Chap 4: Khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn hai tuần sau khi cúp Bắc Đẩu Tinh diễn ra, vụ scandal làng cờ mà Touya và Hikaru là nhân vật chính cuối cùng cũng đã lắng hẳn xuống sau khi bị báo chí mổ xẻ tung tóe. Thế nhưng, Touya Akira vẫn đang lo lắng...

Đúng vậy, Touya đang lo lắng! Lo lắng đến phát điên!

Cậu vẫn còn nhớ cảm giác nộ khí xung thiên của bản thân khi cầm trong tay bài báo có tiêu đề in đậm to tướng: "Shindo Hikaru - là khao khát đem vinh quang về cho Nhật Bản, hay chỉ là phút nông nổi háo thắng?". Cậu lặng lẽ vò nát tờ báo và quẳng nó vào thùng rác, để rồi sau đó lại lúng túng nói dối quanh co khi ba cậu - Kì Nhân Touya hỏi đến: "Con... Con tưởng đó là báo cũ nên đã bỏ đi rồi ba à!"

Ấy thế mà, Shindo Hikaru - cậu trai có thể nói là tâm điểm của mọi bài báo đả kích, những lời bình ác ý và mọi lời trách móc khi đó, lại có một thái độ như người ở ngoài luồng.

Nói cách khác, Shindo hoàn toàn bàng quan với mọi lời đàm tiếu khích bác lúc bấy giờ, của cả báo chí và những cái miệng độc địa xung quanh. Cậu rất bình thản trở lại viện cờ sau khi xuất viện, nhận lịch thi đấu, trấn an những người lo lắng cho sức khỏe của cậu và không quên cười thật tươi mỗi khi gặp người quen.

Touya nghĩ, thật ra nếu cậu là Shindo thì cậu cũng sẽ cư xử y như vậy. Nhưng vấn đề ở đây là, trước giờ, Shindo mà Touya biết chẳng khi nào cư xử theo cái cách mà Touya nghĩ-rằng-mình-sẽ-cư-xử. Đó chính là lý do khiến Touya lo lắng. Đến tận bây giờ, khi mọi chuyện đã gần như lắng xuống hoàn toàn, lòng cậu vẫn chưa thôi lấn cấn vì sự kì lạ ấy của Shindo. Liệu có phải Shindo thực sự bình tĩnh như vẻ ngoài của cậu? Liệu cậu có đang phải che giấu tâm trạng thật của bản thân? Cậu có gì đè nén uất ức trong lòng hay không?... Những câu hỏi ấy cứ quay mòng mòng trong đầu Touya. Cậu quả thực rất muốn gạt phăng đi, không quan tâm đến nữa, vì suy cho cùng nỗi lo lắng này thật kì cục và có phần vô căn cứ, nhưng cuối cùng cậu phải thừa nhận rằng chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Hoàn-toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu!

Ngay lúc này đây, Shindo đang đứng trước mặt cậu, một tay cầm lon Soda, tay còn lại đút túi quần, vô cùng thoái mái dựa hờ vào máy bán nước tự động của viện cờ, cười nói với Waya Yoshitaka. Thi thoảng, cậu còn trêu đùa Waya bằng cách dí lon nước lạnh vào má anh ta. Hai người họ dường như chẳng cần biết xung quanh đang có những ai nữa.

Touya thoáng khó chịu. "Shindo Hikaru, cậu lúc nào cũng vô tư thái quá! Trong khi người khác lo lắng cho cậu, thì cậu ngang nhiên giẫm đạp lên cái sự lo lắng đó mà vui vẻ như thế kia ư?"

Touya thầm nghĩ và khe khẽ cau mày. Cái cau mày rất nhẹ đó tình cờ lọt vào đôi mắt tinh tường của Ogata tiên sinh lúc đó vừa từ bên trong đi ra sau khi kết thúc cuộc họp với ban quản lý viện cờ. Anh chậm rãi tiến về phía Touya và kéo cậu ra ngoài: "Theo tôi, tôi có chuyện này muốn nói với em!".

--

"TRAO ĐỔI KÌ THỦ TRẺ ẤY Ạ???" Touya thảng thốt hỏi, khuôn mặt không ngăn nổi sự ngạc nhiên.

"Chính xác hơn là những kì thủ trẻ đã tham gia cúp Bắc Đẩu Tinh vừa rồi!" Ogata tiên sinh bình thản nâng gọng kính, ánh nắng phản chiếu trên mắt kính làm đôi mắt anh trở nên sắc lẻm. Không để Touya phải mở miệng hỏi thêm, anh tiếp.

"Sẽ có 3 trong số 9 kì thủ vừa tham gia cúp Bắc Đẩu Tinh được chọn cho chương trình trao đổi kì thủ lần này giữa 3 nước Nhật - Trung - Hàn, mỗi nước một đại diện. Cụ thể hơn, em, Shindo và Yashiro sẽ phải thi đấu với nhau để chọn ra một người duy nhất đại diện cho Nhật Bản, và người thắng cuộc sẽ được tự do chọn cho mình quốc gia mình muốn đến, hoặc Hàn Quốc hoặc Trung Quốc. Trong khoảng thời gian một năm, người đó sẽ sống và làm việc tại quốc gia mình chọn như một kì thủ bản xứ. Đại diện của Hàn Quốc và Trung Quốc cũng sẽ được làm như vậy!"

"Như một kì thủ bản xứ?" Touya khẽ cau mày. "Ý anh là, kì thủ đó vẫn sẽ nhận lịch thi đấu, lên đẳng và được tham gia các giải đấu tại chính quốc gia mà mình chọn? Trong vòng 1 năm?"

"Chính xác! Em quả nhiên thông minh đó, Akira!"

"Vậy sau 1 năm đó thì sao?"

"Thì trở về nước và tiếp tục công việc bình thường." Ogata khẽ nhếch mép cười. "Vì vẫn được thi đấu và lên đẳng như thường nên cuộc trao đổi này gần như không gây ảnh hưởng gì đến quá trình thăng cấp của kì thủ, hơn nữa, lại có nhiều cơ hội cọ xát và trải nghiệm. Tôi thấy, thật ra chương trình này rất hay ho! Kì thủ trẻ các em cần vẫy vùng ở những môi trường khác nhau để có thể phát triển toàn diện. Có điều..."

Ogata bỏ lửng câu nói, khẽ cúi đầu châm điếu thuốc trên miệng. Touya đứng cạnh, kiên nhẫn đợi anh nối tiếp câu nói đang dang dở.

"Có điều, Touya Akira, em có nghĩ là mình thích hợp với chương trình này không?". Ánh nhìn sắc bén của Ogata xiên về phía Touya. Cậu thoáng rùng mình.

Trước giờ, dù trong lòng luôn coi Ogata như anh trai của mình, Touya vẫn không tránh khỏi cảm giác có đôi lúc anh làm cậu khó chịu với cái ánh nhìn như xuyên thấu tâm can đó. Cậu càng cố che giấu bao nhiêu lại càng bị anh bóc mẽ bấy nhiêu. Câu hỏi này của anh chắc chắn mang hàm ý sâu xa hơn nghĩa đen của nó rất nhiều.

"Hmm..." Touya khẽ mím môi suy nghĩ rồi trả lời. "Em nghĩ mọi kì thủ trẻ đều thích hợp! Thật không công bằng khi chỉ có 3 đứa em có cơ hội để đi!"

Ogata bật cười: "Chứ không phải em đang lo lắng rằng, nếu chỉ có 3 người bọn em thi đấu với nhau thì xác suất em phải đi khỏi Nhật Bản sẽ rất cao sao?"

Touya vụt bối rối, khuôn mày thanh mảnh khẽ cau lại. "Em không hiểu ý anh, anh Ogata! Sao anh lại nói như thể em không muốn tham gia chương trình này vậy?"

Ogata nhấc điếu thuốc ra khỏi miệng và kẹp giữa hai ngón tay, khuôn mặt lạnh băng của anh mờ đi sau làn khói. Anh im lặng một quãng khá dài rồi mỉm cười đầy ý nhị. "Akira, tôi hiểu em có khi còn hơn em hiểu chính mình nữa đấy!"

Rồi anh khẽ vỗ tay mình lên vai cậu kì thủ trẻ. "Touya, em không nên bỏ lỡ cơ hội này! Đừng vì bất cứ điều gì mà gạt đi cơ hội phát triển của bản thân, nghe không?"

Touya im lặng vài giây, nhìn thẳng vào Ogata với ánh mắt cương nghị vốn có rồi quả quyết. "Anh Ogata, tuy em không hiểu những lời rào đón nãy giờ của anh là có ý gì, nhưng em có thể khẳng định với anh 1 điều: Touya Akira chính là dạng người không bao giờ biết nhường vinh quang cho kẻ khác!"

Ogata mỉm cười, vứt điếu thuốc xuống chân và dùng mũi giày di di. Trước khi quay người đi, anh buông lại một câu, câu nói này mãi một thời gian dài sau Touya mới thực sự hiểu hết được ý nghĩa của nó. "Akira, từ trước đến nay em đích thực là người không bao giờ nhường nhịn bất cứ ai trong cờ vây, kể cả cha em. Nhưng, em có dám đảm bảo với tôi, lý trí của em đủ tốt để có thể mãi mãi kiên định với suy nghĩ đó không?"

--

Vài ngày sau, tin tức về chương trình trao đổi kì thủ Trung-Nhật-Hàn chính thức được đưa lên trang nhất Tuần Báo và lan tỏa khắp các hang cùng ngõ hẻm trong giới cờ vây. Khỏi phải nói chắc ai cũng biết, giới kì thủ trẻ ganh tỵ với 3 nhân vật "được chọn" đến thế nào. Isumi khóc ròng, lần thứ 2 trong cuộc đời anh căm hận tuổi tác của mình đến thế. Waya thì ra sức an ủi bạn thân nhưng bản thân anh cũng không thoải mái hơn là mấy. Từ sau khi vòng loại của giải đấu Bắc Đẩu Tinh kết thúc, anh vẫn luôn mang nặng trong mình nỗi thất vọng về sự yếu nhược của bản thân. Anh thầm nghĩ, cho dù họ có tổ chức một giải đấu khác để chọn ra kì thủ tham gia chương trình này, và cho dù anh có đủ tiêu chuẩn để tham gia đi chăng nữa, chưa chắc anh đã có thể chiến thắng được. Tuy nhiên, anh vẫn ủng hộ Hikaru hết mực và cố gắng che giấu cảm xúc tiêu cực đó nơi mình mỗi khi gặp cậu. Còn Ochi, cậu ta kiên quyết không tiếp chuyện Shindo và Touya, đồng thời dành ra hầu hết thời gian trong ngày để ca thán về độ bất công của chương trình này, có đôi lúc khi cảm xúc lên cao trào, người ta lại thấy cậu chạy vụt vào nhà vệ sinh và ở lỳ trong đó không chịu ra.

Thế nhưng, Touya Akira chẳng hề quan tâm đến những điều đó!

Điều cậu quan tâm bây giờ không phải là những lời nói ra nói vào của giới cờ vây Nhật Bản vốn đất chật người đông. Dù bất công hay không bất công, dù muốn dù không, dù ai nói gì đi nữa, trận đấu giữa 3 người nhất định sẽ phải xảy ra, và chắc chắn rằng, một người trong số các cậu sẽ đi khỏi Nhật Bản trong 1 năm. Điều làm Touya bất an bây giờ chính là tâm trạng của bản thân cậu - một thứ tâm trạng kì lạ mà chính cậu cũng không thể lý giải được. Một phần trong Touya khao khát chiến thắng, lòng kiêu hãnh của kẻ luôn được coi là mạnh nhất không cho phép cậu chấp nhận thua cuộc trong bất cứ trận đấu nào. Thế nhưng, một phần khác trong cậu lại không muốn mình chiến thắng trong cuộc chiến này.

"Mình sẽ đi khỏi Nhật Bản ư? Đi những 1 năm? Mình luôn muốn hoàn thiện sức cờ của bản thân, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cách này."

"Anh Ogata nói đúng, đây là cơ hội không thể bỏ lỡ. Mình cần phải nắm lấy nó! Vậy... Còn điều gì khiến mình lần chần cơ chứ?"

"Mình làm sao thế nhỉ? Mình muốn chiến thắng! Mình muốn mạnh lên! Mình muốn được trải nghiệm những ván đấu tuyệt vời hơn nữa... Nhưng..."

"Nhưng..."

"Đi những một năm ư?"

...

"Đi những một năm cơ đấy, Touya nhỉ?"

Giọng nói quen thuộc cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Touya. Cậu giật mình ngước lên và bắt gặp đôi mắt nâu sẫm của Hikaru. Touya không hiểu tại sao lúc đó lại chẳng thể mở miệng nói được gì để đáp lại, cứ thế giương mắt nhìn Hikaru trân trân. Sự xuất hiện của cậu trai này, vào lúc này, thật chẳng biết nên nói là đúng lúc hay không - khi mà Touya Akira đang rối bù với những khúc mắc trong lòng, đang không thể định hướng nổi bản thân muốn gì cần gì, thì cậu đột ngột đứng ngay trước mặt như một câu trả lời rõ ràng nhất.

Touya như nghe thấy những suy nghĩ mâu thuẫn nãy giờ của mình rơi loảng xoảng xuống chân. Đầu cậu vụt trống rỗng, chỉ còn lại 2 chữ: "Shindo Hikaru".

Hikaru nhoẻn cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện Touya, phía bên kia bàn cờ. Cậu hơi nhướn lông mày lên khi thò mặt đọc những nước đi mà nãy giờ Touya đặt xuống bàn cờ, rồi đưa tay với một trong hai hộp cờ, hăng hái xọc ngón tay vào và đặt xuống một quân cờ đen. Với ánh mắt háo hức chờ đợi, cậu ngước nhìn Touya như thách thức sự đáp trả nơi đối thủ định mệnh của mình.

Touya lúc này mới như chợt tỉnh cơn mê, cau mày nhìn thẳng vào Hikaru đối diện. "Làm cái gì đấy? Tớ đang tái hiện lại ván cờ của tớ mà! Chen vào làm gì?"

Hikaru bật cười. "Cũng là ván cờ của tớ mà, Touya! Tại sao tớ không thể chen vào chứ?"

Touya lúc đó mới bối rối nhận ra, ván cờ trước mặt chính là ván cờ đầu tiên giữa cậu và Hikaru. Thì ra trong lúc miên man suy nghĩ, bàn tay cậu đã vô thức tái hiện lại ván cờ định mệnh cách đây 4 năm, vào cái ngày đầy nắng mà Hikaru đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, với đôi mắt to tròn và vẻ tự tin có phần trơ trẽn đáng ghét, mà ngang nhiên yêu cầu cậu - một thần đồng cờ vây - đấu một trận ngang hàng không chấp quân.

Kể từ ngày đó, đã 4 năm trôi qua. Cậu tự hỏi, lâu như thế rồi, ngần đó ngày trôi qua rồi, có ngày nào mà trong đầu cậu không có Shindo Hikaru? Có ngày nào mà cậu thôi dõi theo cái dáng hình dong dỏng với mái tóc nhuộm sáng rất dễ nhận ra ấy? Có lần nào đến viện cờ thi đấu mà cậu không chờ đợi màu áo kẻ quen thuộc ấy xuất hiện? Có khi nào, bất chợt bắt gặp đôi mắt nâu sẫm ấm áp ấy, mà cậu không thoáng bồi hồi? Hay, đã có lúc nào cậu thôi đặt cho mình hàng ngàn câu hỏi về sự bí ẩn của cái con người mà cậu luôn nghĩ là mình rất hiểu đó chưa?

Và, cậu bàng hoàng nhận ra...

Lý do vì sao cậu - một Touya Akira luôn khao khát chiến thắng - lại không muốn mình là người thắng cuộc trong giải đấu sắp tới...

Lý do ấy, mang tên Shindo Hikaru!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro