Chap 6: Màn mưa trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa xối xả. Tiếng mưa ầm ầm bên ngoài không làm giảm đi sức nóng và cái áp lực khổng lồ trong phòng Yugen - nơi hai kẻ kì phùng địch thủ đang đọ sức.

Hikaru cảm nhận rõ mồ hôi mình đang rịn ra, bàn tay trái ướt nhẹp và đau nhói sau gần 4 tiếng đồng hồ liên tục siết chặt lấy chiếc quạt Ogi màu trắng.

Phía bên kia bàn cờ, khuôn mày thanh tú của Touya Akira cũng liên tục nhíu lại. Có đôi khi, cậu ngẩng lên khỏi bàn cờ, bắt gặp đốm lửa nhảy nhót trong mắt Shindo và cảm thấy lồng ngực mình như bị đốm lửa đó làm nóng ran, quyết tâm chiến thắng trong cậu lại càng hừng hực hơn nữa.

"Shindo đang yếu thế!"

Ogata buông ra một lời khẳng định, nhưng âm thanh của mưa gần như đã át đi câu nói ấy. Tuy vậy, nó vẫn đủ lọt vào tai Bản Nhân Phường Kuwabara đang ngồi bên cạnh.

"30 chưa phải là Tết, chờ đến khi ván đấu ngã ngũ mới biết được, Kỳ Sinh à!" Bản Nhân Phường Kuwabara, vừa châm điếu thuốc thứ 3 đưa lên miệng, vừa mỉm cười đầy thách thức.

Ogata liếc nhìn ông lão trước mặt rồi khẽ đẩy cái gạt tàn trên mặt bàn về phía ông. Trước giờ anh luôn kính trọng người đàn ông này như một bậc tiền nhân lão làng, chẳng thua kém Kỳ Nhân Touya thầy anh là mấy, nhưng anh không thể phủ nhận rằng ông ta luôn luôn có những suy nghĩ và hành động mà không ai có thể hiểu được.

"Đây không phải lần đầu ông đặt cửa Shindo. Tôi biết ông có thiện cảm với thằng bé, nhưng hình như ông đã quên lần trước ông thua tôi như thế nào rồi thì phải, quý ngài Bản Nhân Phường à!"

Ogata buông lời khiêu khích, khẽ liếc vào số tiền được đặt trên mặt bàn.

"Trận cá cược lần này... Có lẽ ông sẽ lại thua nữa thôi!"

Bản Nhân Phường Kuwabara phả từ miệng ra một làn khói đục. Ông nói bằng chất giọng khản đặc của mình.

"Tôi nói rồi, Kỳ Sinh! Cho dù là trận đấu nào đi nữa, chỉ cần Shindo Hikaru còn ở đó, thì tôi còn cược cho cậu ta!"

Waya Yoshitaka và Isumi Shinichirou im lặng ngồi ở chiếc bàn trong góc phòng quan sát, cẩn thận đặt xuống từng nước đi mà Shindo và Touya đang đánh trên màn hình. Cuộc đấu khẩu của các nhân vật lớn ở bàn bên cạnh khiến họ thêm phần căng thẳng.

"Thằng bé đang cố cứu lấy đám quân bên trái, nhưng như thế e là chưa đủ."

Waya lẩm bẩm. Anh liên tục đưa ngón tay cái lên miệng cắn, Isumi có cảm giác móng tay của Waya sắp vì thế mà bật ra đến nơi. Khẽ ái ngại, Isumi vươn người nói thầm với Waya, đủ để chỉ 2 người nghe thấy.

"Waya, em có muốn uống gì đó cho đỡ căng thẳng không?"

Nhưng có vẻ như câu hỏi của anh không lọt một chút nào vào tai Waya, vì Waya vẫn nhìn chăm chăm vào bàn cờ và tiếp tục gặm nhấm ngón tay của mình. Isumi thở dài, đành tiếp tục im lặng.

Mưa vẫn dội ào ào vào cửa kính - cơn mưa rào chẳng hề tỏ ra mệt mỏi với sự phá bĩnh dai dẳng của mình, trái lại, nó có vẻ như muốn kéo dài mãi mãi...

--

Cửa phòng Yugen bật mở. Từ phía trong, phóng viên và những người giám sát đi ra đầu tiên, có vài người khẽ thở hắt, vài người lấy tay day day trán. Trận đấu dài và căng như dây đàn này đã ngốn của họ khá nhiều sức lực, dù chỉ đóng vai trò quan sát thì cái áp lực khủng khiếp vô hình đến từ hai kì thủ ngày hôm nay cũng khiến họ toát mồ hôi hột.

Tổng biên tập Tuần báo cờ vây, cũng là trưởng ban giám sát trận đấu, ông Amano tiến lại gần Shindo Hikaru và Touya Akira trong khi cả hai cậu trai vẫn ngồi im lìm trước ván cờ vừa kết thúc của mình, không có biểu hiện gì là định đứng lên. Ông khẽ hắng giọng:

"Shindo, Touya, trận đấu kết thúc rồi! Đây quả là một ván đấu tuyệt vời đấy các cậu trai ạ!"

Touya lúc đó mới như sực tỉnh cơn mê, cậu khẽ gật đầu lễ phép với vị tiên sinh trước mặt rồi cúi mặt nhẹ nhàng thu dọn quân cờ.

Amano ái ngại nhìn Shindo Hikaru, cậu vẫn im lìm như một pho tượng. Ông khẽ đặt tay lên vai cậu trai, ân cần nói.

"Thôi nào, con trai. Chúng ta luôn luôn có cơ hội thứ hai mà!"

Hikaru không trả lời, cậu buông cây quạt trong tay, ngẩng lên mỉm cười với vị giám sát và gật đầu, tỏ ý mình ổn. Trên bàn cờ, quân trắng của cậu đã được Touya vun gọn lại, cậu chỉ việc bốc và bỏ chúng vào hộp.

Hikaru đã thua. Thua 0,5 mục. Cậu đã cố hết sức nhưng vẫn không thắng nổi. Đây không phải lần đầu thua Touya Akira, nhưng sao lần này cậu lại cảm thấy khó chịu đến thế...

Cậu khẽ nhắm mắt lấy lại nhịp thở. Ván đấu dài gần 6 giờ đồng hồ này gần như đã tước hết sức lực của cậu. Cậu đứng dậy, nối gót Amano ra khỏi phòng Yugen. Touya Akira lặng lẽ đi sát phía sau cậu, quan sát kĩ lưỡng biểu hiện của cậu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Touya thắng nhưng chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Trái lại, cậu cảm nhận rõ nỗi buồn đang dâng lên trong lòng và len lỏi trong từng mạch máu của mình. Khuôn mày thanh tú của cậu, dù đã ra khỏi phòng đấu, vẫn nhíu lại đăm chiêu.

Mưa ngoài trời vẫn trắng xóa...

Hikaru đứng ngoài sảnh viện cờ, nhìn trân trân vào làn mưa dày đặc trước mắt. Cậu cảm thấy nó mịt mù như chính tâm trạng cậu lúc này. Tự nhủ với bản thân phải nhanh chóng xốc lại tinh thần, nhưng có vẻ như điều đó khó khăn với cậu quá.

Thời gian qua, dù cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng ván thua đầy tủi nhục trong giải Sư Tử Chiến vẫn ám ảnh giấc ngủ của cậu mỗi đêm. Cậu vẫn chưa gặp lại được Sai để hỏi anh, liệu rằng anh có còn giận cậu... Cậu khao khát và nóng lòng chiến thắng những đối thủ mạnh, đối với cậu đó là cách tốt nhất để tạm thời bù đắp cho Sai trước khi cậu gặp lại và nghiền nát Ko Yongha.

Vậy mà, hôm nay, cậu lại thua mất rồi...

"Xin lỗi, Sai, em chẳng làm được gì..."

Hít một hơi dài và sâu, cậu tháo chiếc balo sau lưng, che nó lên đầu và toan chạy khỏi mái che. Một bàn tay siết mạnh và kéo cậu giật lại phía sau. Lúc cậu vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Touya Akira đã dúi vào tay cậu chiếc ô màu xanh thẫm của mình.

"Shindo, sẽ ướt đấy!"

Hikaru chớp mắt, quả thực cậu hơi ngỡ ngàng trước hành động đó của gã đối thủ máu lạnh. Suy nghĩ vài giây, cậu giơ chiếc ô trả lại Touya, mỉm cười.

"Hình như tớ đã nói với cậu rồi phải không, Touya? Rằng tớ có ô, nhưng không thích dùng? Vả lại, đưa chiếc ô duy nhất cho tớ rồi, cậu sẽ dùng cái gì để về nhà?"

Touya đưa tay đỡ lấy chiếc ô, bung nó ra rồi tiến lại gần một bước.

"Chúng ta cùng về! Tớ che ô cho cậu về đến nhà cậu, rồi tớ về nhà tớ!"

"Cậu thần kinh hả? Nhà tớ ngược đường với nhà cậu đấy, Touya!"

"Nếu cậu cứ ương bướng không chịu mở ô ra dùng, tớ cá là tớ sẽ làm thế đấy!"

Touya Akira tiến lại gần thêm một bước nữa, nhìn thẳng vào Hikaru. Có lẽ chưa bao giờ khuôn mặt của Touya lại ở gần Hikaru đến như vậy. Gần đến nỗi, Touya có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong con ngươi nâu sẫm của Hikaru, và vài mạch máu nhỏ li ti hai bên má cậu, ẩn dưới làn da trắng sứ mỏng tang. Touya bỗng thấy trống ngực đập dồn dập. Cậu bối rối né tránh ánh mắt của Hikaru.

Hikaru cau mày. Thái độ quan tâm quá mức của Touya Akira ngay sau trận đấu dường như đã chọc vào cơn giận mà cậu đang cố nén xuống - cơn giận bị tước đi cơ hội thắng cuộc.

"Tớ chẳng quan tâm! Mặc kệ tớ!"

Nói đoạn, Hikaru lao mình vào cơn mưa dày đặc.

Touya Akira ngay lập tức đuổi theo như một mũi tên. Gió làm chiếc ô trên tay cậu ật về phía sau vướng víu, cậu bèn một nước quẳng nó đi. Chẳng mất quá nhiều thời gian, cậu đã đuổi kịp được kẻ cứng đầu khó bảo kia.

Nắm chặt cổ tay Hikaru, Touya Akira kéo xềnh xệch cậu vào mái hiên đang vươn ra đường của một ngôi nhà cổ gần đó. Hikaru hung hăng gạt ra, cậu hét vào Touya:

"CẬU NGHĨ LÀ MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ?? TOUYA AKIRA???"

Touya bất nhẫn không nói, cậu ghì chặt tay Hikaru lại, giữ không cho cậu ta gạt ra và chạy mất. Hikaru càng loay hoay thì lại càng không thể gỡ được ra. Cậu đâm ra điên tiết.

"CẬU CÒN KHÔNG MAU BUÔNG RA?? ĐIÊN RỒI À? THẮNG THÌ CŨNG THẮNG RỒI, CẬU MUỐN GÂY SỰ CÁI GÌ?"

Touya nhẫn nại:

"Đứng im, Shindo! Đợi ngớt mưa, tớ sẽ thả để cậu về! Giờ cậu có mắng chửi, hay thậm chí đánh tớ, thì cũng không thoát được ra đâu!"

Biết rằng đại thiếu gia cố chấp Touya Akira đã nói là làm, Hikaru bèn thở hắt, nhăn mày khổ sở vặn vẹo cổ tay.

"Giời ạ! Thôi được rồi, cậu bỏ tớ ra, tớ hứa sẽ không chạy mất đâu!"

Thoáng nhìn thấy cổ tay Hikaru bầm lên tím tái, Touya vội nới lỏng bàn tay đang siết ra, thoáng đau lòng.

"Tớ xin lỗi... Làm cậu đau..."

"Hả? À... Không sao. Cái vết này là có sẵn, không phải do cậu làm. Nó vẫn bầm ở đó từ đợt tớ cắm truyền cả tuần trong bệnh viện." Hikaru vừa nói vừa xoay xoay cổ tay, như thể cậu nghĩ làm như vậy thì vết bầm sẽ sớm biến mất.

Touya khẽ nâng cổ tay Hikaru lên và dùng ngón tay mình day day vào vết tím loang nổi bật trên làn da mỏng của cậu. Có lẽ vì da mỏng quá, nên vết tím trông mới đáng sợ như vậy. Touya nghĩ, hóa ra không phải chỉ có da mặt Hikaru mới mỏng và mềm đến nỗi nhìn thấy cả mạch máu dưới da, lúc này đây cậu cũng thấy cả gân xanh gân đỏ nổi lên trên cổ tay màu sứ trắng nõn của cậu trai này.

Hikaru hơi ngỡ ngàng trước động thái dịu dàng của Touya. Cậu đơ người trong một phút rồi bối rối im lặng thu tay lại, vân vê hai bên quai đeo balo, ngẩng mặt nhìn vô định vào làn mưa trắng.

"Thế..." Một lát sau, Hikaru lên tiếng, giọng điệu có chút ngập ngừng. "Cậu đã dự tính là chọn nước nào để đến chưa, Touya?"

"Ừm... Chưa!"

"Sao thế? Touya Akira chẳng phải là con người luôn suy nghĩ kĩ lưỡng mọi việc trước khi làm sao? Tớ chẳng tin là cậu chưa có lựa chọn cho mình!"

Touya Akira im lặng. Lúc này đây, cậu thật sự rất muốn..., rất muốn nói với Hikaru rằng, thật ra cậu không muốn lựa chọn. Cậu không muốn đi khỏi Nhật Bản, càng chẳng muốn bám trụ ở đất khách tận một năm liền.

"Cậu không muốn nói cũng không sao, Touya. Kiểu gì thì tớ cũng sẽ biết thôi mà!"

"Không phải tớ không muốn nói với cậu, Shindo... Chỉ là... Tớ không biết phải thú nhận với cậu thế nào..." Touya nghe tiếng lòng mình văng vẳng.

Thấy Touya im lặng không nói, Hikaru tiếp lời:

"Thực ra cậu chọn Hàn hay Trung thì đều được cả! Chỗ nào cũng có cờ vây cho cậu chơi hết!"

"Nhưng chẳng nơi nào trong số đó có... cậu! Shindo Hikaru!"

"... Lại nhiều đối thủ mạnh nữa chứ!"

"Mạnh thì sao? Đối thủ định mệnh của tớ chỉ có một thôi!"

Để ý thấy sự im lặng bất thường của Touya, Hikaru khó hiểu, khẽ cau mày, im lặng không nói nữa. Cậu thầm nghĩ, Touya Akira đúng là kẻ lập dị, tự dưng đang yên đang lành chạy theo dí cậu vào cái mái hiên này, rồi im re như bị ai cắt mất lưỡi, dồn cậu vào tình thế quái đản không biết phải cư xử sao cho đúng. Cậu lại im lặng vân vê quai đeo balo của mình.

Mưa đã bớt nặng hạt. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tạnh.

"Sắp tạnh mưa rồi đó Touya. Trời quang rồi kìa thấy chưa? Tạnh một cái là cậu phải thả cho tớ về đấy nhé!". Hikaru quay qua Touya kẻ cả.

"Nếu cậu đã muốn về đến vậy, lấy ô ra rồi che về đi, tớ sẽ để yên cho cậu về! Ngay từ đầu nếu cậu ngoan ngoãn làm thế thì đã không bị tớ lôi vào đây rồi!". Touya mau lẹ đáp. Trong giọng nói có chút bất nhẫn.

Hikaru khẽ mỉm cười bâng quơ rồi đưa tay rũ những giọt nước li ti vương trên đầu mình.

"Tớ nói rồi, Touya. Tớ-không-thích-dùng-ô!"

"Tại sao?"

"Không thích là không thích, vậy thôi. Cậu chưa bao giờ ghét cay ghét đắng cái gì đó mà không có lý do à?"

"Nói dối! Trước đây cậu vẫn dùng ô mỗi khi trời mưa mà? Đối với một người lúc nào cũng vội vội vàng vàng như cậu, việc dừng chân lại ở đâu đó để trú mưa mới là điều đáng ghét và phiền phức nhất, không phải sao?? Tại sao đột nhiên cậu lại trở nên kì lạ như thế, Shindo?? Khiến cho người khác điên đầu đuổi theo những suy nghĩ của cậu, cậu vui lắm hay sao?? Lúc thì thế này, lúc thì thế kia, tớ thật không thể hiểu nổi cậu nữa rồi đó, Shindo!"

Touya nóng mặt, cậu nói một hồi, không ý thức được là bàn tay mình đã lại siết chặt cổ tay Hikaru từ lúc nào.

Hikaru mở to mắt ngỡ ngàng nhìn Touya. Cậu không nói gì, gắng vặn vẹo cổ tay để thoát khỏi cái siết mạnh đến đau điếng của kẻ đối diện, rồi xoay lưng bỏ đi, mặc cho trời còn mưa. Touya cũng bất lực không giữ cậu lại nữa. Trước khi đi, Hikaru buông lại một câu:

"Hiểu thì sao, mà không hiểu thì sao, Touya? Cho dù không hiểu được tớ, thì cậu vẫn đánh bại được tớ đó thôi!"

Touya cứ đứng đó, nhìn xuyên qua màn mưa dõi theo tấm lưng đang xa dần. Từ phía sau trông Shindo thật buồn bã - một nỗi buồn mà cậu chưa bao giờ nói ra và Touya chưa bao giờ hiểu hết được.

Touya thở dài, lúc này đây cậu cảm thấy mình thật vô dụng và bất lực. Lần nào cũng vậy, cậu cứ càng cố chạm đến Hikaru, lại càng cảm thấy như mình đang đẩy cậu ấy ra xa dần. Lần nào cũng thế, cứ ngỡ bước một bước lại gần cậu ấy là được, cuối cùng lại thấy cậu ấy lùi lại hai bước.

Touya cảm thấy nỗi đau len lỏi trong lòng, cậu hoang mang tự hỏi, liệu có phải khoảng cách này đến từ cái danh xưng "đối thủ định mệnh" mà hai người dành cho nhau bấy lâu nay hay không? Nếu cứ tiếp tục là đối thủ của nhau, liệu rằng cậu có chạm được tới trái tim luôn đóng kín của Shindo hay không? Mối quan hệ của hai người, rốt cuộc sẽ ra sao, khi mà luôn luôn phải có người thắng-kẻ thua, rạch ròi trong từng trận đối đầu với nhau?...

--

Hikaru lững thững bước đi. Mưa đã tạnh được một lúc, nhưng người cậu vẫn ướt đẫm. Cậu đã lỡ bỏ qua trạm tàu điện đầu tiên, phải đi bộ một đoạn rất xa nữa mới tới trạm thứ hai. Nhưng cậu chẳng quan tâm. Tóc ướt bết dính vào trán khó chịu, cậu đưa tay rũ mạnh khiến chúng rối bù.

"Nói dối! Trước đây cậu vẫn dùng ô mỗi khi trời mưa mà!!??"

Câu hỏi của Touya như đâm vào lòng cậu những mảng kí ức mà bấy lâu nay cậu luôn cố quên đi.

Một chiều mưa nhạt nhòa vài năm về trước. Chiếc ô xám nhạt nghiêng ngả theo chiều gió. Anh sánh bước bên cậu, nụ cười êm đềm nhẹ nhàng, mái tóc dài đan trong làn mưa trắng xóa. Anh không cần ô, vì anh đâu có bị ướt. Anh nói rằng mưa thậm chí còn xuyên qua anh nữa, và anh liên tục kéo cậu lại bắt cậu nhìn những giọt mưa rơi nghiêng nghiêng xuyên qua lớp áo anh trắng muốt...

"Con người dù có lên đến mặt trăng đi chăng nữa, thì cái ô vẫn là cái ô. Vẫn phải cầm tay và không thể che hết mưa được..."

Sau này, không tìm lại được anh, cậu thôi không dùng ô nữa... Chiếc ô màu xám nhạt ngày ấy im ắng nằm dưới đáy balo của cậu, chưa từng được bung ra thêm một lần nào, bất kể mưa nắng.

"Có những thứ không bao giờ thay đổi, Hikaru nhỉ?"

Đúng vậy, có những thứ không bao giờ thay đổi, Sai...

Giống như lòng em, mãi mãi vẫn hướng về anh!

Mưa ngoài trời dứt rồi, tại sao mưa trong lòng vẫn chưa thôi?

Sai, khi nào anh về?

Khi nào anh về?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro