Chap 3: Lời phân bua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sai, em xin lỗi..."

Đó là câu nói mà Shindo Hikaru đã vô thức nhắc đi nhắc lại trong cơn mê sảng đêm hôm qua.

Touya vừa đẩy cây truyền dịch, vừa bần thần suy nghĩ. Shindo đang phải trải qua điều gì đau đớn đến vậy, giằng xé đến vậy... với Sai? Đến nỗi mà, trong cơn đau đớn cực độ vì sốt cao, cậu ta cũng chỉ một mực nghĩ đến anh chàng bí ẩn đó mà thôi? Sai rốt cuộc là ai? Câu hỏi này đã treo lơ lửng trong đầu Touya từ rất lâu. Một kì thủ bí ẩn với sức cờ bất khả chiến bại mang đậm lối đánh cổ của Bản Nhân Phường Shusaku thiên tài, nhưng lại mai danh ẩn tích và chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn. Một người mà, với khả năng đánh cờ tuyệt đỉnh của mình, đã tạo một cơn lốc truy quét trong giới cờ vây nghiệp dư và lan sang cả giới chuyên nghiệp. Mọi người đều lùng sục anh ta.

Touya biết, Touya luôn biết, rằng Sai và Shindo có quan hệ gì đó mật thiết lắm, nhưng chưa có lần nào cậu hỏi mà Shindo trả lời cho đúng nghĩa với "trả lời" cả, hầu hết mọi lần cậu ta đều chối bay chối biến, hoặc lờ đi, bất quá thì bỏ chạy, chỉ duy nhất có một lần, Touya nhớ rất rõ, Shindo úp mở điều gì đó về mối quan hệ giữa họ khi Touya nhận ra "Shindo của ngày xưa chính là Sai". Thế nhưng, dù vậy, điều đó cũng chẳng gợi mở được manh mối nào mới.

Đối với Touya, thân phận của Sai, và mối quan hệ giữa anh ta với Shindo vẫn là một bí ẩn mà cậu luôn đau đáu muốn biết, muốn biết hơn bất cứ điều gì trên đời.

"Mình có nên gặng hỏi Shindo một lần nữa?" Mải miết suy nghĩ, Touya đã đẩy cây truyền dịch về đến cửa phòng bệnh từ lúc nào.

Cậu bần thần nhìn vào trong, bắt gặp Hikaru đang nhoài người đứng bấu hai tay vào bậu cửa sổ, phóng ánh mắt ra xa xăm vô định. Gió thổi làm tung bay mái tóc nửa đen nửa vàng của cậu, khiến nó đã rối nay lại càng thêm rối bù. Vạt rèm trắng phất phơ khiến Touya không nhìn rõ được vẻ mặt của Hikaru lúc đó, càng không đoán nổi tâm trạng cậu.

"Cậu ấy... đang nghĩ gì?"

Touya không cất tiếng, chỉ đau đáu nhìn như thôi miên vào cái dáng hình của cậu trai trước mắt. Đây không phải lần đầu tiên cậu khao khát muốn biết những suy nghĩ đang hiện hữu trong cái đầu rối bù kia. Đã cả nghìn lần, Touya đặt câu hỏi, rồi tự mình xoay mòng với những câu trả lời mà cậu tự nghĩ ra, vì cậu biết, Shindo ngang bướng kia sẽ chẳng đời nào ngoan ngoãn trả lời cho cậu hết những thắc mắc ấy, cậu ta sẽ mỉm cười, rồi lảng tránh sang chuyện khác. Shindo Hikaru - từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ - đã luôn như vậy. Luôn khó hiểu. Luôn im lặng khi cậu gặng hỏi. Luôn giữ khoảng cách, và luôn... chẳng bao giờ chạm đến được.

"Shindo...!" Touya gọi, rất khẽ, dường như phần nào lo sợ rằng tiếng gọi của cậu có thể cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ về điều-gì-đó đang lướt qua trong đầu Shindo, mà nhỡ đâu cái "điều-gì-đó" ấy lại mỏng manh đến độ vỡ tan khi tiếng gọi của cậu chạm vào...

Thế nhưng, Shindo đã nghe thấy, và cậu ngoảnh đầu lại, nhoẻn cười. "Touya, về rồi à?"

"Cậu... Cậu đang làm cái quái gì vậy? Shindo? Tại sao tự ý ra khỏi giường vậy? Thò cổ ra ngoài cửa làm gì? Cậu có biết mùa này mưa có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào không hả?" Touya liến thoắng mắng mỏ, mục đích để lấp liếm sự bối rối nơi mình khi bắt gặp đôi đồng tử nâu sẫm ấm áp của Shindo.

"Tớ... đang đợi!" - Vẫn chưa rời khỏi bậu cửa, Hikaru vừa trả lời, vừa mỉm cười tựa nhẹ cằm mình lên đó.

Touya toan mở miệng hỏi thì bị xao nhãng bởi tiếng bước chân của ai đó vừa bước vào phòng và đóng sập cửa lại.

Kẻ đứng trước mặt cậu cao trên mét tám, khuôn mặt anh tú, mái tóc nâu dài hơi rối kiểu nghệ sĩ và ăn mặc rặt hàng hiệu từ đầu đến chân, mùi nước hoa (chắc chắn cũng hàng hiệu) tỏa khắp căn phòng, át hoàn toàn cái mùi thuốc ngai ngái đặc trưng của bệnh viện. Theo sát hắn ta là cậu nhóc 14 tuổi với đôi mắt một mí đặc trưng của người Hàn Quốc, đội ngược chiếc mũ màu xanh nghịch ngợm, tay cầm túi quà to được gói bọc cẩn thận.

"Ko Yongha!! Hon Suyon!" - Touya không kìm được mà tròn mắt thảng thốt. Hon Suyon thì không nói làm gì, nhưng Ko Yongha thì... Sự xuất hiện của tên cao kều này thực sự là điều Touya không thể lường trước được.

"Chúng tôi đến thăm Shindo..." Hon Suyon nói, ngữ khí không giấu nổi sự bối rối. "À... Shindo, anh đã cảm thấy khá hơn chút nào chưa vậy?"

"Tôi rất ổn!" - Hikaru, với một vẻ mặt không thể bình thản hơn, mỉm cười lạnh nhạt trả lời - "Rất ổn, cho đến khi nhìn thấy ANH TA!" - Cậu hướng thẳng ánh mắt lạnh băng về phía Ko Yongha.

Hắn khẽ cau mày, nhưng không cất lời phản kháng.

"Ko Yongha, tôi không nghĩ là anh nên có mặt ở đây lúc này!" Touya vội vàng nói, rồi như chợt nhận ra điều gì, cậu thêm vào. "Mà... Đội tuyển Hàn Quốc đáng lẽ giờ này phải ở trên chuyến bay về nước rồi chứ? Chẳng phải các anh bay sáng sớm sao?"

"Đúng! Đội tuyển Hàn Quốc đã về nước. Nhưng tôi vẫn còn vướng bận chút chuyện ở đây, nên tôi ở lại Nhật Bản thêm 1 ngày."

Nói đoạn, Ko Yongha đưa tay cầm túi quà trên tay Suyon, rồi vẫn với vẻ mặt lạnh te không cảm xúc, tiến về phía Hikaru.

Hắn chậm rãi đặt túi quà ngay ngắn lên mặt bàn, cạnh lọ hoa. Mùi nước hoa thơm nồng của hắn khi lại gần khiến Hikaru nhăn mũi, cậu đưa một tay khẽ che mũi, tay kia chặn hắn lại.

"Đừng lại gần tôi! Mùi nước hoa của anh khiến tôi khó thở! Tôi... tôi mẫn cảm với nước hoa!"

Ko Yongha không hiểu tiếng Nhật, cho rằng hành động đó của Hikaru cực kì khiếm nhã. Hắn bất nhẫn nắm lấy cổ tay cậu siết mạnh, áp mặt vào sát cậu gầm lên tức tối.

"Shindo! Cậu hết lần này đến lần khác nhất định không coi tôi ra gì! Xem ra nhã ý lần này của tôi khi nán lại Nhật Bản thăm cậu lại bị cậu ngang nhiên vứt xuống chân rồi phải không?"

Hikaru, vẫn còn chưa lấy lại sức sau cơn sốt cao, nay lại thêm mùi nước hoa nồng xộc vào khoang mũi gây chóng mặt buồn nôn, cậu dị ứng nặng với những mùi nồng như vậy, hễ ngửi thấy là đầu đau như búa bổ, thật sự lâm vào tình thế này cậu không móc đâu ra chút sức lực nào để cự lại.

Hikaru loạng choạng suýt ngã, nhưng ý thức được rõ ràng con người trước mặt là "kẻ thù", cậu gắng gượng giằng tay ra, bấu vào bậu cửa lấy thăng bằng, yếu ớt nói vào mặt hắn.

"Loại người như anh, Ko Yongha, tôi không muốn phí lời đôi co nữa! Vui lòng cút khỏi đây đi!"

Touya cùng Hon Suyon, không ai bảo ai, tức tốc chạy lại can Hikaru và Ko Yongha ra.

Touya đỡ lấy Hikaru, thấy khuôn mặt cậu trở nên tái mét vì khó thở, không kìm nổi tức giận mà dùng tia mắt tóe lửa hướng về phía Ko Yongha.

"Anh Ko, nếu anh đến đây chỉ để làm mọi chuyện thêm căng thẳng, thì mời anh đi khỏi đây, Shindo cần được nghỉ ngơi!"

Ko Yongha cau có, xoay người xăm xăm hướng về phía cửa mà bước đi, vốn dĩ định một lời cũng không buông lại, nhưng hắn đổi ý vào phút cuối trước khi bước ra khỏi cửa phòng bệnh. Khẽ xoay mặt về phía Hikaru và Touya, hắn nói.

"Touya, tôi vốn dĩ không phải đến đây để gây sự với Shindo, càng không phải để xin lỗi hay hòa giải gì, vì tôi không thấy mình có lỗi gì với cậu ta cả. Tôi đến đây để làm rõ với cậu, Touya Akira, tối hôm đó, là Shindo bỗng dưng lăn quay ra trước mặt tôi, tôi không có đụng gì đến cậu ta, một sợi tóc cũng không. Cho nên, nếu như có ai đó phải xin lỗi ở đây, thì chính là cậu ta phải xin lỗi tôi, vì những hiểu lầm mà cậu ta gán cho tôi khi bất tỉnh không đúng lúc như thế, khiến cho cậu nhìn vào liền nghĩ rằng tôi ức hiếp cậu ta. Đối với tôi mà nói, bị hiểu lầm thành một kẻ tiểu nhân bắt nạt một thằng nhóc con như thế thật không công bằng!"

Cánh cửa bị đóng lại rất thô bạo, tạo ra một tiếng động chát chúa. Hikaru lúc này mới thả lỏng ngồi phịch xuống ghế, thở dài, hai tay day day trán. Quả thực mùi nước hoa của kẻ vừa rời khỏi khiến cậu không thể chịu nổi, thứ mùi ấy như một lưỡi dao đâm mạnh vào khoang mũi của cậu, xọc cả lên trán, khiến cậu đau đớn khổ sở, nhất là khi cậu vẫn chưa thật sự hoàn hồn sau cơn sốt viêm hô hấp đêm qua. Mà không cần nói đến mùi, chỉ riêng sự xuất hiện của hắn thôi cũng khiến cậu muốn phát điên lên rồi.

"Shindo, cậu không sao chứ?" - Touya cúi người lo lắng hỏi.

Hikaru ngẩng lên, khẽ mỉm cười trấn an Touya (lúc này đây mặt cậu ta có khi còn xanh hơn cậu) rồi hỏi. "Tên khốn hôi rình đó, hắn vừa nói gì với cậu?"

Touya toan trả lời thì Hikaru giơ tay ngăn lại. "Mà thôi, tớ cũng không muốn biết, chắc chắn cũng chẳng phải điều tốt đẹp gì! Chắc lại là một màn chửi rủa gì đó tha thiết lắm đây! Tất cả những gì liên quan đến tên khốn đó, tớ nghĩ mình không nên biết thì hơn!"

Cậu vừa nói vừa bâng quơ ngửa tay quan sát sợi dây truyền nước vẫn cắm sâu ở cổ tay, y tá dặn nằm im mà nãy giờ cử động nhiều quá, lại dám leo cả ra khỏi giường khiến dây căng hết mức, xém chút nữa đứt phựt. Máu xem ra đã bắt đầu chảy ngược vào trong ống truyền. Cậu thở hắt đành leo lại lên giường ngoan ngoãn đắp chăn, trước khi ông cụ non Touya kịp nhận ra điều đó và thuyết giáo cho cậu một bài về việc coi thường sức khỏe bản thân và mọi nỗ lực cứu chữa của các y bác sĩ.

Touya nín thinh. Cậu cũng muốn nói, thật ra Ko Yongha không chửi rủa gì, chỉ là cái bản tính cao ngạo và có phần trẻ con của hắn không cho phép hắn rời khỏi Nhật Bản mà bị hiểu lầm là ức hiếp một kẻ kém tuổi mình đến ngất xỉu, nên hắn cố ý đến đây nhằm phân bua cho ra nhẽ, còn đàng hoàng mua quà để thăm hỏi. Thế nhưng kết quả là phân bua chưa xong, lại vô tình khiến cho Hikaru một phen nữa tăng xông. Có trách thì trách hắn và cậu là kẻ thù không đội trời chung, dù vô tình hay hữu ý thì sự xuất hiện của một trong hai người cũng khiến kẻ còn lại muốn nổi điên.

Với tình trạng đáng lo của Hikaru lúc bấy giờ, Touya thiết nghĩ mình nên im lặng thì hơn. Vả lại, nếu hiện tại đem hết mọi chuyện ra mà phân bua hộ Ko Yongha, thì khác nào tự thú nhận với Shindo về tâm trạng hoảng loạn kích động của Toya khi thấy cậu ta bất tỉnh? Đến nỗi mà, người luôn bình thản điềm tĩnh như cậu đã lập tức quát tháo đổ tội mà không cần phân tích hiện trường? Làm ầm lên với Ko Yongha đến mức hắn cảm thấy vô cùng uất ức, phải hoãn cả chuyến bay về nước mà chạy đến đây tự giải oan cho mình? Như vậy chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Touya thấy, im lặng vẫn là giải pháp an ổn nhất lúc này. Đàng nào thì Shindo cũng vốn ghét Ko Yongha rồi, để cậu ấy hiểu lầm và ghét bỏ hắn thêm một ít, có lẽ cũng không sao. Touya nén tiếng thở dài, khẽ cảm thấy áy náy cho gã kì thủ tóc nâu...

Suy nghĩ một hồi, Touya cau trán, cảm thấy dường như mình quên mất điều gì đó khá quan trọng. Cậu nhìn Hikaru lúc này đang co mình cuộn trong chăn thở đều đều, dường như đã lại chìm vào giấc ngủ. Đưa mắt nhìn quanh phòng, tia nhìn của cậu dừng lại ở cây truyền nước di động, cậu sực nhớ ra cái "điều gì đó khá quan trọng" mà cậu định làm trước khi Ko Yongha đến.

"Shindo, khi nãy cậu nói với tớ cậu muốn đi vệ sinh, bảo tớ đi mượn giúp cậu cây truyền, mà giờ cậu vô tư lăn ra ngủ ngon lành, như vậy là sao chứ??"

Hikaru trở mình, dụi mắt nhăn nhó, lè nhè nói trong cơn buồn ngủ.

"Gì...? Đúng là tớ có nhờ cậu, nhưng cậu đi lâu lắc, cứ đợi cậu chắc tớ 'phun' ra quần mất rồi! Tớ vốn định bất chấp giật dây truyền trên tay ra để đi nhưng đúng lúc đó có một cô y tá đi vào, tớ đã mặt dày nhờ cô ấy giúp tớ giải quyết xong rồi!"

Nói xong, cậu thản nhiên rúc sâu hơn vào trong chăn, tiếp tục thở đều đều.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Touya Akira đại thiếu gia cảm thấy mình thực sự là một tên ngốc...

----

Author's note: Fic mình đã viết từ 4-5 năm trước rồi nên ý tưởng lẫn câu từ còn lộn xộn lủng củng. Mong các bạn góp ý để mình hoàn thiện hơn nhé!
Btw, chữ in đậm là tiếng Hàn Quốc, do lúc này Ko Yongha chưa biết tiếng Nhật, các bạn lưu ý khi đọc nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro