Chap 2: Bên khung cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waya tức tốc băng màn mưa chạy ra bến tàu điện ngầm. Chiếc ô trong tay anh gần như ật ra đàng sau vì gió, và vì cái tốc độ tên bắn của anh.

"Cái thằng khỉ đó... Cậu ta có chuyện gì rồi?".

Anh quá vội vàng, đến nỗi không cả để ý rằng mình đã bất cẩn va vào vài người trong ga tàu điện và có người thậm chí đã tức giận đến nỗi giơ ngón tay thối về phía anh.

Vài phút trước, anh nhận được cú điện thoại từ Isumi: "Waya, Shindo có chuyện rồi! Anh nghe nói cậu ấy vừa ngất xỉu trong bữa tiệc ở khách sạn. Giờ Touya đang...".

...

Waya thở dốc, hành lang bệnh viện vắng vẻ hơn anh tưởng. Isumi lạch bạch chạy phía sau, đôi giày ướt khiến cho những bước chân của anh lẹp nhẹp một cách khó chịu.

"Waya-kun, đợi anh với!"

"Phòng 304, Shindo Hikaru, đây rồi!"

Waya dừng lại đột ngột khiến cho cái mũi của Isumi suýt nữa thì húc vào đầu anh.

Waya khẽ gõ cửa, nghe có tiếng trả lời rất nhẹ: "Mời vào!", anh vặn tay nắm cửa bước vào, Isumi nối gót ngay sau lưng.

Hikaru nằm trên giường bệnh, khuôn mặt hơi nhợt nhạt và hơi thở vẫn có phần khó khăn. Waya và Isumi đồng loạt cảm thấy lòng nặng trĩu. Mới hôm kia thôi, cậu còn cười vui vẻ qua điện thoại khi cam đoan sẽ chiến thắng trong vai trò đại diện của Nhật Bản, vậy mà hiện tại, chẳng những không thắng trận nào, cậu còn để bản thân trở nên yếu nhược xanh xao đến nhường kia...

"Thằng bé bị nhiễm khuẩn hô hấp dẫn đến khó thở và sốt cao. Hồi bé tí Hikaru rất hay ho hen, thời tiết thay đổi một chút là nó ốm, nhưng lớn lên thì bệnh tình gần như biến mất hoàn toàn, nó ngược lại còn rất khoẻ mạnh năng động, cô cũng không còn lo lắng nữa. Ai ngờ..." - Bà Shindo vừa nói vừa đặt bàn tay mình lên bàn tay con trai, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

Isumi ái ngại: "Tình hình cậu ấy thế nào rồi ạ?"

"Giờ đã ổn định hơn rồi, tuy chưa tỉnh lại nhưng Hikaru đã đỡ sốt một chút rồi. Lúc cậu Touya gọi cho cô nói nó bất tỉnh, cô thật sự sợ hãi đến nỗi đứng không vững..."

Waya, lúc đó mới lên tiếng, ánh mắt không dời khỏi cậu nhóc mà anh luôn yêu quý. "Vậy, Touya về rồi hả cô?"

"Thằng bé nói đi tiễn cậu Ogata rồi quay lại."

Một lát sau, Touya khẽ đẩy cửa bước vào, cậu vẫn mặc khuyên bộ vét đen từ bữa tiệc, mái tóc hơi bết do ướt nước mưa. Cậu không ngạc nhiên khi nhìn thấy Isumi và Waya, vì chính cậu là người đã thông báo cho họ. Cậu khe khẽ cúi đầu chào và tiến về phía giường bệnh.

"Hôm nay, cháu có thể xin phép ở lại đây với Shindo được không ạ?"

"À... Tất nhiên là được chứ, nếu cháu không ngại ngủ trên ghế dài..." - Mẹ Hikaru lộ vẻ ái ngại.

"Không sao đâu ạ. Cháu chỉ cần ở lại với cậu ấy, cháu có thể không ngủ." - Touya quả quyết.

...

Waya và Isumi sánh bước uể oải cùng nhau trên đường ra ga tàu điện. Mưa đã tạnh được một lúc, nhưng mặt đường vẫn ướt nhẹp, và tâm trạng vốn đã nặng nề chán nản của hai người họ cũng vì vậy mà chùng thêm xuống.

Khi nãy, trong nỗ lực gặng hỏi của Waya, Toya Akira đã giải thích qua loa về tình huống mà cậu ta chứng kiến.

"Là do tôi vô tâm không để ý đến Shindo, sau trận đấu đã bỏ mặc cậu ấy trong phòng, dù biết cậu ấy vô cùng buồn giận. Tôi chỉ nghĩ, im lặng để cậu ấy tĩnh tâm lại cũng tốt... Trong bữa tiệc, Ko Yongha có buông vài lời khích bác, tôi cũng làm lơ, coi như để giữ hòa khí, Shindo cũng không có biểu hiện gì là giận dữ quá khích với anh ta cả. Thế nhưng, lát sau khi tôi chạy đi tìm cậu ấy, thì phát hiện cậu ấy ngất xỉu ở khu nhà vệ sinh, bên cạnh là Ko Yongha... Chuyện trước đó giữa hai người ấy, tôi không rõ"

"Mẹ kiếp." Waya nắm chặt tay, chửi thề một câu. "Thằng khốn Hàn Quốc đó buông lời thóa mạ Bản Nhân Phường Shusaku còn chưa đủ? Lại còn dám đánh Hikaru?"

"Waya, em bình tĩnh đi." Isumi hoảng hồn vì kết luận có phần vội vàng của Waya. "Bác sĩ nói Hikaru bị như vậy là do bệnh từ nhỏ của cậu ấy tái phát, làm sao lại do Ko Yongha được? Em đừng giận quá mất khôn, làm um xùm lên rồi nhỡ đâu ảnh hưởng đến cả Hikaru thì không hay chút nào."

Waya dịu lại, dù vẫn cau mày hậm hực suốt dọc đường trên xe điện về nhà, không quên liên tục nhắc đi nhắc lại về việc dù thế nào thì gã Ko Yongha ngạo mạn kia vẫn xứng đáng với một quả đấm vào mặt, vì đã dám thất kính với Bản Nhân Phường Shusaku huyền thoại.

--

Ánh mặt trời hắt qua tấm rèm mỏng trắng xóa rồi đậu lại trên khuôn mặt Hikaru, ấm áp. Cậu khẽ nheo mắt tỉnh dậy, lờ mờ nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Cơn đau ở đầu đã dịu, nhưng cơ thể cậu vẫn nặng nề như một tảng đá.

"Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?" - Hikaru gồng sức nhấc tay mình lên để thấy dây truyền cắm xuyên qua da vào thẳng mạch máu, cậu khẽ cau mày khó chịu, định giật thứ vướng víu đó ra khỏi cổ tay mình. Bỗng, một bàn tay mát lạnh nắm lấy tay cậu ngăn lại. Touya Akira đã ở đó từ lúc nào.

"Shindo!!! Vừa tỉnh lại, cậu lại tính đại náo gì hả???"

"Touya! Sao cậu lại ở đây?"

Quả thực, Hikaru hơi sốc khi vừa mở mắt ra, khuôn mặt đầu tiên cậu gặp không phải mẹ, không phải bố cũng không phải ông cậu, mà là Touya Akira - gã đối thủ máu lạnh mà cậu vẫn luôn phải gắng sức để vượt qua.

"Tại sao tôi lại ở đây, cái đó có quan trọng gì không? Hôm qua cậu tự dưng lăn đùng ra, báo hại tôi phải vác cậu vào đây. Hôm nay vừa tỉnh lại, cậu đã định gây chuyện gì nữa? Nếu vừa rồi tôi không kịp thời ngăn cậu, chắc cậu giựt phứt dây truyền dịch ra rồi chứ gì?? Cậu rút cục có ý thức được chút nào tình trạng của bản thân bây giờ không hả??"

"Tớ buồn đi vệ sinh, vướng cái thứ đó sao tớ đi được..."

Hikaru vừa nói vừa chống tay cố ngồi dậy, lúc này cậu mới "ý thức được tình trạng của bản thân" khi thấy người mình trĩu nặng và bải hoải, một mảnh sức lực cũng không có. Cậu choáng váng đổ người xuống, rồi trong chớp mắt nhận thấy vai mình được đỡ dậy rất nhẹ nhàng.

"Để tớ giúp cậu..."

Touya, vừa đỡ lấy người Hikaru, vừa dịu dàng nói. Một giây trước cậu vừa mới tức giận tóe lửa vì hành động bộp chộp của tên nhóc này, một giây sau lại thấy mềm lòng vì dáng vẻ xanh xao mệt mỏi của cậu. Ân cần đỡ Hikaru ngồi vững dậy, Touya chỉnh lại gối đàng sau lưng cho cậu không bị mỏi, rồi dặn dò.

"Ở đây đợi, tớ đi mượn cho cậu cây truyền dịch di động, sau đó sẽ giúp cậu đi vệ sinh."

Hikaru vụt đỏ mặt, cậu vội xua tay.

"Không! Touya! Tớ có thể tự đi được mà!!! Cậu... Cậu chỉ cần mượn giúp tớ cái cây treo dịch đó thôi là được!"

Không kịp nghe Hikaru nói hết câu, Touya đã chạy vụt đi, mái tóc đen biến mất sau cánh cửa phòng trắng xóa, để Hikaru ngơ ngác ngồi lại, một mình. Lúc này, cậu mới cố chắp nối những dữ liệu rời rạc trong đầu mình lại, phân tích xem rốt cuộc hôm qua chuyện gì đã xảy ra.

"Phải rồi, mình nổi giận với hắn ta. Mình đã lao vào hắn, rồi sau đó không nhớ gì cả... Chắc mình ngất xỉu chính lúc ấy"

Rồi, Hikaru túm chặt lấy gấu áo, vần vò như thể cậu nghĩ đó là mặt của tên khốn đang xuất hiện trong đầu cậu và làm cậu nóng ran lên vì tức giận,

"Lúc đó, nếu tôi không bị sốt, Ko Yongha, nhất định anh đã lĩnh trọn cú đấm của tôi vào mặt rồi. Đồ khốn!"

Nắng ngoài cửa sổ vẫn nhảy nhót, rọi vào căn phòng sáng bừng. Gió thổi làm tung bay tấm rèm cửa mỏng tang trắng muốt. Cậu trai nhỏ với mái tóc hai màu rối bù và bết dính vì dư âm của trận sốt kinh hoàng vừa qua đi, gục đầu ủy khuất vào hai đầu gối, khẽ gọi tên một người... Người cậu cho rằng, đã mãi mãi đi theo cơn gió ngày 5/5 hôm đó mà rời xa nơi cậu, đến một thế giới khác.

Ngày hôm đó, gió cũng thổi, nắng cũng chan hòa. Bên một khung cửa sổ cũng với những tấm rèm trắng mỏng tang, cậu trai đó cũng rơi nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro