co với hắn. Cậu chỉ việc chờ thêm 1 lúc nữa thôi...

--

Đã gần 10 giờ đêm. Bữa tiệc đã tàn. Khách cũng đã về hết, chỉ còn lại vài người giúp việc được Ko Yongha thuê đến để dọn dẹp. Hikaru lúc này không còn kiên nhẫn chờ đợi được nữa, cậu tiến về phía Ko Yongha hất hàm.

"Giờ chúng ta bắt đầu được chưa? Anh muốn yên tĩnh đấu nên tôi đã cố nán lại đến giờ này. Người ta cũng đã dọn dẹp xong rồi. Anh còn muốn tôi đợi đến bao giờ nữa? Hay là định thoái lui rồi nuốt lời đây?"

Ko Yongha giương ra cái điệu bộ khinh khỉnh. Hắn chậm rãi nói. "Được rồi, đấu thì đấu. Cậu tưởng là Ko Yongha này sợ cậu hay sao? Nhưng trước đó, tôi phải tắm qua đã. Cậu không phiền đợi thêm 10 phút nữa chứ?"

Hikaru cau mày. "Rất phiền là đàng khác! Anh đang trêu đùa tôi đấy à? Đấu cờ thôi mà, việc quái gì phải tắm với táp?"

"Tôi đã uống kha khá rồi, Shindo. Nếu không làm cho bản thân tỉnh táo lại thì đấu kiểu gì bây giờ?"

Hikaru thở hắt, lẩm bẩm trong miệng. "Chẳng biết gã nào ban nãy còn giương giương tự đắc, nói là còn lâu mới say, rồi cái gì mà bất kể say tỉnh thế nào thì cũng có thể thắng? Đúng là loại người trước sau bất nhất! Vốn biết anh là thằng chẳng ra gì nhưng thế này thì thật là quá lắm rồi!"

Rồi cậu quắc mắt nhìn hắn: "Đúng 10 phút, không hơn! Nếu anh còn lằng nhằng nữa thì không xong với tôi đâu, Ko Yongha!"

Hắn nhếch mép cười, đặt ly rượu trắng vẫn còn đầy xuống bàn rồi bước vào nhà tắm. Hikaru cau có thả mình xuống salon chờ đợi. Cậu vốn không phải người giỏi chờ đợi, cậu lại càng chẳng bao giờ thèm chờ kẻ mà mình ghét, nên lúc này đây tâm trạng cậu có thể nói ngắn gọn là cực-kì-khó-chịu.

Khi việc dọn dẹp đã xong xuôi, mấy cô giúp việc cũng rời đi. Không gian trở nên yên ắng lạ thường. Căn phòng sau bữa đại tiệc, khi nãy còn tan hoang bừa bãi, giờ đã được các cô giúp việc "hô biến" lại thành bộ dạng hoàn hảo như lúc ban đầu rồi. Vậy mới nói, bàn tay phụ nữ thật là kì diệu.

Hikaru vừa nghĩ lan man vừa đưa mắt nhìn lại 1 lượt quanh căn nhà. Quả thực nó đẹp đến mức không thể rời mắt được. Gã Ko Yongha này đúng là số hưởng.

Ngồi đợi 1 lúc, Hikaru nghe bụng mình réo ùng ục. Cậu đói. Đúng rồi, cả bữa tối gần như có gì bỏ vào bụng đâu. Miệng cậu thậm chí cũng khô cả lại rồi. Cậu vội vớ lấy ly nước lọc ở trên bàn và ngửa cổ tu một hơi hết sạch.

--

Ko Yongha chậm rãi bước ra từ nhà tắm với bộ dạng không thể khoan khoái hơn, trên người khoác chiếc áo choàng tắm trắng muốt, đai thắt hững hờ. Phải nói là hắn rất thích tắm rửa và rất chăm tắm rửa. Hắn thậm chí còn đầu tư hẳn một phòng xông hơi trong căn hộ của mình, chỉ để phục vụ cái sở thích xông hơi-tắm táp-ngâm mình của hắn. Vừa vặn vẹo chỉnh lại chiếc đai quanh thắt lưng mình, hắn vừa tiến về phía Hikaru, hất hàm.

"Bắt đầu được rồi đấy, Shindo!"

Tên nhóc tóc vàng rõ ràng đã đợi hắn rất lâu, đúng lý ra lúc này (theo như hắn dự đoán) sẽ đứng phắt dậy tuôn ào ạt ra một tràng chửi rủa móc mỉa. Thế nhưng không. Cậu ta vẫn ngồi im lìm, đầu gục vào hai bàn tay, tựa như đang ngủ.

"Ngủ gật rồi sao?"

Ko Yongha cau mày. Hắn hắng giọng nói lớn. "Ya! Shindo! Dậy ngay cho tôi! Cậu một mực đòi đấu với đá, hại tôi giờ này còn chưa được đi ngủ! Giờ cậu lại ngủ gật là sao hả? Thằng nhóc phiền nhiễu này..."

Nói đoạn, hắn nhoài người nắm lấy cổ tay cậu kéo mạnh. Hikaru lúc này mới quay ra cau mày nhìn hắn, lè nhè chửi rủa.

"Tắm táp quái gì mà... ức... lâu như đàn bà vậy? Thằng vô lại! Tôi còn tưởng anh... ức... chết ngắc ở trong đó rồi!"

Khuôn mặt Hikaru đỏ lựng. Hai mắt cậu lờ đờ và người thì nóng ran. Ko Yongha mắt tròn mắt dẹt.

"Cậu... đang giở trò gì, Shindo? Đâu có uống hụm rượu nào mà...".

Hắn đưa mắt nhìn ly rượu khi nãy đặt trên bàn, giờ đã cạn không còn một giọt. Điên người, hắn chỉ tay về phía cái ly rỗng quát lớn.

"Cậu đã nốc cái này đấy à? Nhãi con? Có biết rượu này mạnh thế nào không hả?"

Hikaru lúc này vật vờ như cô hồn, chỉ chực đổ người xuống salon, cậu lờ đờ không trả lời mà giằng tay thật mạnh ra khỏi cái siết của Ko Yongha. Loạng choạng đứng dậy, cậu chỉ thẳng vào mặt gã kì thủ trước mặt, hùng hồn tuyên bố.

"Đấu đi nào, đồ khốn! Đừng có mà... ức... tìm cách kéo dài... ức... thời gian nữa! Hôm nay tôi sẽ cho anh biết Shindo Hikaru này lợi... ức... hại thế nào!"

Ko Yongha cố nhịn cười nhìn bộ dạng của kẻ say rượu đang líu hết cả lưỡi trước mặt mình.

"Phải rồi! Cậu lợi hại quá rồi, Shindo. Năm tôi bằng tuổi cậu vẫn chưa dám một hơi nốc hết nguyên cả một ly Brandy không đá như cậu bây giờ đâu!"

Nói đoạn, hắn đứng dậy kéo tay cậu lôi xềnh xệnh đi.

"Đi nào! Đấu thì đấu! Để tôi xem cậu bá đạo như thế nào mà đòi đấu với tôi khi đứng còn không vững chứ!"

Bị Ko Yongha thô bạo lôi đi, Hikaru chân tay xoắn cả lại vào nhau, không kịp phản ứng mà đổ uỵch xuống sàn. Cậu lồm cồm bò dậy nhiếc móc.

"Thằng khốn này... ức... Bỏ ra để tôi... tự... tự đi!"

Nhưng giờ đến tự mình đứng dậy cậu cũng không làm được, tay chân cứ mềm oặt không chút sức lực, như thể không còn thuộc về mình nữa. Cậu bèn nằm luôn ra sàn, má áp xuống nền gỗ mát lạnh.

Ko Yongha ngán ngẩm kéo mạnh Hikaru rồi vực cậu dậy. "Đi nào! Không phải cậu nhất quyết đòi đấu hay sao? Tỉnh lại cho tôi! Đừng có giả vờ kiếm cớ để trốn trận đấu này!"

Hikaru vùng mạnh ra khỏi Ko Yongha, cậu loạng choạng suýt ngã nhưng rồi dựa được vào cây cột nhà. Cố vịn tay đứng cho vững, Hikaru nhìn Ko Yongha gầm gừ, ánh mắt tuy lờ đờ nhưng vẫn nhen nhóm đốm lửa mà hắn vốn ghét cay ghét đắng.

"Trốn cái đầu anh! Ko Yongha... Hôm nay tôi nhất định... nhất định bắt anh... phải xin lỗi..."

"Xin lỗi ai? Cậu? Hay lão già người thiên cổ Shusaku của cậu? Tôi quá mệt mỏi với cái điệp khúc này rồi đấy Shindo!! Đấu thì đấu, nhưng sau đó hãy nói với tôi lý do cậu tôn sùng lão ta đến bệnh hoạn như vậy!"

Vừa thoáng nhìn thấy đốm lửa quen thuộc, Ko Yongha đã thấy cơn thịnh nộ sục sôi. Hắn thô bạo siết tay cậu kéo mạnh về phía hắn, áp sát mặt vào khuôn mặt cậu gầm ghè.

"Bây giờ tôi sẽ đấu với cậu, nếu thua, tôi sẽ xin lỗi, nhưng nếu tôi thắng, cậu phải nói với tôi lý do tại sao cậu phải khốn khổ như vậy vì một lão già đã chết, araso? Thế cho nên tốt nhất là cậu tỉnh lại ngay cho tôi!"

Rồi không để cậu kịp trả lời, hắn một nước lôi cậu vào phòng cờ. Chiếc bàn cờ đã đặt ngay ngắn giữa phòng. Hắn thô bạo đẩy cậu ngã xuống sàn, rồi ngồi phịch xuống một bên bàn cờ. Hikaru lấy hết sức lực bò lên tấm đệm đối diện hắn. Cậu lắc lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo đang dần mất đi. Vặn vẹo mãi mới mở được nắp hộp cờ, cậu bốc một nhúm cờ thả lên bàn. "Đếm cờ đi, nhãi con!" - Ko Yongha xẵng giọng quát tháo.

Ko Yongha cầm quân trắng, Hikaru quân đen. Trước khi ván đấu bắt đầu, Ko Yongha gằn giọng nói. "Shindo Hikaru, cậu đừng tưởng cậu say rượu thì tôi sẽ nương tay cho cậu. Cậu, khôn hồn thì tỉnh táo lại và đấu cho ra hồn, nếu không đừng có mà hòng được nghe lời xin lỗi từ tôi!"

Ván đấu bắt đầu. Hikaru khó khăn lắm mới đi được nước đầu tiên, không phải vì cậu phải suy nghĩ quá lâu, mà bởi vì trước mặt cậu có đến 3 cái bàn cờ và cậu không biết phải đặt quân vào cái nào. Mắt hoa lên, những quân cờ đen trắng và sọc bàn cờ như đang nhảy múa trước mặt, mí mắt thì nặng trịch. Đầu cậu ong ong suy nghĩ tự nguyền rủa bản thân.

"Khốn kiếp! Shindo Hikaru! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi!! Cố lên nào! Sai đang nhìn mình đấu, anh ấy đang chờ mình rửa nhục cho anh ấy! Mình không được thua... Không được phép thua..."

Nhưng dường như càng cố gắng để bản thân tỉnh táo, cậu lại càng rơi vào trạng thái không kiểm soát được cơn say. Chỉ sau khoảng 7-8 nước đi, Hikaru không gắng gượng được nữa, cậu đổ ập xuống bàn cờ, quân cờ văng tứ tán.

Ko Yongha thở hắt. Tên nhóc phiền nhiễu! Đòi đấu bằng được rồi bây giờ ra thế này, đã không uống được rượu lại còn táng hết một ly Brandy đầy. Thật giỏi khiến người khác phát điên! Hắn nhìn cậu chòng chọc, giờ chỉ muốn làm sao để cậu ngồi ngay ngắn dậy, và hắn nhất định sẽ cho cậu một bài học. Nhưng giờ thì chẳng làm gì được, tên nhóc đã say quắc cần câu rồi, hắn thở dài thườn thượt nhìn cậu trân trân. Làm gì với cậu ta bây giờ?

Một giọt nước mắt khẽ lăn từ khoé mắt đang nhắm nghiền của Hikaru.

Ko Yongha chớp mắt. "Cậu ta... khóc?"

Hình ảnh Shindo Hikaru nhạt nhoà nước mắt trong giải Bắc Đẩu Tinh chợt hiện về khiến Ko Yongha giật mình, trong lòng tràn lên một thứ cảm giác mà hắn không thể gọi tên nổi. Là cảm thấy có lỗi? Hay là đang thương hại thằng nhóc trước mặt? Hắn không biết, chỉ đăm đăm nhìn vào khuôn mặt cậu.

"Shindo... Rút cục Shusaku là cái gì mà khiến cậu phải như vậy?"

Suốt từ khi giải Bắc Đẩu Tinh kết thúc đến nay, chưa khi nào trong đầu hắn ngừng hiện hữu câu hỏi này. Tên nhóc với mái tóc nửa đen nửa vàng, ánh mắt nhìn hắn đầy căm phẫn, chiếc quạt trắng, những giọt nước mắt và câu trả lời lập lờ "kết nối quá khứ với tương lai"... luôn khiến hắn đau đầu khi nghĩ đến.

Shindo Hikaru quả là một kẻ kì lạ, kì lạ đến đáng ghét. Thế nhưng hắn lại chẳng thể nào gạt cậu ra khỏi đầu được, lúc nào hắn cũng muốn biết cái bí mật nằm đàng sau cậu và Bản Nhân Phường Shusaku. Hắn đăng kí quay lại Nhật cũng chính bởi muốn tìm hiểu về điều đó đến cùng, hết lần này đến lần khác tiếp cận cậu, chọc ngoáy cậu, cũng chính là muốn khiến cậu tức giận mà thú nhận mọi điều với hắn.

Ko Yongha xốc cơ thể mềm oặt của Hikaru lên vai, cõng cậu vào phòng ngủ. Tên nhóc nồng nặc mùi rượu khiến hắn cau mày. Hắn đặt cậu nằm lên giường. Cảm nhận được chăn nệm êm ái, Hikaru khẽ xoay người tìm tư thế thoải mái, rồi vùi đầu vào gối thở đều đều. Không muốn mùi rượu trên cơ thể cậu ám vào chăn nệm, Ko Yongha leo lên giường lật Hikaru lại, vạch áo cậu lên.

"Mẹ kiếp, đại thiếu gia này từ nhỏ đến lớn chưa có bao giờ phải thay đồ cho người khác vậy đâu! Cậu nằm yên cho tôi!"

Hắn thô bạo ngồi lên người cậu, bắp đùi chắc nịch kẹp chặt lấy thân dưới của cậu, nhanh chóng lột áo sơ mi bên ngoài của cậu quẳng xuống đất, rồi kéo cả áo phông bên trong định cởi ra. Hikaru, dù đã say đến chín phần, vẫn cố gắng chống cự lại hắn. Cậu gắng gượng dùng sức đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy càng bị cánh tay đầy mãnh lực của hắn ấn sâu xuống nệm. Vai đau điếng, cậu nhăn nhó, cất tiếng rên nhẹ.

"Ư... Đồ... khốn! Làm cái ... gì vậy?"

"Thay đồ cho cậu, nhãi con! Tôi không muốn giường tôi ám mùi rượu! Đừng có quẫy nữa! Nằm im!!"

Chiếc áo phông cũng bị lột ra trong chốc lát. Hắn lần xuống thắt lưng của cậu, giật mạnh, nhưng không bung ra. Hắn cúi người xuống loay hoay xem xét. Hikaru chộp lấy bàn tay hắn, gầm gừ trong men rượu.

"Dừng... lại ngay! Nếu không... đừng trách tôi!"

Ko Yongha khinh khỉnh không đáp lời, hắn nới lỏng tay, buông cậu ra. Hikaru thở dốc vài giây, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cơn say đã hoàn toàn đánh gục cậu trai chưa từng có kinh nghiệm với cồn này.

Ko Yongha nhìn chòng chọc vào Hikaru đang xộc xệch nằm bên dưới mình, bán khoả thân. Có lẽ thứ ánh sáng mờ ma mị của chiếc đèn ngủ đã khiến cho khuôn mặt của tên nhãi mà hắn luôn căm ghét bỗng trở nên đẹp lạ thường, mí mắt nhắm nghiền, đôi môi khép hờ, và hai gò má đỏ lựng vì rượu.

Mồ hôi khiến vài sợi tóc mai dính vào trán, vào má cậu, Ko Yongha khẽ gạt chúng ra để nhìn cho rõ cả khuôn mặt cậu lúc này. Khoảnh khắc chạm vào gương mặt cậu, những ngón tay của hắn như bị làn da trắng sứ mịn màng ấy níu kéo, không muốn rời. Bàn tay hắn vô thức mơn trớn trên tóc, trên má, trên cổ cậu, rồi lần xuống ngực, xuống bụng. Men rượu tích luỹ cả buổi tối trong cơ thể hắn dường như đến lúc đó mới bùng lên dữ dội. Hắn thấy lồng ngực và cổ họng nóng ran. Nuốt khan một cái, hắn từ từ cúi xuống, áp sát khuôn mặt Hikaru. Mi mắt, sống mũi, làn môi, thậm chí lông tơ trên khuôn mặt cậu lúc đó đều chỉ cách hắn vài milimet. Nóng bừng. Thứ nhiệt độ mà hắn đang cảm nhận chẳng biết phát ra từ cơ thể của cậu trai đang nằm phía dưới hay từ chính hắn nữa. Ma lực nào đó khiến hắn chẳng thể ngừng chạm vào cậu dù bản thân ý thức rõ điều đó là cấm kị. Tay hắn lần vào đai quần của Hikaru, một lần nữa... Và lần này, hắn nhẹ nhàng cởi được nó ra một cách dễ dàng.

"Mình đang... làm cái quái gì vậy?" - Hắn khẽ lẩm bẩm, trong hơi thở gấp gáp không thể kiểm soát. "Shindo Hikaru... Cậu là cái thứ quái quỷ gì mà khiến người ta phát điên lên vậy?"

Cảm thấy vướng víu, Hikaru vặn vẹo người, tìm tư thế thoải mái hơn để nằm. Đùi cậu khẽ cọ vào chân Ko Yongha. Hành động đó tuy vô thức nhưng khiến cho máu trong người hắn như sôi lên sùng sục. Hắn bèn cởi phăng luôn tấm áo choàng tắm màu trắng đang khoác trên người rồi cúi xuống áp môi mình lên đôi môi lạnh đang khép hờ của cậu, thô bạo mút mát, ngấu nghiến. Hắn luôn nghĩ đôi môi ấy có lẽ đời này chỉ dùng để chửi rủa hắn, cũng chưa khi nào tưởng tượng đến cảnh bản thân lại khao khát có được nó đến thế này. Hoá ra đôi môi màu lựu ấy mềm mại hơn hắn tưởng, vương vất hương vị cay nồng của rượu, và hình như còn phảng phất mùi nước mắt.

Có lẽ vì cảm thấy khó chịu, Hikaru khẽ cự lại trong vô thức. Cậu xoay cổ cố tránh cái hôn đầy thô bạo của kẻ bên trên. Điều đó càng làm Ko Yongha nổi điên lên, hắn không những không buông tha mà còn dìm mạnh cậu xuống nệm, ghìm cứng hai tay cậu và di chuyển môi mình xuống cần cổ trắng nõn, mút chặt. Hắn điên cuồng mút mát làn da non mịn đang bừng bừng hơi nóng của cậu, mặc cho cậu vặn vẹo, hắn vẫn thô bạo để lại dấu vết trên khắp da thịt cậu.

"Sai..."

Hắn khựng lại. Gần như nín thở lắng tai nghe.

Sai?

Sai là cái gì? Có vẻ như là tên ai đó.
Hắn cau mày. Một cảm giác khó chịu dấy lên.

"Sai... Anh ở đâu?"

Giọt nước mắt trong suốt lăn khỏi khoé mi Hikaru. Chẳng hiểu sao hắn thấy nhoi nhói ở lồng ngực.

"Cậu... đang gọi ai?" - Hắn thì thầm, âm lượng chỉ nhỏ như đang nói với chính mình, rồi vô thức đưa ngón tay trỏ chạm vào rèm mi ướt át, khẽ lau đi vệt nước mắt dài trên má cậu.

Hắn thở hắt, rời khỏi cơ thể cậu.

"Aishhhh -- Đang căng thì đứt dây đàn! Cậu thật khiến tôi mất hứng, Shindo Hikaru!"

Hắn xuống khỏi giường, kéo chăn cẩn thận che chắn cơ thể của cậu trai mà hắn vừa giày vò, thiếu chút nữa thì...

Hắn bần thần nhặt áo choàng lên người rồi lượm lặt mấy mảnh quần áo vương vãi của Hikaru đi khỏi phòng. Tự hỏi nếu như không thể kìm chế nổi bản thân, hắn sẽ làm ra chuyện gì với cậu nhóc vẫn luôn căm ghét mình này?

Có lẽ hắn đã uống quá nhiều.

Hoặc có lẽ hắn điên thật rồi!

Vò tung mái tóc rối màu nâu nhạt của mình, hắn nghĩ, chắc hắn cần chút nước mát để tỉnh lại...

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro