Chap 5: Một mất một còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng đấu đang đến rất gần. Chỉ hai ngày nữa thôi, Hikaru sẽ đụng độ Yashiro trong trận đấu vòng loại, người thắng cuộc sau đó sẽ đấu với Touya Akira để tìm ra người duy nhất tham gia vào chương trình "trao đổi kì thủ" hiện đang là tâm điểm mọi sự chú ý trong giới cờ vây.

Vì là chủ tướng và là người đạt thành tích cao nhất trong giải đấu Bắc Đẩu Tinh vừa qua, Touya Akira nghiễm nhiên không cần phải đấu loại.

"Cứ như thể thi đấu với anh ta là phần thưởng cho người thắng vậy nhỉ? Tại sao Shindo và Yashiro phải đấu với nhau ở vòng loại còn anh ta thì không? Cái chương trình này vô lý và bất công từ thể lệ cho đến mọi thứ!"

Ochi nói với một chất giọng không-thể-mát-mẻ-hơn. Cậu ta còn cố tình lên cao âm lượng ở câu cuối khi thoáng thấy bóng Touya Akira đi qua. Waya khẽ huých vào Ochi nhắc nhở.

"Thì bởi vì chỉ có 3 người đấu với nhau nên chia cặp đấu cũng khó. Anh thấy chia như vậy là hợp lý rồi, Touya Akira luôn là kẻ mạnh nhất không phải sao? Cậu quên rằng Touya cũng được chọn thẳng vào cúp Bắc Đẩu Tinh mà không phải thi qua vòng loại à?"

"VẬY THÌ EM MỚI NÓI NÓ THẬT LÀ BẤT CÔNG MÀ!!"

"Thôi đi, Ochi! Cậu có kêu than nó bất công thì cũng chẳng giật được một cơ hội nào để tham gia đâu!" Isumi xen ngang.

Cuộc tranh luận của Ochi và vài kì thủ trẻ tạo ra một hỗn loạn nho nhỏ ở sảnh viện cờ, thu hút sự chú ý của Ogata tiên sinh. Anh khẽ liếc mắt, mọi cái miệng nhao nhao lúc đó im bặt. Ogata vẫn luôn là một nhân vật rất có năng lực hù dọa người khác.

Anh tiến đến gần Waya, hỏi:

"Shindo đâu? Mấy bữa nay không thấy cậu ta lởn vởn quanh đây gì hết?"

Waya khẽ cảm thấy áp lực từ ánh mắt của nhân vật này, anh âm thầm nuốt nước bọt.

"Shindo... Cậu ấy thi đấu xong đã vội về rồi, thưa tiên sinh. Gần đây cậu ấy có vẻ đang tập trung luyện cờ ở nhà hay đâu đó... Thường không nán lại lâu sau ván đấu ạ!"

Ogata khẽ đẩy gọng kính, nhìn về hướng Touya Akira vừa ra về khi nãy.

"Cậu ta cũng dừng luôn cả việc luyện cờ cùng Akira ở Hội quán... Rút cục, lần này cậu ta có định chơi đến cùng không đây?"

--

Ngày thi đấu đầu tiên.

Yashiro không ngăn nổi mồ hôi rịn trên trán khi đứng chụp hình với Shindo ở ngoài viện cờ.

"Này Shindo, phóng viên đứng chụp nhoay nhoáy, còn đông hơn cả hôm tớ thi đấu ván đầu tiên sau khi lên chuyên nghiệp nữa!"

"Thoải mái đi. Ít ra hôm nay đối thủ của cậu không phải một ông già đáng sợ!" - Hikaru khẽ hếch lông mày lên, hóm hỉnh đáp.

Yashiro không đáp lại. Cậu không muốn nói rằng, cái áp lực mà Shindo Hikaru gây ra cho cậu ngay lúc này còn nặng nề hơn nhiều khi đối mặt với một bậc lão làng. Áp lực đó không chỉ đến từ sức cờ đáng nể và sự linh hoạt khó ai bì kịp trên bàn cờ của Shindo, mà còn từ cái thái độ điềm nhiên thoải mái khi đối mặt với một trận đấu lớn của cậu ta - điều mà ít cầu thủ trẻ nào có được.

Trải qua nhiều lần đấu tập với Shindo trước giải đấu Bắc Đẩu Tinh vừa qua, Yashiro cũng đã phần nào quen với phong cách cờ mà cậu ta đang theo đuổi.

Tuy nhiên, sự biến hóa khôn lường của Shindo trên bàn cờ vẫn luôn khiến Yashiro dè chừng, nhất là sau khi nghe được câu chuyện về sức bật đáng kể của Shindo kể từ khi cậu "tái xuất" đến bây giờ.

"Cậu ta vẫn đang giữ vững thành tích toàn thắng kể từ sau khi quay lại! Giống như một con bướm đã bật tung khỏi kén vậy. Cậu ta đang mạnh lên từng ngày..."

Yashiro siết chặt nắm tay, quyết tâm hằn lên trong ánh mắt.

"Shindo... Tôi không phủ nhận là cậu mạnh, nhưng tôi cũng không phải kẻ yếu đuối gì. Thời gian qua tôi đã luyện tập như 1 thằng điên, quên ăn quên ngủ vì cờ vây. Cậu mạnh lên thì tôi cũng mạnh lên! Lần trước tôi thua cậu và suýt mất vé vào Bắc Đẩu Tinh, nhưng lần này sẽ không vậy nữa đâu, Shindo!"

Như hiểu được ý nghĩ của Yashiro, Hikaru khẽ quay sang đối thủ của mình, nở nụ cười điềm tĩnh thách thức. Cái siết tay mạnh như muốn bóp nát đối thủ.

Cửa phòng Yugen đóng lại. Hai con người chỉ mới vài phút trước còn thân thiết nói chuyện, giờ đều đã sẵn sàng cắn xé nhau trên bàn cờ.

--

Touya không đến phòng quan sát. Thay vào đó, cậu điềm nhiên ngồi dạy cờ. Kết quả ra sao, cậu nghĩ là mình đã biết...

Vài ngày trước, khi Shindo đột ngột xuất hiện trước mặt cậu, sau vài câu nói bâng quơ không đầu không đuôi, Shindo quả quyết người thắng cuộc lần này sẽ là cậu. Không phải Touya. Không phải Yashiro. Mà là cậu - Shindo Hikaru. Hơn ai hết, Touya hiểu rõ, lời nói đó không phải là võ mồm trước giải đấu.

Ánh mắt đó ở Shindo Hikaru - cái ánh mắt nhập nhằng đốm lửa đó - Touya đã hơn một lần nhìn thấy.

"Không phải một mình cậu muốn thắng, Shindo!"

Cậu đã bình thản đáp lời như vậy, với ánh mắt rọi thẳng vào Hikaru. Lúc đó, cậu cảm nhận rõ ngực mình đau nhói. Đối thủ định mệnh của cậu cũng là người mà cậu thầm dành tình cảm. Touya biết, cậu luôn biết một quy định bất thành văn trên bàn cờ: không bao giờ được để tình cảm chi phối những nước đi. Bên ngoài càng thân thiết thì trên bàn cờ càng phải quyết liệt. Mối quan hệ giữa cậu và Hikaru trước giờ vẫn luôn như vậy.

Sau khi xác định rõ tình cảm của bản thân, Touya lại càng thêm kiên quyết, cậu nhất định không bao giờ nương tay, trái lại càng thêm quyết tâm phải đánh bại Hikaru. Bởi hơn ai hết, cậu hiểu, cái cậu trai bướng bỉnh kia sẽ tổn thương đến thế nào khi biết rằng người đối diện không dồn hết sức lực để đấu với mình.

Vậy nên, dù bản thân cậu cảm thấy đau lòng, cậu vẫn sẽ bằng mọi giá đè bẹp Shindo trên bàn cờ. Đi khỏi Nhật Bản hay không, Touya Akira căn bản không hề quan tâm đến nữa. Giờ cậu chỉ biết duy nhất một điều: cậu phải thắng!

"Shindo, ngày mai... sẽ là ngày quyết định!"

--

Ngày thi đấu thứ hai.

Touya xuất hiện rất sớm dù ngoài trời đang mưa. Tokyo mùa này hay có những cơn mưa rào như vậy. Bất chợt và xối xả. Vì mưa nên những nghi thức bên ngoài phòng Yugen được miễn. Không có bắt tay, không có chụp ảnh, không có phỏng vấn trước trận đấu...

Touya thở phào. Không có nghi thức rườm rà lại hóa hay. Cậu không muốn đứng quá lâu trước mặt Shindo trước trận đấu. Đôi mắt nâu sẫm ấy luôn dễ dàng khiến tim cậu lạc nhịp.

Liếc mắt qua kệ để tạp chí, một xập tuần báo Cờ Vây số phát hành ngày hôm nay đã được đặt ngay ngắn trên kệ. Tiêu đề đập vào mắt cậu:

"Đại diện Kansai lại một lần nữa thảm bại trước Shindo Hikaru"

Cậu không nhấc tờ báo lên, nhưng nhìn như thôi miên vào cái tiêu đề in đậm rất nổi bật ấy.

"Ngày mai, nhất định cũng sẽ có một bài báo như vậy đấy, Touya!"

Touya giật mình quay lại, Hikaru đã đứng ở phía sau từ bao giờ. Trông cậu có vẻ như vừa chạy băng màn mưa đến đây. Cậu tháo giày để lên kệ, khẽ phủi những giọt nước mưa còn vương trên vai áo và vò đầu giũ nước khỏi mái tóc nửa vàng nửa đen của mình.

Touya không suy nghĩ gì nhiều, vội vàng rút khăn tay trong túi ra, cậu định lau mặt cho Hikaru, nhưng sau cùng thấy hành động đó quá phô trương, cậu khựng lại bối rối và chìa khăn tay ra trước mặt Hikaru, không quên kèm theo một màn mắng mỏ.

"Trời mùa này hay mưa như vậy, đến trẻ con 3 tuổi cũng biết ra khỏi nhà phải mang ô theo đấy, Shindo! Cậu lúc nào cũng đeo cả cái balo to tướng, rút cục trong đó đựng những gì mà một cái ô cũng không có hả?"

Hikaru túm lấy khăn tay của Touya, vừa lau khô mặt vừa thản nhiên nói.

"Có ô, nhưng tớ không thích dùng. Từ ga tàu điện đến đây cũng đâu có xa lắm, dùng ô phiền chết đi được!".

Touya nóng mặt. "Shindo, cậu là cái thứ người gì hả? Vừa mới ra viện có vài ngày mà cậu đã quên tình trạng sức khỏe của bản thân rồi hay sao?"

Hikaru nhướn mày, cậu dúi lại chiếc khăn vào tay Touya rồi nhe răng cười.

"Touya! Chỉ là vài giọt nước mưa, không chết được đâu! Có chết thì tớ cũng sẽ đợi đến khi ván đấu này xong mới yên lòng chết. Cậu yên tâm đi, kiểu gì cũng có người đấu với cậu hôm nay!", sau đó cậu quay người đi về phía cửa phòng Yugen và dừng chân trước cánh cửa vài bước, im lặng.

Đến lúc này, Touya Akira thực sự bất nhẫn. "Cậu ta nghĩ rằng mình chỉ quan tâm đến ván đấu thôi ư? Đầu đất!" Cậu thầm nghĩ, cố nén cục tức đang ứ lên trong lồng ngực. Sau cùng, cậu quyết định cho qua, dồn tâm lực cho trận đấu sẽ bắt đầu trong 20 phút nữa. Dù gì, Shindo Hikaru trước giờ vẫn luôn là một kẻ ngốc, không trách cậu ta được!

Touya thở hắt. Cậu khẽ nhắm mắt lại trong 2 giây lấy tinh thần trước khi cửa phòng Yugen được mở ra. Và, cậu biết, bên cạnh cậu, Hikaru cũng đã lên dây cót xong rồi.

Vào thời khắc cửa phòng Yugen hé mở, cả hai cậu trai với ý chí chiến đấu ngùn ngụt đều chỉ có duy nhất một mong muốn là đè bẹp đối phương. Họ không hề hay biết rằng, ván đấu định mệnh này sẽ mở ra biết bao câu chuyện cay đắng lẫn ngọt ngào, biết bao tương phùng lẫn ly biệt, bao nụ cười và nước mắt trên quãng đường dài đầy biến động sau này của cả hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro