Chap 11: Khai cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu hiện tại là đang đe doạ tôi sao?" Ko Yongha lạnh lùng nói qua điện thoại. Chất giọng trầm khàn của hắn xuyên qua ống nghe lạnh như băng khiến Toya Akira bất giác rùng mình, cảm thấy khắp người bừng lên một cơn giận thấu xương.

"Tôi nói rồi, anh Ko. Tôi chỉ muốn anh hãy để yên cho Shindo Hikaru. Sự xuất hiện của anh ở Nhật Bản vốn là chuyện đáng lẽ không nên xảy ra! Nếu anh còn làm phiền và hành hung cậu ấy, tôi sẽ báo cáo lên viện cờ Nhật Bản để trục xuất anh về nước ngay-lập-tức. Tin tôi đi, tôi đủ sức ảnh hưởng với viện cờ để làm điều đó đấy!"

Toya Akira, trong suốt 16 năm sống trên cuộc đời của mình, chưa một lần huênh hoang về thân phận đặc biệt của bản thân, nay cũng là bất đắc dĩ mới phải lôi ra sử dụng như một quân át chủ bài. Cậu chính là hy vọng rằng gã kì thủ Hàn Quốc Ko Yongha kia cho dù không nể nang gì cậu, cũng sẽ vì e ngại việc bị đuổi cổ khỏi viện cờ mà chịu lùi một bước.

Tuy nhiên, Ko Yongha vốn là một gã máu lạnh ương bướng và cao ngạo. Hắn dù chỉ một chút nhún nhường cũng chưa từng dành cho bất cứ ai trong cuộc đời. Vài ngày hôm nay tâm trạng hắn đã đủ tồi tệ rồi. Tên nhóc con Shindo Hikaru không biết điều đã làm móp đầu con xế mới tậu của hắn và ném vào hắn thứ thái độ thối hoắc khó có thể chấp nhận được. Nay lại thêm đại thiếu gia Toya Akira đánh điện đường dài từ Bắc Kinh về chỉ để đe doạ đuổi hắn khỏi Nhật Bản? Cái gì mà "hành hung", "làm phiền"? Rõ ràng hắn là nạn nhân của tên nhóc khốn kiếp không biết điều kia, như thế nào qua vài câu nói của Toya Akira lại biến thành thủ phạm rồi? Shindo Hikaru cậu ta quả nhiên là người biết đổi trắng thay đen.

Ko Yongha nhếch mép cười, và cho dù chỉ là qua điện thoại, Toya Akira cũng biết rõ đối phương hiện đang trưng ra bộ mặt đểu giả đến độ nào. Đôi mày kiếm nhíu lại kịch liệt, Toya Akira kiên nhẫn chờ đợi lời đáp của đối phương. Cuối cùng, sau vài giây cười khẩy, Ko Yongha cũng lành lạnh chậm rãi trả lời cậu bằng thứ tiếng Nhật rất mượt của hắn. Tuy nhiên, điều Akira nghe thấy lại hoàn toàn không giống bất cứ thứ gì cậu đã dự tính trong đầu.

"Nghe này, Toya Akira, tôi không biết mối quan hệ giữa cậu và tên nhóc tóc vàng kia là gì, nhưng tôi nói cho cậu biết điều này. Muốn tôi buông tha cho cậu ta? Không bao giờ! Giữa tôi và tên nhóc đó còn nhiều nợ nần chưa tính toán xong. Sẽ không có chuyện tôi bỏ qua cho cậu ta đâu! Tuyệt đối không!"

Rồi, không để cậu kịp đáp lời, hắn tiếp.

"Nếu cậu thực sự có lòng muốn quản chuyện của tôi và cậu ta, được thôi, chạy về Nhật Bản mà quản. Mặc dù theo như quan sát của tôi, tên nhãi đó có vẻ cũng chẳng dành cho cậu được mấy phần quan tâm. Cậu không nghĩ rằng mình đang làm một việc rất thừa thãi hay sao?"

"Ko Yongha, anh..."

"Cậu muốn kiện tôi lên viện cờ? Cứ việc. Nhưng hãy cân nhắc kĩ trước khi làm, vì Shindo Hikaru cậu ta cũng không khỏi bị vạ lây đâu!"

Cạch. Tua... tua...

Toya Akira siết chặt ống nghe. Mạch máu trên đầu như muốn nổ tung vì giận dữ. Gã Hàn Quốc này quả nhiên không dễ đối phó. Hắn không những không nhún nhường mà còn lên giọng thách thức. Từ lần đầu tiên đặt chân đến Nhật Bản tham gia giải Bắc Đẩu Tinh, hắn đã mang một thái độ ngông cuồng không coi ai ra gì. Nay lại liên tục làm phiền đến Shindo Hikaru, rốt cuộc hắn có mục đích gì khi quay lại Nhật Bản? Rõ ràng không chỉ đơn giản để luyện cờ, bởi nếu so sánh một cách khách quan, Trung Quốc vẫn là nơi có văn hoá cờ vây phát triển hơn Nhật Bản nhiều.

"Giữa tôi và tên nhóc đó còn nhiều nợ nần chưa tính toán xong."

Hắn có hàm ý gì khi nói như vậy?

Toya vò rối bù mái tóc đã dài chạm gáy của mình và vớ lấy chun cột bừa ra đàng sau. Sau đó, cậu chầm chậm rót cho mình một tách trà Sencha - thứ trà mà cậu đã cất công mang từ Nhật Bản sang vì biết rằng chẳng thể tìm được ở đâu trên đất Trung Quốc vị trà truyền thống Nhật Bản thơm lành đến thế. Hương thơm thanh thoát dịu dàng của trà Sencha vẫn luôn khiến tâm tình cậu được xoa dịu trong những ngày một thân một mình bơ vơ nơi đất khách. Tuy nhiên, lúc này đây, cậu biết rằng nó chẳng giúp nguôi đi nổi cơn thịnh nộ đang dâng trào mãnh liệt trong lòng cậu.

Thách thức tôi sao, Ko Yongha? Anh nghĩ rằng tôi không dám đối đầu với anh? Chỉ cần anh chạm một ngón tay vào cậu ấy, Toya Akira tôi dù có phải đắc tội với tất thảy thế giới này, cũng sẽ bằng mọi giá đuổi cổ anh khỏi Nhật Bản. Tôi nói được, thì nhất định sẽ làm được...

--

Trên đường từ bến tàu điện về nhà, Hikaru vừa đi bộ vừa suy nghĩ rất lung về tin nhắn 2 ngày trước của Toya Akira gửi đến mục inbox trong tài khoản cờ vây online của cậu.

"Tớ đã đăng kí rút ngắn kỳ hạn của chương trình trao đổi kì thủ lần này. Nếu thuận lợi, tớ sẽ về Nhật sau 6 tháng. Đợi tớ."

Tại sao đang yên đang lành lại đòi rút ngắn kỳ hạn ở lại Bắc Kinh? Người ta muốn gia hạn còn không được nữa kìa... Lắm lúc, cậu thật chẳng hiểu nổi gã đối thủ định mệnh của mình nghĩ cái gì trong cái đầu đầy tóc ấy.

Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì. Chuyện của cậu còn chưa lo xong. Cả tuần qua bỗng nhiên tên khốn Ko Yongha im ắng lạ thường, không có động tĩnh gì từ hắn cả, cậu bỗng thấy khó hiểu và bất an vô cùng. Với kiểu tính cách điển hình của hắn, hẳn đã phải xồ ra từ bất cứ ngóc ngách nào của viện cờ để bắt đền cậu vụ hỏng xe mới phải. Không đời nào tên khốn kiếp hợm hĩnh đáng ghét ấy lại chịu bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy. Gã thâm hiểm tóc nâu nhất định đang bày mưu tính kế gì đó.

Quẳng chiếc ba lô đen vàng của mình xuống sàn, Hikaru lập tức kéo bàn cờ ra khỏi góc để tái hiện lại trận đấu ngày hôm nay, bỏ ngoài tai việc mẹ cậu nhắc nhở thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Cậu luôn như vậy. Đối với mẹ cậu, việc phải nài nỉ cậu nghỉ tay để ăn cơm đúng bữa là việc bà đã quá quen. Cậu luôn tập trung cao độ đến nỗi không nghe thấy gì ngoài tiếng đặt cờ của bản thân.

"Ái chà! Cái điệu bộ chăm chỉ như thế thật chẳng hợp với thằng nhóc cậu tí nào!"

Giọng mỉa mai quen thuộc khiến Hikaru giật nảy mình. Cậu ngẩng đầu lên vừa kịp lúc bắt gặp đôi mắt nâu nhạt sắc lạnh của tên kì thủ Hàn Quốc mà cậu luôn ghét cay ghét đắng. Hắn đang đứng tựa hờ ở cửa phòng cậu, hai tay khoanh vào nhau và khoé miệng nâng lên thành một đường cong mà đối với cậu là cực-kì-ngứa-mắt. Hikaru sững sờ.

"Cái quái... Ko Yongha, anh..."

Đúng lúc đó, mẹ cậu lách người vào phòng, trên tay còn bưng khay trà nóng. Bà nhanh chóng đặt xuống đất rồi nói.

"Mẹ gọi mãi con không thưa, nên mẹ để cậu ấy lên tìm con đấy! Nghe nói cậu Ko Yongha đây là bạn học cờ của con từ Hàn Quốc hả?"

Rồi bà quay ra Ko Yongha cười hiền. "Tiếng Nhật của cháu giỏi quá, Ko Yongha! Hôm trước Hikaru nhà cô đã làm phiền cháu rồi. Cảm ơn cháu hôm ấy đã gọi điện cho cô nhé!"

Gã Hàn Quốc cười híp mắt, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp. "Cô quá khen rồi, tiếng Nhật của cháu đều là nhờ có bạn Shindo đây kèm cặp ạ. Còn về chuyện hôm trước, cô đừng khách sáo quá. Chỉ là việc nên làm thôi mà."

Hikaru rùng mình trước lời nói dối trắng trợn của kẻ thù. Nhưng cái làm cậu kinh ngạc hơn là nụ cười toả nắng kia của hắn, cậu không biết rằng gã máu lạnh này lại có thể trưng ra bộ mặt giả tạo và trơ trẽn đến mức độ đó.

Lại còn cái gì mà "Bạn-học-cờ"? Cái quái quỷ gì vậy? Ai là thèm là bạn học cờ của hắn cơ chứ? Hikaru vừa tính mở miệng phân bua thì mẹ cậu đã đi ra khỏi phòng, không quên nói vọng lại.

"Hai đứa ngồi chơi nói chuyện, độ 15 phút nữa ba về thì xuống ăn cơm nhé! Mời bạn con ăn luôn, hôm nay mẹ làm nhiều cơm cà ri lắm!"

Nói đoạn, bà đi xuống cầu thang và quay lại với công việc dọn bàn ăn của mình, hoàn toàn không nhận ra sát khí ngút trời toả ra từ hai con người mà bà đinh ninh là "bạn học cờ" kia.

Hikaru cố nén một cơn thèm chửi đã dâng lên đến tận yết hầu. Cậu hít một hơi sâu rồi hướng ánh mắt chán ngán về phía tên cao kều giờ đã ngang nhiên lấy đệm ngồi xuống đối diện với cậu, hắn thản nhiên đưa mắt nhìn ngó bốn phía rồi buông ra một lời "ca ngợi" không nằm ngoài dự tính của cậu.

"Tôi phải công nhận là phòng cậu gọn gàng hơn tôi tưởng tượng đấy. Với cái kiểu cách ăn mặc, nói năng, tóc tai, thái độ, nhìn chung là mọi thứ đều luộm thuộm như cậu; giữ được phòng ốc gọn gàng thế này chắc cũng tốn của mẹ cậu không ít công sức đâu nhỉ?"

Lông mày khẽ nhướn lên, hắn tiếp. "Tôi dùng từ 'luộm thuộm' có đúng không, cậu Shindo? Hay là tôi phải dùng từ 'tuỳ tiện', mà nghĩ đi nghĩ lại thì hình như từ 'vô phép' sẽ là phù hợp nhất trong ngữ cảnh này thì phải? Cậu thấy sao?"

"Thôi cái kiểu lắm lời dông dài khốn kiếp ấy của anh và vào vấn đề chính đi, Ko Yongha! Anh vác mặt đến đây làm gì? Vì sao anh biết nhà tôi hả?"

"Đi theo cậu?"

"Anh dám?"

"Cậu dám làm hỏng xe của tôi, giờ cậu ngang nhiên cho rằng tôi có mỗi việc tìm nhà cậu để thanh toán nợ nần cũng không dám? Cậu đánh giá tôi hơi thấp rồi thì phải, Shindo!"

Không để Hikaru kịp nói gì, hắn rút từ trong túi quần ra một mẩu giấy được gập gọn rồi thảy về phía Hikaru.

"Đó mới chỉ là 70% chi phí sửa chữa cho những tổn thất mà thằng nhóc ngu xuẩn cậu gây ra thôi đấy!"

Khẽ liếc vào dòng số 10.000 USD được in đậm nổi bật trên nền giấy trắng, Hikaru nén một cơn rùng mình. Mười ngàn đô? Hơn một triệu yên? Tên này điên rồi.

Cậu bực tức vò nát tờ giấy quẳng vào góc nhà rồi hướng ánh mắt thách thức về phía gã kì thủ tóc nâu.

"Muốn đòi tiền? Ko Yongha, vì sao anh không mang cảnh sát đến nhỉ vì như vậy chúng ta sẽ dễ làm việc hơn đấy. Tôi cũng không ngại khai báo với họ sự vụ ngày hôm đó đâu, rằng anh đã muốn bắt cóc tôi và ép buộc tôi như thế nào!"

"Bắt cóc?" Ko Yongha cười khẩy. "Thằng nhóc con cậu cũng có khiếu hài hước quá nhỉ? Tôi mà lại phải giở trò hạ đẳng đó ra với cậu sao?"

Hắn chống tay xuống bàn cờ làm xáo trộn ván cờ cậu đang tái hiện, đôi đồng tử nâu nhạt nhìn xoáy vào khuôn mặt cậu. Tiếng những quân cờ thuỷ tinh va vào nhau nghe lạch cạch, vang vang trong không gian yên tĩnh và lạnh toát đến sởn da gà.

Hikaru, vẫn với vẻ bình tĩnh thản nhiên, cậu nhếch mép cười. "Không phải sao? Anh bị va đầu vào vô lăng mạnh quá nên mất trí rồi à? Hôm đó rõ ràng anh ép tôi ngồi lên xe anh, đâu phải tôi tự mình leo lên rồi gây sự với anh nhỉ?"

"Được thôi, nếu cậu đã cố chấp như thế..." Ko Yongha thở hắt dời tia nhìn khỏi cậu nhưng không quên giữ nguyên nụ cười nửa miệng cố hữu. "Để xem bà Shindo sẽ nói gì về việc này nhé?"

Đôi mày nâu của Hikaru khẽ giật nhẹ. Dù chỉ trong một tích tắc nhưng biểu hiện rất nhỏ ấy đã lọt vào con mắt tinh tường của gã tóc nâu, Ko Yongha biết rõ mình đã đi đúng hướng, khoé miệng bất giác cong lên không giấu nổi tia đắc ý.

Hikaru gằn từng tiếng. "Đừng có lôi mẹ tôi vào chuyện này!"

"Thế cơ đấy! Cậu không nghĩ rằng mẹ cậu có quyền được biết cậu quý tử nhà mình làm ra những chuyện tày đình thế nào sau lưng mình sao?"

Hikaru kịch liệt cau mày, cậu vô thức cắn môi dưới của mình - hành động cậu thường xuyên làm khi bối rối. Tất nhiên đây là lần đầu tiên Ko Yongha bắt gặp biểu hiện này ở tên nhóc ngang bướng trước mặt.

Thật thú vị! - Hắn thầm nghĩ. Ánh nhìn vô tình rơi xuống đôi môi màu lựu nổi bật trên làn da trắng mịn. Hình ảnh cậu thanh niên say ngủ trong lùng bùng chăn nệm trên giường hắn đêm hôm ấy bất chợt hiện về. Hắn nuốt xuống cảm giác kì lạ đang nhăm nhe dâng lên trong mình và đằng hắng thật to.

"Nhân tiện, ban nãy mẹ cậu đã mời tôi ở lại dùng cơm. Cậu nói xem, tôi nên đem chuyện này ra bàn bạc trong giờ ăn hay là để sau nhỉ? Văn hoá Nhật Bản các cậu quả thực tôi không được rõ lắm đâu."

"Im miệng, Ko Yongha!!" Hikaru gằm ghè. Với đôi đầu mày vẫn nhíu kịch liệt, cậu đánh mắt đi chỗ khác, khuôn mặt nhỏ không giấu nổi vẻ giận giữ và bất nhẫn. "Nói! Anh muốn gì?"

"Rõ ràng cậu không đủ tiền đền cho tôi, phải không, Shindo?" Ko Yongha khẽ đưa một ngón tay thon dài lên gại gại vào cái cằm chẻ của hắn, bày ra một điệu bộ đăm chiêu hết sức giả tạo khiến Hikaru xốn mắt không chịu được.

"... Mà tiền thì bổn thiếu gia đây cũng chả thiếu."

"Vào-thẳng-vấn-đề! Tôi hỏi anh muốn gì?"

"Tôi muốn... cậu!"

"CÁI GÌ?"

"Tôi muốn cậu làm việc cho tôi để trừ nợ."

"Nói cái quái gì vậy? Nếu tiếng Nhật kém như thế thì nói tiếng Anh đi!" - Hikaru đột nhiên dộng tay xuống bàn cờ khiến những quân cờ văng tứ tán. Ko Yongha không có vẻ gì là bị thái độ đó làm cho giật mình xao nhãng. Hắn nhìn cậu đăm đăm.

"Cậu đần quá. Để tôi nói rõ hơn nhé! Kể từ ngày hôm nay, ngày nào cậu cũng BUỘC PHẢI có mặt ở nhà tôi để chơi cờ với tôi. Ít nhất 3 tiếng mỗi ngày. Tôi trả cậu 5 ngàn yên cho mỗi lần. Vậy cậu phải làm 'người hầu cờ' cho tôi vị chi là hơn nửa năm."

"Người hầu cờ là cái của gì??" - Hikaru thấy mạch máu trên trán mình giật liên hồi. Tên điên này rõ ràng đang muốn ép cậu tức rồ người. 3 tiếng mỗi ngày?? Hắn ta tâm thần thật rồi! Chỉ nhìn mặt nhau 3 giây thôi đã buồn nôn muốn chết, lại còn muốn buộc chân cậu ở cùng một chỗ với hắn những 3 tiếng mỗi ngày?

Ko Yongha chẹp miệng tỏ vẻ đã cạn hết nhẫn nại. "Cậu thực sự không hiểu? 5 ngàn yên cho một trận đấu tập với tôi, giá như vậy còn cao hơn cả một buổi dạy cờ của kì thủ cấp cao đấy! Kể ra tôi quá hào phóng với cậu đi. Chưa kể cậu còn ĐƯỢC luyện cờ với một trong những kì thủ trẻ mạnh nhất Hàn Quốc, quá hời cho cậu rồi còn gì? Có ngu đến đâu cũng phải thấy cậu được quá nhiều lợi trong chuyện này."

"Im miệng! Tôi không đời nào làm bạn cờ của anh!"

"Là người hầu cờ. Chưa gì mà cậu đã quên là mình nợ tôi những hơn một triệu yên rồi à? Lại còn đòi làm bạn cờ cơ đấy, cậu nghĩ mình ngang hàng được với tôi hả?"

Hắn chầm chậm nhả từng chữ: "Thôi được, Shindo. Nếu cậu cảm thấy bất mãn với yêu cầu đầy thiện chí của tôi, thì chúng ta có một cách đơn giản hơn, ba mẹ cậu sẽ trả nợ thay cậu. Thế nào?"

Hikaru nghiến răng. Thiện chí cái đầu nhà anh! Đúng là một thằng điên! Cậu thực sự muốn ném những lời lẽ đó vào cái mặt đang vênh vênh tự đắc của gã tóc nâu kia. Tình thế này, quả thực cậu chưa từng nghĩ đến.

Hikaru nắm chặt những quân cờ trong tay, cạnh sắc của chúng khứa vào lòng bàn tay cậu nhoi nhói. Cậu cảm thấy cả cơ thể nóng ran lên vì tức giận và rối bời. Mẹ cậu là một người phụ nữ thường xuyên lo lắng thái quá và dễ bị doạ nạt. Nếu bà biết chuyện này, tinh thần của bà nhất định sẽ khủng hoảng bởi con số một triệu yên. Số tiền đó bằng sinh hoạt phí của cả nhà cậu chập lại trong nửa năm, thậm chí hơn. Bà sẽ không nghe cậu trình bày đâu, nhất định sẽ khóc ầm ĩ lên rồi mất ăn mất ngủ vì lo lắng. Trường hợp xấu nhất, bà thậm chí có thể chạy đến đồn cảnh sát nhận tội thay cậu rồi bảo người ta trói gô bà lại cũng nên. Thoáng rùng mình với suy nghĩ đó, Hikaru vô thức lắc nhẹ cái đầu bù xù của cậu.

Đúng lúc đó, giọng mẹ cậu từ dưới nhà vọng lên. Có vẻ ba cậu đã đi làm về.

"Hikaru!! Gọi bạn xuống ăn cơm đi! Ba con về rồi đấy!"

Ko Yongha nhướn mày.

"Cậu có năm giây nữa để quyết định, Hikaru-kun!"

"Đừng-có-gọi-tôi-như-thế!"

"Năm"

"Bốn"

"Ba"

"Hai"

"Một"

Ko Yongha chống tay xuống bàn cờ dợm đứng dậy.

"Được rồi!"

"Gì cơ? Tôi không nghe rõ?"

"Tôi nói là được! Được thôi! Tôi sẽ làm bạn cờ của anh trong nửa năm! Và sau nửa năm đó tôi với anh không nợ nần gì nhau hết, anh rõ chưa?"

"Là người-hầu-cờ!"

"Sao cũng được! Chết tiệt! Giữ cái khái niệm ngu xuẩn đấy lại cho mình anh ấy!"

Ko Yongha không nén được một nụ cười đắc thắng. Hắn đứng dậy và bước ra khỏi phòng cậu, không quên ném lại một lời chào mỉa mai và cái vẫy tay rất kịch.

"Vậy, hẹn mai gặp lại, Hikaru-kun!"

Dáng người thon dài biến mất sau cánh cửa phòng, Hikaru còn loáng thoáng nghe tiếng hắn cười và viện cớ từ chối ở lại ăn cơm với ba mẹ cậu. Giả tạo đến gai người. Tên khốn kiếp, thâm độc, nham hiểm, vô liêm sỉ, đã thế mặt lại còn dày, chưa kể hắn còn mưu mô nữa. Cậu nghĩ hoài cũng không hiểu gã khốn này thực ra đang bày mưu tính kế làm gì mình. Hắn ghét cậu như thế, đáng lẽ phải tìm cách đẩy cậu ra càng xa càng tốt, đàng này...

Chắc chắn hắn muốn tìm cớ hành hạ và làm mình khổ sở!

Cậu cười khẩy.

Nghĩ tôi dễ đối phó? Ko Yongha, anh quá nhầm!

Ván này coi như anh thắng. Nhưng trước mắt chưa nói trước được điều gì đâu. Đừng có mừng vội.

Cuộc chiến giữa chúng ta, bây giờ mới chính thức khai cuộc!

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro