Chap 10: Tra hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cẩn thận lau rửa vết thương trên trán Hikaru và dán lên đó một miếng urgo màu cam, Waya không ngừng càu nhàu về độ bất cẩn của cậu.

Hikaru khi ngồi trên taxi đã suy nghĩ kĩ, cậu quyết định không hé lộ với Waya chút gì về chuyện đêm qua. Với tính cách của Waya, cậu không biết anh sẽ làm ra những chuyện gì để "đòi lại công bằng" cho cậu nữa. Thay vào đó, cậu nói dối rằng mình ngã đập đầu xuống đường sau khi bị một gã giao hàng bất cẩn quệt phải. Waya thở hắt, lầm bầm chửi rủa gã giao hàng nọ, rồi hất cằm hỏi cậu có muốn đi ra ngoài ăn sáng muộn cùng anh không, Hikaru chỉ cười cười từ chối. Cậu đã no cả một bụng tức giận, chẳng muốn tọng thêm cái gì. Vả lại, cậu cần phải về nhà trước khi mẹ cậu làm ầm lên. Suy cho cùng, cậu cũng đã "mất tích" cả ngày hôm qua rồi.

Quả không ngoài dự đoán, bà Mistuko Shindo thiếu chút nữa đã báo cảnh sát khu vực về sự biến mất của con trai mình. Sau khi gọi đến mười mấy cuộc vào số điện thoại của người tự xưng là Ko Yongha hôm qua đã nói rằng con trai bà đang ở chỗ cậu ta, cuối cùng khi bắt máy chỉ thấy giọng cậu trai đó nhàn nhạt trả lời rằng Hikaru đã tự ý rời khỏi và cậu ta hiện hoàn toàn không biết thằng bé đã đi đâu, bà gần như phát điên vì lo lắng.

Ngay khi thấy mái đầu vàng choé của Hikaru thập thò ngoài cửa chính, bà ngay lập tức chạy lại, sốt sắng hỏi han, sau đó trách móc. Dễ đến cả trăm lần bà lặp lại câu nói. "Mẹ biết con hiện giờ đã có công ăn việc làm, nhưng con vẫn chỉ là trẻ con thôi!"

Cái cách bà nhấn mạnh vào chữ "trẻ con" ở cuối câu khiến Hikaru nheo mày khó chịu. 16 tuổi còn là trẻ con? Waya 17 tuổi, còn chưa đủ tuổi làm lễ thành nhân đã được ra ở riêng rồi kìa. Vậy mà mẹ cậu vẫn chỉ coi cậu là một đứa trẻ cần được bao bọc, bảo vệ. Điều đó khiến cậu nhiều lần bức bối.

Dù vậy, Hikaru muốn tránh tuyệt đối việc phải đôi co với mẹ mình lúc này. Một phần vì cậu quá mệt, một phần vì không muốn nán lại lâu, mẹ cậu rất có thể sẽ phát hiện ra vết rách trên trán mà cậu đã cẩn thận lấy tóc mái che đi lúc nãy. Cậu vâng dạ qua loa rồi uể oải lê người lên phòng, không quên dặn mẹ rằng cậu sẽ ăn trưa trên phòng thay vì dưới nhà, cậu còn vài ván cờ quan trọng cần nghiên cứu.

--

"Hôm nay nước cờ của cậu hơi loạn thì phải, Shindo!"

Hikaru giật mình khi thấy câu hỏi của Touya Akira hiện lên trên khung chát của NetGo. Tên mặt sắt này luôn tinh ý hơn tất cả mọi người xung quanh cậu. Chỉ vài nước cờ mà đã nhận ra tâm trạng cậu đang không tốt, có lẽ chỉ có Touya Akira - người đã cùng cậu đánh hàng trăm ván cờ. Thoáng bối rối, cậu lấp liếm ngay bằng một câu trả lời cụt lủn. "Đâu có, Touya!"

"Mở webcam lên đi, Shindo!"

"Tại sao phải phiền hà thế?"

"Phải nhìn thấy đối thủ thì mới giống đánh cờ chứ, như thế này quả thực tớ không thấy thoải mái chút nào!"

"Mấy lần trước vẫn chơi NetGo không mở webcam, có thấy cậu tỏ vẻ khó chịu gì đâu?"

"Cứ mở lên đi, Shindo!"

Hikaru tặc lưỡi, dù thấy phiền hà nhưng cậu vẫn loay hoay tìm cách mở webcam lên. Thành thật mà nói, cậu chưa bao giờ biết cách mở webcam của chiếc laptop mới coóng này. Ba cậu mới tậu cho cậu cách đây chưa đầy 2 tuần, mặc cho Hikaru một mực từ chối. Ông cho rằng con trai mình xứng đáng với món quà này hơn ai hết vì những nỗ lực của cậu thời gian qua. Từ khi cậu con trai vốn tai quái và lười nhác của mình đường đường chính chính trở thành một thiếu niên có công ăn việc làm tử tế, thậm chí có thu nhập khá cao, ông Shindo bất kể đi đến đâu cũng đều tự hào khi nhắc đến cậu. Mấy ai có được vinh hạnh là cha của một trong những kì thủ trẻ đại diện cho Nhật Bản tham gia giải đấu lớn mang tầm Châu Á vậy chứ? Và cho dù hiểu biết về cờ vây của ông gần như là một con số không tròn trĩnh, ông vẫn không khi nào thôi hãnh diện về con trai mình.

Vừa thoáng nhìn thấy khuôn mặt của Hikaru hiện lên qua màn hình máy tính, Touya Akira đã thấy trống ngực đập dồn. Cậu sang Bắc Kinh tính đến nay đã được 2 tuần - 2 tuần dài đằng đẵng. Cậu vẫn chưa quen với việc không được gặp Hikaru ở hội quán Touya nữa. Mỗi ngày trôi qua, dù bận bịu với lịch làm việc dày như mắc cửi, chưa ngày nào cậu không nghĩ đến Shindo Hikaru. Cậu trai đó hiện đang làm gì? Sức khoẻ có tốt không? Có bị Ko Yongha chọc tức không?... Touya Akira dù vẻ ngoài luôn lãnh đạm lạnh lùng, nhưng trong lòng lúc nào cũng chộn rộn cả tá câu hỏi xoay quanh Shindo Hikaru. Ấy vậy mà lại chẳng đủ dũng khí hỏi thẳng. Lần nào chat qua NetGo cậu cũng chỉ quanh co vài câu hỏi đơn thuần: "Lịch của cậu trong vài ngày tới có bận không? Trao đổi lịch để sắp xếp thời gian rảnh cùng nhau đấu cờ và luận cờ qua mạng được chứ?".

Touya chính là không chịu nổi sự hời hợt này, thực sự muốn có những cuộc nói chuyện "chất lượng" hơn nữa với cậu trai kia. Hôm nay, nhận ra nước cờ của Hikaru có phần rối loạn, đoán được cậu đang không hoàn toàn tập trung vào ván cờ. Touya liền nhân cơ hội này đòi video call, cũng lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy đôi mắt nâu trầm ấm áp ấy...

"Shindo, trán cậu..." - Dù mớ tóc mai bù xù của Hikaru đã che đi phần nào chiếc urgo màu cam trên trán, vết thương của cậu vẫn không thể qua mắt được Touya Akira.

Hikaru cười khổ cào cào đống tóc loà xoà xuống trán, khẽ xua tay. "Có gì đâu, Touya. Sáng nay tớ đi đứng xoắn quẩy nên bị ngã."

"Không phải hôm qua tên Ko Yongha đó gây sự với cậu chứ?" Đôi mày kiếm của Touya tự động nhíu lại, ánh mắt hằn lên tia tức giận mà chẳng ai khác ngoài Hikaru có thể nhìn ra.

Hikaru nghệt mặt. "Sao cậu biết hôm qua tớ ở chỗ tên đó?"

"Vậy là đúng sao? Hắn dám đánh cậu?"

"Không không. Cái này... là tớ tự ngã, không phải do ẩu đả với Ko Yongha. Nhưng đúng là hôm qua tớ ở chỗ gã đó. Tớ chỉ thấy lạ là cậu sao lại biết chuyện hôm qua tớ đến chỗ hắn?"

Shindo Hikaru, nói dối thành thần! Quả thực cậu không muốn ai biết chuyện cậu uống rượu say quắc cần câu rồi làm loạn ở chỗ Ko Yongha. Cậu dù nổi danh là một kẻ vô kỷ luật và hay càn quấy, nhưng mất mặt đến độ đó, có cho tiền cậu cũng không có gan đem kể lung tung.

Thấy vẻ bối rối hằn rõ trên khuôn mặt cậu trai đối diện, Touya dùng ánh mắt nghi hoặc dò xét. Đang yên đang lành bỗng dưng bị thương. Sớm không bị muộn không bị, lại bị đúng hôm đến nhà gã Ko Yongha. Nói không liên quan gì đến hắn, cậu tin được chắc? Hôm qua khi nghe Ogata senpai nói Shindo có tham gia bữa tiệc ở nhà gã họ Ko, cậu đã linh cảm sẽ có chuyện chẳng hay ho gì xảy ra ở đó. Touya mím môi, ánh nhìn di chuyển xuống cổ Hikaru và bất chợt khựng lại. Cần cổ trắng sứ cùng chiếc áo phông cổ tròn rộng tối màu của Shindo đang "tố cáo" những vết bầm đỏ trên da thịt cậu. Touya thấy khắp người run lên một cơn thịnh nộ, cậu vô thức siết chặt bàn tay đang nắm chuột máy tính.

"Cổ cậu... làm sao thế kia, Shindo?" Touya hỏi, ánh mắt không rời khỏi vết đỏ trơ trơ trên cổ Hikaru.

Touya Akira, nói là đen tối thì quả là oan ức, nhưng trong sáng thuần khiết thì hoàn toàn không phải. Cậu thiếu niên này từ năm 13 tuổi đã gặp qua những dấu vết này khá nhiều lần khi chúng xuất hiện trên cổ, gáy của "người anh đáng kính" kiêm dân chơi khét tiếng Ogata Seiji. Ban đầu cậu còn ngây ngô tưởng anh ta bị dị ứng, đến khi hỏi ra, thấy anh ta cười sằng sặc lại dùng ánh mắt đầy cợt nhả nhìn cậu đáp.

"Akira-kun, em lớn thêm dăm bảy tuổi nữa không cần tôi giải thích em sẽ tự khắc hiểu!"

Chỉ cần nghe đến đó, thiên tài Touya Akira với bộ óc nhạy bén hơn người đã ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Từ đó cũng xấu hổ mà không bao giờ đề cập đến nữa.

Nhưng dù là trong giấc mơ tồi tệ nhất, cậu cũng không thể tưởng tượng được một ngày lại nhìn thấy những dấu vết ấy trên cổ của Shindo Hikaru - cậu trai mà cậu thích, mà còn không phải do cậu gây ra. Touya nén cơn giận, nhẫn nại hỏi thêm một lần.

"Trả lời đi, Shindo. Mấy vết đấy ở đâu ra?"

Xong xuôi, thấy Hikaru ớ người, tròn mắt nghiêng đầu vẻ bò đội nón, gãi đầu hỏi lại "vết gì cơ?", Touya Akira lại càng điên tiết.

"Vết trên cổ cậu chứ đâu? MAU SOI GƯƠNG!"

Hikaru lúc này mới phóng đại hình ảnh của mình trên màn hình máy tính để soi cho kĩ. Ngón tay khẽ mân mê dọc vết bầm hằn rõ trên cổ, còn tò mò ấn vào xem có đau không. Kì lạ thật, đây là kiểu dị ứng gì? Hay là con gì đốt? Tại sao cậu không thấy đau, cũng không biết gì hết? Mấy vết kiểu này, đối với Hikaru quả thực là lần đầu tiên nhìn thấy. Hikaru vừa ngó nghiêng soi xét, vừa mân mê vết trên cổ mình, rồi cười xoà bảo Touya:

"Chả biết là cái gì nữa, cũng chả biết bị thế từ khi nào, chắc tớ dị ứng hoặc muỗi đốt gì đó thôi, Touya. Không có gì nghiêm trọng đâu!"

"Không nghiêm trọng? Cậu..." Touya bất nhẫn, cơn tức giận lên đến cực điểm. Rốt cuộc, Shindo, hôm qua giữa cậu và tên đó đã xảy ra chuyện gì hả? Touya thực muốn hét vào mặt kẻ ngốc đối diện, nhưng nhìn vẻ mặt thật thà đến ngây ngô của cậu ta, quả thực không đành lòng. Nuốt xuống một cục uất ức, Touya dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn thẳng mắt Hikaru, nghiêm nghị hỏi.

"Nghiêm túc một chút, Shindo. Nói cho tớ biết hôm qua đã có chuyện gì? Và tốt hơn hết là nên thành thật. Tớ biết cậu đang cố giấu tớ điều gì đó!"

Hikaru giật thót, ánh mắt của Touya làm cậu lạnh sống lưng. Khỉ thật, Touya, cậu ta bị cái khỉ gì vậy? Chỉ vì vài vết bầm nhảm nhí mà nổi giận với cậu. Dị ứng gì đó thôi mà, đâu có gì to tát chứ. Cậu chau mày khó chịu, trả lời ậm ừ qua quít.

"Thôi được, nếu cậu đã gặng hỏi. Tớ chỉ nói với cậu thôi, liệu mà giữ mồm nhé! Hôm qua... Tớ lỡ uống chút rượu ở chỗ Ko Yongha. Mấy cái vệt này, chắc là do dị ứng rượu mà ra! Hì hì."

Nói xong, lại gãi đầu cười hề hề, không quên hứa hẹn.

"Lần sau tớ sẽ không thế nữa đâu, Touya! Một lần là sợ lắm rồi, đến giờ đầu tớ vẫn còn ong ong. Mùi vị của rượu kinh chết đi được, sao bố tớ uống nhiều thế nhỉ?..."

Touya Akira quả thực hoa mắt ù tai ngay sau lời thú tội của Hikaru, mấy lời hứa hẹn hỏi han tào lao sau đó cậu căn bản là không hề quan tâm. Trong đầu cậu lùng bùng cả nghìn tỉ câu hỏi: RƯỢU ư? Shindo Hikaru cậu uống rượu? Mới tròn 16 tuổi chưa lâu, cậu dựa vào cái gì dám uống rượu? Lại còn uống ở nhà Ko Yongha? Gan cậu to quá rồi, tính uống rượu cho bé bớt đi sao? Cái gì mà dị ứng rượu? Mấy vết đó... có đập chết tôi cũng không tin là dị ứng rượu!

Liền sau nghìn tỉ câu hỏi đó là cả một đống "kịch bản" mà Touya nghĩ ra. Cậu cảm thấy mặt mình nóng ran lên vì tức tối, hoà lẫn với lo sợ. Tên ngốc kia hiển nhiên không hề hay biết cậu ta đã gây ra chuyện tày trời gì. Lần đầu uống rượu, chắc chắn say bét nhè rồi... Chỉ không biết trong lúc cậu trai nhỏ ấy say xỉn, gã đê tiện họ Ko kia đã lợi dụng làm ra những trò gì. Để lại cả dấu vết trên người cậu, hắn ta lẽ nào không muốn sống nữa sao? Càng nghĩ, Touya càng cảm thấy không thể để yên như vậy.

Thế nhưng, Shindo Hikaru tên ngốc hạng nhất kia lại không hiểu gì hết. Nếu bây giờ Touya làm ra nhẽ chuyện này, liệu có vô tình làm tổn thương đến cậu ấy không? Cậu trai ấy trong sáng đến vậy, thật thà đến vậy, thuần khiết vô tội như vậy... Chỉ cần nghĩ đến việc cậu ấy sẽ vì chuyện này đau lòng và tức giận đến độ nào, Touya lại thấy tim mình chùng xuống. Cứ để cậu ấy nghĩ rằng mình dị ứng rượu, có khi lại tốt hơn cho cậu ấy.

Thấy Touya bỗng nín re, Hikaru khó hiểu chau mày xua tay trước màn hình.

"Ê ê Touya!! Cậu nghĩ gì mà đần mặt ra vậy?"

Touya thở hắt.

"Không có gì, chỉ là... đừng để người khác nhìn thấy những vệt dị ứng đó. Người ta sẽ nghĩ cậu bị bệnh truyền nhiễm, nhất định sẽ tránh xa cậu. Lấy đá lạnh chườm vào. Hoặc mặc áo cao cổ lên, quàng khăn, gì cũng được, che đi. Tuyệt đối che đi, nghe chưa?"

Hikaru phì cười.

"Gì mà truyền nhiễm? Haha. Cậu cứ làm quá lên! Được rồi được rồi! Tớ sẽ che đi. Giờ đấu tiếp được chưa?"

"Thôi để lúc khác, tớ không có tâm trạng..."

"Ơ... Cậu trở thành người đấu cờ tuỳ tâm trạng từ bao giờ, Touya?"

"Đừng nói nhiều, không đấu nữa là không đấu nữa! Cậu có thời gian hỏi vặn vẹo, chi bằng đi chườm cái cổ của cậu đi, Shindo! Tớ out đây!"

Nói đoạn, Touya tắt phụt màn hình chat, không để Hikaru kịp nói thêm câu nào. Cậu thả người ngả ra ghế salon, lấy tay day day thái dương. Chưa bao giờ Touya cảm nhận cơn giận giữ khủng khiếp như vậy trong cuộc đời.

"Khốn kiếp thật! Rút cục vẫn không nhịn nổi mà nổi giận với cậu ấy... Ko Yongha, tôi hết lần này đến lần khác nhịn anh, nhưng có vẻ anh không phải kẻ biết điều. Dám lợi dụng, làm tổn thương cậu ấy? Touya Akira này sẽ không để thằng đê tiện như anh sống yên ổn trên đất Nhật Bản đâu!"

Uống cạn cốc nước đầy trên mặt bàn và lấy lại nhịp thở ổn định sau cơn giận, Touya Akira kiên quyết bấm số gọi Ogata.

"Anh Ogata, nhờ anh hỏi viện cờ giúp em số điện thoại của Ko Yongha. Em bây giờ, liên lạc trực tiếp về viện cờ hỏi quả thực không tiện lắm. Cũng không có gì đặc biệt, em có vài chuyện muốn hỏi anh ta..."

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro