Chap 7: Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo lê chiếc Valy màu xanh thẫm của mình trên nền gạch trơn láng của sân bay Tokyo, Touya Akira cứ vài phút lại ngoái nhìn đàng sau như chờ đợi điều gì.

Chuyến bay số hiệu JB170, cất cánh lúc 8h sáng, từ Tokyo bay đi Bắc Kinh, Trung Quốc đang đợi hành khách lên, trong đó có cậu. Và bây giờ, cậu đang di chuyển đến cửa thông ra máy bay, chỉ vài phút nữa cậu sẽ yên vị trên chiếc phi cơ sẽ đưa cậu rời xa quê hương một năm trời.

Sau nhiều lần cân nhắc, Touya đã chọn đến Trung Quốc. Kỳ nhân Touya tuy ngoài miệng nói với con trai "quyết định nằm ở con", nhưng nhiều lần ông nhắc đi nhắc lại về sức cờ đáng nể của những kỳ thủ kì cựu của giới cờ vây Trung Quốc, như ngầm chỉ ra cho cậu con đường nên đi.

Touya Akira cuối cùng vẫn là đứa con ngoan biết nghe lời cha. Vả lại, đối với cậu mà nói, Hàn Quốc hay Trung Quốc, vốn dĩ chẳng bên nào nặng hơn bên nào. Cậu chính là muốn vứt quách cái danh hiệu nặng nề "đại diện Nhật Bản" để khỏi phải nhấc mông đi đến một đất nước xa lạ. Nhưng danh hiệu luôn đi kèm với trách nhiệm chẳng phải sao?

Cậu thở dài, con người cậu, vốn dĩ chẳng khi nào dám vượt qua những khuôn phép, vốn dĩ chẳng khi nào buông bỏ trách nhiệm. Vậy là cậu đi.

...Dù trong lòng ngổn ngang, cậu vẫn đi.

Ra tiễn cậu ở sân bay ngày hôm nay, có ba mẹ, chị Ichikawa và kì sinh Ogata. Mẹ cậu và chị Ichikawa căn dặn cậu rất nhiều thứ, cha cậu - kì nhân Touya dù không nói gì nhiều, nhưng ai cũng hiểu, một phần nào đó ông không muốn xa cậu con trai duy nhất của mình. Touya Akira, dù mang tinh thần tự lập cao và cá tính mạnh mẽ quyết đoán, nhưng cậu cũng mới chỉ là một cậu trai 16 tuổi lần đầu rời xa cha mẹ đi đến nơi đất khách quê người, chắn chắn sẽ gặp không ít gian truân. Những người thân của cậu vì vậy mà không khỏi lo lắng. Ogata thì không nói gì nhiều, anh chỉ mỉm cười khích lệ cậu và nói rằng anh tin cậu sẽ mạnh lên bội phần khi trở về.

Thế nhưng Touya Akira dù chỉ một chút cũng không hề nghĩ đến tương lai khó khăn trước mắt. Cậu vốn đã chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chiến dù là khốc liệt nhất. Giờ đây trong đầu cậu chỉ quanh quẩn 1 suy nghĩ duy nhất - suy nghĩ về người mà cậu bỏ lại ở Nhật Bản, người mà cậu dành rất nhiều quan tâm nhưng trước mặt cậu ấy lại chưa một lần nào dám thành thật thú nhận. Một ngày trước khi rời Nhật Bản, họ gặp nhau trong hội quán cờ Touya, dồn hết dũng khí cậu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thả ra một câu với đối phương.

"Shindo, một năm nữa tớ sẽ về! Từ giờ cho đến lúc đó, tốt nhất cậu nên rèn luyện cho tốt, không-được-phép để người khác đánh bại, nghe chưa?"

Shindo Hikaru nghe xong câu đó liền cười phá lên rồi gật gù trả lời.

"Ừ, không được để người khác đánh bại, nhất định rồi! Nhưng cũng còn tùy xem cái "người khác" ấy là ai, nếu mà là cha cậu thì tớ không dám hứa trước!"

Touya thở hắt. Cậu ấy hoàn toàn chỉ hiểu nó theo-nghĩa-đen. Đen sì! Đối với kẻ vô tâm vô phế lại ngốc nghếch số một như Shindo Hikaru, không rõ ràng ra thì không được, mà chẳng lẽ lúc đó cậu lại huỵch toẹt ra kiểu chợ búa, túm lấy cậu ấy mà răn đe, một năm tới khôn hồn thì ngoan ngoãn ở một chỗ đợi cậu về, không được phép gần gũi với người khác?

Mà, cứ cho là nói như vậy, Shindo Hikaru kia lẽ nào lại nghe lời cậu sao?

Cậu ấy, hoàn toàn chẳng hề biết đến tâm tư của cậu.

Mà cậu lúc này cũng chẳng đủ dũng khí để nói ra.

Cứ như vậy, lời tạm biệt của họ thốt ra cũng thật dễ dàng...

"Chắc là cậu sẽ mạnh lên không ít, nhưng trong một năm tớ cũng sẽ không ngừng tiến bộ! Chúng ta sẽ tái đấu sớm thôi, Touya! Giữ liên lạc nhé, thi thoảng rảnh lên NetGo đánh cờ và cập nhật thông tin cho tớ!".

"Nhất định rồi, Shindo..."

--

Hikaru nhét đồng xu vào máy bán hàng tự động trong sảnh viện cờ, nhặt lấy lon Soda Chanh đưa lên miệng tu ừng ực. Trận đấu vừa xong dù thắng cuộc nhưng cũng làm cậu mệt lử. Cũng phải thôi, đối thủ hôm nay là một kì thủ lục đẳng, dù không phải dạng gộc nhưng sức cờ cũng rất đáng nể. Cậu vừa uống vừa nghĩ xem nếu mình là đối thủ khi nãy, bị quây chặt cứng ở trung tâm như vậy thì sẽ xoay chuyển tình thế bằng cách nào.

Mải mê suy nghĩ, cậu không để ý có người tiến lại gần và dừng lại ngay phía sau cậu.

"Đã lâu không gặp, Shindo Hikaru!"

Hikaru giật mình, suýt nữa thì sặc nước. Cậu quay qua định mắng cho kẻ đàng sau một trận, nhưng rồi đến khi nhận ra đó là ai thì cậu lại kinh ngạc đến cứng đơ cả người.

Ko Yongha!

Đúng vậy, kẻ đứng trước mặt cậu lúc này là Ko Yongha - gã kì thủ 18 tuổi người Hàn Quốc đã đánh bại cậu trong trận chung kết cúp Bắc Đẩu Tinh diễn ra 3 tháng trước, và là kẻ to gan lớn mật đã dám công khai đứng trên đất Nhật buông ra những lời công kích Bản Nhân Phường Shusaku, làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong giới cờ vây Nhật Bản. Có cho tiền cậu cũng không ngờ ngày tái ngộ "kẻ thù" lại đến sớm như vậy. Cho dù cậu lường trước được việc Ko Yongha sẽ trở thành đại diện của Hàn Quốc trong chương trình trao đổi kì thủ lần này, cậu cũng không nghĩ hắn to gan lớn mật đến độ dám chọn Nhật Bản để quay lại - nơi mà ngay lần đầu tiên đặt chân đến hắn đã để lại quá nhiều điều tiếng. Chẳng lẽ, hắn không biết rằng mình hoàn toàn không được chào đón ở đây sao?

Như một phản xạ có điều kiện, biểu cảm của Hikaru ngay lập tức chuyển từ kinh ngạc sang khinh ghét. Cậu cau mày, ném về phía Ko Yongha một cái nhìn khinh khi.

"Ko Yongha! Tôi không ngờ là anh còn dám quay trở lại đây đấy!"

Ko Yongha nở nụ cười nửa miệng đầy châm chọc, trả lời bằng thứ tiếng Nhật lơ lớ mà có lẽ hắn mới học cấp tốc trong vài tháng.

"Dù gì tôi cũng từng có khá nhiều ân tình với nước Nhật chẳng phải sao?"

Hắn liếc nhìn Hikaru bằng tia nhìn đầy ngạo nghễ thách thức, khiến toàn thân cậu dấy lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả. Quả thực, trong suốt 16 năm có lẻ sống trên đời, chưa bao giờ Hikaru cảm thấy muốn đánh nhau đến như thế! Cậu rất muốn táng thẳng một cú vào mặt tên đáng ghét ấy, chẳng cần biết lý lẽ gì nữa. Nhưng, cho dù bấy lâu nay cậu có ngông cuồng bất trị thật, thì cũng không đến nỗi dám hành hung người nơi công cộng. Ở Nhật, hành động đó có thể dẫn đến cả một mớ rắc rối với cảnh sát. Cậu siết chặt nắm tay cố kìm nén cơn giận đang dâng lên đến tận mang tai, chỉ thiếu mỗi nước nổ tung như nham thạch núi lửa trên đỉnh đầu.

Nhìn thấu được tâm trạng của Hikaru, Ko Yongha thầm đắc thắng. Hắn hếch mép cười, bồi thêm một câu.

"Nói sao nhỉ, tôi phải thừa nhận một điều là..."

...Rồi hắn tiến một bước lại gần sát bên cậu, cúi người nói như thì thầm vào tai cậu.

"... thời gian qua tôi khá là nhớ Nhật Bản đấy!"

Tia nhìn của hắn rớt thẳng vào mắt cậu, Hikaru cũng không hề né tránh. Cậu giương mắt nhìn lại hắn bằng ánh mắt quyết liệt đầy thách thức. Ko Yongha, lại một lần nữa, nhìn thấy con ngươi nâu sẫm của Hikaru như có đốm lửa nhảy nhót. Hắn nuốt khan. Khó chịu thật. Rõ ràng hắn muốn làm cậu nổi giận, mục đích của hắn khi nói những lời mỉa mai ấy là chọc cho cậu điên lên. Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy căm phẫn của Hikaru, chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác khó chịu đến thế - một thứ cảm giác mà chính bản thân hắn cũng không lý giải nổi.

Hắn thầm chửi rủa. Tên nhóc ương ngạnh cứng đầu và đáng ghét! Cho dù hắn có mở miệng nói xấu Shusaku hay không, thì vẫn bị nhận về ánh mắt đó. Mọi chuyện ngay từ đầu chỉ là hiểu lầm mà thôi. Chính cái ánh mắt khó chịu mà Shindo Hikaru tống về phía hắn đã khiến hắn tức điên mà buông ra những lời gây shock sau này. Hắn chỉ muốn dạy cậu một bài học, để cậu thôi xấc láo. Thế nhưng, có vẻ như không ăn thua gì cả, vì ngay lúc này đây hắn vẫn đang phải đối mặt với ánh mắt nảy lửa ấy. Cảm thấy cơn ấm ức dấy lên trong lòng, hắn bèn buông lời khích bác.

"Để tôi đoán nhé, Shindo. Cậu thua Touya Akira rồi chứ gì? Vậy cho nên giờ này cậu vẫn còn ở đây."

Hikaru khinh khỉnh không đáp, dợm bước bỏ đi. Hắn liền một nước kéo cậu lại một cách thô bạo, ấn lưng cậu áp vào máy bán hàng tự động. Ko Yongha gần như rít qua kẽ răng.

"Bỏ đi đâu?? Tôi đang nói chuyện với cậu đấy! Lịch sự một chút xem nào!"

Hikaru nghiến răng cố gắng giằng tay mình ra, nhưng không thể thoát khỏi gã trai cao trên 1m80 với cái siết mạnh như gông cùm đầy uy lực này. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Ko Yongha, cậu thực sự chỉ muốn hắn xuống địa ngục luôn cho rồi.

"Shindo, sao hả?? Tên nhóc xấc xược, cậu tốt nhất là đừng có lăn đùng ra như lần trước mà ăn vạ với tôi!"

Hikaru thấy cổ tay đau nhói, đầu cũng choáng váng do phải chịu đựng mùi nước hoa thơm nồng của đối phương nãy giờ.

"Tên khốn, mùi nước hoa kinh khủng của hắn như muốn giết chết hết tế bào não của mình!"

Biết chửi bới cũng chẳng khiến hắn buông tha cho mình, cậu liền gồng người đá một cú thật mạnh vào xương bánh chè của kẻ đối diện. Ko Yongha đau điếng, bèn ngay lập tức buông cậu ra, hắn loạng choạng như muốn khuỵu xuống sàn nhà, nhưng vì thể diện vẫn rất cố gắng vịn tay vào máy bán hàng tự động để đứng vững.

Hắn nghiến chặt răng, một tiếng rên cũng nhất định không buông ra. Shindo Hikaru quả nhiên là kẻ ương bướng và nguy hiểm hơn hắn nghĩ NHIỀU LẦN!

Hikaru sau khi thoát được khỏi vòng vây của Ko Yongha thì liền một nước bỏ đi, một câu cũng không thèm ném lại. Cậu day day sống mũi để thoát khỏi cơn đau do dị ứng mùi nước hoa, lòng thầm nguyền rủa kẻ khốn kiếp đang dùng mùi nước hoa đó. Cậu hiểu rằng, trong một năm tới đây, cậu sẽ còn phải đụng độ với hắn - đại diện của Hàn Quốc - thêm nhiều lần nữa. Cậu thở hắt. Bấy lâu nay chỉ mải nghĩ đến sự ra đi của Touya Akira mà gần như quên béng không lường đến trường hợp này. Xem ra, một năm trước mắt của cậu có lẽ sẽ nhiều gian nan lắm đây, riêng sự có mặt của hắn cũng đã báo trước nhiều chuyện chẳng ra gì rồi!

Nghĩ đi nghĩ lại, sự xuất hiện của tên khốn kiêu ngạo này tuy mang lại cho cậu không ít bực bội, nhưng dù sao cũng tốt. Hắn ở ngay đây! Kẻ thù của cậu ở ngay đây! Cậu chẳng việc gì phải đi đâu xa để có thể khiến hắn đại bại!

Nghĩ đến đây, Hikaru bất giác siết chặt cây quạt trắng trong tay.

"Sai. Em nhất định sẽ khiến hắn thảm bại, đòi lại công bằng cho anh. Em nhất định... nhất định sẽ dùng chính sức cờ mà anh đã nhào nặn cho em khiến hắn tâm phục khẩu phục, bắt hắn rút lại những lời mình từng nói về anh!! Vậy nên anh đừng trốn nữa, hãy về đi! Về xem em phục thù cho anh đi, Sai..."

--

Waya tách đôi hai chiếc đũa rồi dí cho Hikaru trước khi thở hắt ra một câu ca cẩm đối với cậu đã khá quen thuộc.

"Biết ngay là nếu để cậu chọn thì kiểu gì cũng phải đi ăn mì mà! Anh thích ăn sushi cơ!"

Hikaru nhăn răng cười láu cá, hơi nghiêng người huých cùi chỏ vào mạn sườn anh bạn thân trêu ghẹo.

"Thôi nào, quý ngài thích-sushi-cơ. Lần nào đi ăn Ramen với em anh cũng nói như thế, nhưng mười lần thì cả mười lần húp hết sạch không chừa cả nước!"

Isumi ngồi bên cạnh vừa với lấy lọ xì dầu vừa cười nhạo trận đấu khẩu giữa hai đứa em mà trong mắt anh quá "trẻ con". Đã khá lâu rồi ba người họ mới lại cùng nhau đi ăn một bữa, thực chất đối với Isumi mà nói, ăn gì chưa bao giờ là vấn đề mỗi khi anh ở cạnh hai cậu trai này, bởi bất kể là ăn gì, hay phải nghe họ cãi vã nhiều ra sao, thì anh vẫn cảm thấy vui.

Kể từ khi kết thúc giải Bắc Đẩu Tinh, Waya và Isumi luôn để mắt đến Hikaru. Nói vậy không có nghĩa là trước đó hai người họ không quan tâm đến cậu, chỉ là sau khi kết thúc giải đấu, nhận thấy tâm trạng cậu không được vui vẻ như trước, họ có bàn luận với nhau và thấy cần phải để mắt đến cậu hơn nữa. Càng ngày Hikaru lại càng đeo lên mặt một vẻ đăm chiêu không hề giống với cậu tẹo nào, nhiệt huyết tuy vẫn còn nhưng nét tươi vui của cậu nhóc mà họ thân thiết dường như đã tiêu biến. Cậu lao đầu vào luyện cờ tối ngày, như để ăn thua với ai đó. Ngoài thời gian ở viện cờ và hội nghiên cứu cờ của thầy Morishita, hầu hết thời gian còn lại cậu giam mình trong phòng riêng luyện cờ quên ăn quên ngủ.

Waya bảo, sở dĩ cậu biến thành như vậy chính bởi sự xuất hiện của "kẻ thù không đội trời chung" Ko Yongha. Từ lúc bước chân đến Nhật, không ngày nào mà hắn không làm phiền Hikaru. Bất kể gặp cậu ở đâu, hắn cũng đều giương ra cái điệu bộ khinh khỉnh mà khích bác cậu, làm cậu khó chịu. Nhiều lần Ưaya rất muốn lao vào ăn thua đủ với hắn, nhưng đều bị Isumi hoặc chính Hikaru ngăn lại.

"Hôm qua Touya gọi điện về cho em!" - Hikaru vừa gắp miếng trứng bỏ vào miệng vừa nói.

Mới thoáng nghe thấy cái tên Touya, Waya đã cau mày bĩu môi "xì" một tiếng rõ to. Quả nhiên Waya trước giờ vẫn chưa từng có thiện cảm với Touya Akira. So với thầy việc thầy Morishita ghét Kỳ Nhân Touya, Hikaru nghĩ, Waya cũng ghét con trai của Kỳ Nhân không kém.

"Cậu ta ở Bắc Kinh sao rồi? Cũng sang được gần 2 tuần rồi còn gì?" Isumi cười cười, khẽ ấn đầu Waya rồi hỏi.

"Touya bảo bên đó đối đãi với kì thủ nước ngoài không tồi. Vừa sang đến nơi đã được mời đấu giao hữu với toàn kì thủ gộc và nhận được một đống lịch thi đấu"

Nói đến đây, Hikaru khẽ nghiêm nét mặt.
"Rồi chẳng mấy chốc cậu ấy sẽ mạnh ngang với Kỳ Nhân Touya mất!"

Hikaru chẹp miệng rồi nói tiếp.

"Touya còn được ở trong khu kí túc của Hiệp hội cờ vây Trung Quốc, đầy đủ tiện nghi và rất rộng rãi. Cậu ấy khoe nó chẳng khác gì một căn chung cư cao cấp cả."

"Đối đãi con trai Kỳ Nhân thì cũng phải làm sao cho đàng hoàng chứ! Vả lại, cũng không phải cậu ta chỉ ở lại đó 1-2 ngày. Những một năm, cũng nên cung cấp chỗ ăn ở sinh hoạt cho tử tế chứ!" Waya vừa nhét một miếng mì to vào miệng vừa nhồm nhoàm nói.

Hikaru gật đầu.

"Một năm..."

Một năm liền sẽ không được ngồi đối diện Touya Akira đấu cờ. Hikaru dù đã chuẩn bị kỹ càng tâm lý, vẫn không tránh được chút gì hụt hẫng. Đối với cậu, việc luyện cờ thường xuyên với cậu trai nghiêm túc đến lạnh lùng ấy từ lâu đã trở thành thói quen khó bỏ.

Hai tuần kể từ ngày Touya đi, cậu cũng có thể dành nhiều thời gian hơn ở hội nghiên cứu cờ Morishita, và ngừng hẳn việc ghé qua hội quán Touya. Hikaru thầm nghĩ, nếu không có Touya Akira, cậu không còn lý do gì để ghé qua đó nghe mấy ông lão "fan cuồng" của tên mặt lạnh kia lải nhải mãi về việc "thầy Touya" của họ nhất định sẽ khiến cậu đại bại khi cậu ta trở lại từ Trung Quốc.

Khi họ rời khỏi quán Ramen, xế chiều đã nhá nhem. Waya chợt nhớ ra mình bỏ quên đồ ở Viện cờ nên phải quay về lấy. Anh bảo Hikaru và Isumi cứ về trước, nhưng Hikaru đòi đi cùng với anh, cậu chưa muốn về nhà lắm, và thực ra Viện cờ cũng tiện đường cậu về nhà. Hikaru đứng ngoài cổng viện cờ đợi trong khi Waya chạy vào trong để tìm đồ anh bỏ quên.

"Waya lâu quá!"

Hikaru hoàn toàn không phải con người kiên nhẫn trong việc chờ đợi. Mới có 2 phút trôi qua, cậu đã bất nhẫn buông ra lời buộc tội, cau mày bặm môi và lấy mũi giày di di xuống nền đất.

Khi cậu đã mất hết kiên nhẫn và đang chuẩn bị lao vào viện cờ tìm Waya, bỗng một chiếc BMW trắng láng o từ đâu đến, đỗ xịch một cái trước mặt cậu. Ngoài chiếc xe màu đỏ bóng bẩy mà Kỳ Sinh Ogata đang sở hữu, Hikaru chưa từng nhìn thấy chiếc ô tô nào khác sang trọng và sành điệu đến vậy. Cậu tròn mắt nhìn như thôi miên vào nước sơn hoàn hảo của chiếc xe.

Cửa xe kéo xuống, cậu nhận ra khuôn dung đáng ghét của "kẻ thù" người Hàn Quốc. Hắn mỉm cười, lông mày và khóe môi đều hếch lên đầy ngạo nghễ.

"Giờ này còn chưa chịu về nhà ăn cơm với mẹ sao, Shindo?"

Hikaru cau mày, quay mặt đi khó chịu. Cậu biết rõ hắn chẳng hề mảy may quan tâm đến việc cậu ăn cơm hay là chưa. Tên hợm mình đáng ghét này chỉ đang muốn khoe chiếc xe hắn mới tậu mà thôi. Giá kể kẻ ngồi trên xe là một người khác, có lẽ Hikaru đã không ngần ngại mà trầm trồ tán thưởng cho chiếc xe thật là "oách quá đi", nhưng trong trường hợp này, cậu thật chỉ muốn mình mọc ra móng vuốt như người sói Wolverine trong phim X-men. Để làm gì ư? Tất nhiên là để cào nát cái xe đáng nguyền rủa kia ra rồi!

Cậu thầm chửi rủa trong lòng. "Hay ho cho cái ngữ anh, Ko Yongha, mới đến Nhật chưa đầy 1 tuần đã tậu ô tô để đi, mà lại còn không phải xe hạng thường. Nóng vội khoe mẽ đến vậy hay sao? Khi chính quyền Nhật Bản ngày nào cũng tích cực vận động người dân đi lại bằng phương tiện công cộng để tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường, thì gã ngoại lai khốn kiếp nhà anh lại tung tăng đi sắm về một chiếc ô tô ư? Như vậy có thể được gọi là coi thường pháp luật rồi đó biết chưa hả đồ khốn? Tôi mà là cảnh sát sẽ ngay lập tức tống anh vào tù mà không cần biết danh tính!"

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, Shindo!"

Có vẻ như đã quá quen với màn "bơ đẹp" của Hikaru bấy lâu nay. Kẻ mặt dày Ko Yongha chẳng hề màng đến chuyện đối phương có nghe mình nói hay không, vẫn tiếp tục với giọng điệu ngông nghênh pha chút châm biếm.

"Thành thật mà nói, không phải là tôi không cố gắng để hòa nhập với văn hóa Nhật. Nhưng tàu điện của người Nhật các cậu thật sự là..."

Hikaru khẽ ném một cái lườm về phía hắn. Hắn bèn nhếch mép cười, nối tiếp câu nói đang dang dở:

"...không thể nào mà chấp nhận được!"

"Tôi tự hỏi không biết có khi nào kẻ hợm mình như anh biết nói lời tử tế hay không, Ko Yongha! Bất cứ điều gì phát ra từ miệng anh tôi đều nghe không lọt tai nổi!"

Không nhẫn nhịn thêm được, Hikaru buông lời đáp lại. Cậu thầm nguyền rủa trong lòng, biết thế nghe lời Waya về luôn lúc nãy thì đã không gặp phải tên khốn này và rước bực vào thân.

Cậu ném về phía hắn một cái lườm tha thiết nhất có thể tạo ra, rồi dợm bước đi vào phía bên trong viện cờ.

"Đợi đã, Shindo!"

"... Gì nữa?"

"Hôm nay tôi ở đây không hề có ý gây sự với cậu!"

"..."

"Tối ngày mai, tôi tổ chức bữa tiệc tân gia tại nhà riêng, mọi người đều được mời, trong đó có cậu!"

Hikaru ngán ngẩm. Ra là hắn không chỉ ở đây để khoe ô tô, mà còn khoe cả "nhà riêng" nữa cơ đấy. Rõ ràng trong giọng nói có cố tình nhấn vào hai chữ ấy. Vài hôm trước, cậu đã nghe phong phanh người trong viện cờ kháo nhau, Ko Yongha khước từ lời mời đến ở tại kí túc xá của viện cờ Nhật, tự mình đi chọn và mua đứt luôn 1 căn hộ tại khu Shibuya - khu phố của những kẻ giàu có nhất Nhật Bản. Hắn thậm chí chẳng mất nhiều thời gian cân nhắc. Chỉ vài ngày sau khi đặt chân đến Nhật, hắn nghiễm nhiên sở hữu một căn hộ chung cư cao cấp cùng một xe hơi hạng sang - những thứ mà không phải ai cũng có khả năng mua được, ngay cả khi có cố gắng cả đời.

Hikaru cười khẩy. Cậu thật ra chẳng quan tâm đến tiền mà hắn ta có. Hắn nhiều tiền hay ít tiền, đối với cậu chẳng quan trọng. Điều quan trọng là hắn ta quá kiêu ngạo và cho mình cái quyền coi rẻ mọi thứ. Kể cả khi hắn mở miệng mời mọc, cậu cũng nhận thấy một sự ngông cuồng không hề nhẹ. Cái gì mà "được mời"? Hắn nói như thể đó là vinh dự dành cho cậu vậy! Hikaru khinh khỉnh đáp lời.

"Điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi sẽ đến dự bữa tiệc chết tiệt ở nhà anh, Ko Yongha?"

Nét mặt Ko Yongha không hề suy suyển, hắn biết thừa sẽ bị tên nhóc này phang vào mặt những lời chẳng thân thiện gì. Vẫn với cái vẻ lạnh nhạt pha chút châm biếm, khoé môi cong lên hợm hĩnh, Ko Yongha đáp.

"Shindo Hikaru, cậu hết lần này đến lần khác không muốn gặp tôi, tìm cách chạy khỏi tôi! Rút cục, cậu muốn lẩn trốn khỏi tôi đến bao giờ?"

"Lẩn trốn?" - Hikaru trợn tròn mắt - "Tôi không biết anh móc được từ này ở đâu ra, từ cái trung tâm Nhật Ngữ anh đang theo học hay từ một cuốn từ điển ngu xuẩn nào đó, nhưng cho dù thế nào, thì nó cũng sai bét rồi! Tôi không có lẩn trốn khỏi anh, Ko Yongha! Anh đang nghĩ là tôi SỢ anh sao?"

"Cậu luôn tìm cách tránh tôi, không phải sợ tôi thì là gì? Cậu quên rằng đã thua tôi ê chề như thế nào trong cúp Bắc Đẩu Tinh vài tháng trước sao? Cậu không dám đối mặt với tôi, vì điều đó làm cậu nhớ đến trận thua đó. Mà nhắc mới nhớ, dạo này không thấy nhắc nhở gì đến Shusaku với tôi nữa nhỉ? Có lẽ cậu cũng công nhận rằng lão già đó đã lỗi thời rồi, phải không?"

Hikaru rít qua kẽ răng:

"Câm miệng ngay, Ko Yongha! Tôi không cho phép anh!!"

Biết mình gần như đã đạt được mục đích, Ko Yongha cười khẩy, thêm vào.

"Không cho phép tôi thì cậu định làm gì tôi? Bỏ chạy khỏi tôi, giống như những gì cậu đang làm hả?"

Hikaru tiến lại gần cửa kính xe của Ko Yongha, bấu tay lên mép kính. Cậu ghé người xuống nhìn thẳng vào mắt kẻ ngồi trong xe, gằn từng chữ.

"Nghe đây đồ khốn! Tôi-sẽ-đến! Chỉ là bữa tiệc của một gã mất nết hợm hĩnh khoe của, có gì mà phải cố gắng mời chào đến thế? Tôi đến là được chứ gì? Lẩn trốn? Bỏ chạy? Shindo Hikaru này tuyệt đối không phải người như thế!"

Dường như chỉ đợi có vậy, Ko Yongha nhếch mép cười:

"Được. Vậy tối mai gặp!".

Rồi hắn nhấn ga lao xe đi, chiếc xe láng coóng biến mất sau đoạn ngoặt chỉ trong vài giây.

--

Trong suốt quãng đường từ viện cờ ra tàu điện, Waya cảm thấy cậu trai đi cạnh mình có vẻ không vui. Không phải đã ăn Ramen rồi sao? Sao bỗng dưng tâm trạng lại tồi đến vậy? Lẽ nào là vì chờ mình lâu quá? Anh rất muốn hỏi, nhưng lại không biết phải bắt đầu thế nào. Lúc anh định lên tiếng thì Hikaru đã nói trước.

"Waya..."

"Anh đây?"

"Ngày mai, em sẽ thách đấu với Ko Yongha!"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro