Duyên cạn tình tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biệt viện Chiến vương phủ, Di Lang các hoang vắng, lạnh lẽo. Nơi đó có một nữ nhân thẫn thờ nhìn bên ngoài của sổ. Nàng đang cười ... nụ cười vô hồn, không cảm xúc.
"Vương gia, nhân gian bảo chàng là người trọng tình, ôn nhu nhưng tại sao đối với ta lại tàn nhẫn, khinh thường đến như vậy? Ta đã làm gì khiến chàng chán ghét ta đến thế".
Chu Nhi ngày nào cũng ngồi bên cửa sổ thì thầm những lời đó, hạ nhân toàn bộ đều thuộc hết những lời nói ấy. Nàng gả cho hắn bốn năm, suốt bốn năm qua nàng cố gắng vun đắp tình cảm, nàng không cần hắn một đời yêu một mình nàng, nàng chỉ muốn hắn có thể cho nàng một vị trí nhỏ trong tim. Nhưng mà...điều đó hắn cũng không muốn làm cho nàng.
"Vương phi, vương phi, không xong rồi, lão gia bị vương gia bắt. Ngài nói lão già tham ô hối lộ, giết người vô số lệnh cho ba ngày nữa xử tử".

Vừa nghe được tin dữ, nàng liền chạy đến thư phòng cầu xin Lục Hạo.
"Vương gia, thiếp xin chàng, tha cho cha thiếp. Ông ấy đã cao tuổi không chịu được cực hình trong lao. Vương gia, thiếp xin chàng, xin chàng". Nàng quỳ lạy hắn, nước mắt đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp.
Nhưng hắn một chút cũng không biến sắc, chỉ nhếch môi nhìn nàng, buông ra những lời nói cứa vào trái tim nàng: "Tha? Ngày đó lão giết nữ nhân ta yêu nhất, nàng ấy cầu xin, lão có tha không? Kết cục này là lão tự làm tự chịu không trách được ai. Tưởng rằng gã nàng vào thì xong chuyện sao? Lão là đang tạo cơ hội cho ta trả thù. Haha ..... hahaha"
Thì ra suốt bốn năm qua hắn sỉ nhục nàng, chà đạp nàng đều vì trả thù thôi sao? Hắn đồng ý lấy nàng là vì nữ nhân kia sao? Vậy thì nàng vì cái gì mà yêu hắn chứ?
"Vương gia, chàng muốn trả thù thì cứ làm trên người thiếp, tha cho cha của thiếp có được không?". Nàng chết tâm nhưng vẫn vì cha nàng mà cầu xin.
Hắn lạnh lùng đuổi nàng ra ngoài: "Cút! Cút mau cho ta, từ nay về sau ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta nữa".

Hắn hất tay, nàng té xuống đất. Chu Nhi một bộ dáng thảm thương lê bước ra khỏi thư phòng. Chưa đầy ba bước, cả người nàng vô lực ngã xuống đất, xung quanh là một mảnh đen tối.
Lúc nàng mở mắt lại nhìn thấy hắn đang nhìn nàng. Hắn bảo nàng mang thai. Nàng vui mừng đưa tay sờ sờ vùng bụng bằng phẳng. Nàng bạo gan dùng đứa nhỏ này cầu xin hắn: "Vương gia, chàng không cha thiếp tội chết cũng được, chàng có thể để sau khi ta sinh mới hành hình được không? Ta muốn ông ấy thấy được ngoại tôn của mình".
Hắn không trả lời, quay bước bỏ đi. Từ ngày hôm đó hắn liền giam nàng ở Di Lang các, một ngày cũng chưa từng đến thăm nàng.
Hôm nay, Hoàng cung mở yến tiệc, hắn liền để nàng đi cùng. Suốt mấy tháng qua, đây là lần đầu tiên nàng được gần bên hắn. Nhưng hắn vẫn thái độ như cũ. Một chút cũng không muốn chạm đến nàng, ngay cả hài tử trong bụng, hắn cũng chả buồn hỏi đến.
Giữa yến tiệc, bỗng một nhóm thích khách xong đến, mọi người đều tán loạn chạy trốn. Tĩnh vương gia một người một đao giết chết đám thích khách kia không còn manh giáp. Trong biển máu, hắn nghe nàng gọi hắn: "Vương gia, cẩn thận".
 

Khi hắn quay người, nàng đã đứng trước mặt hắn, trên miệng còn chảy xuống một dòng máu đỏ. Nàng vì hắn đỡ một nhát kiếm.
Hắn ôm nàng vào ngực, một thân bạch y của hắn nhiễm máu đỏ . Chu Nhi yếu ớt đặt tay hắn lên bụng nàng: "Hạo, hài tử....hài tử...cứu...ta xin chàng....cầu xin chàng....nó là con của chàng....xin chàng....xin chàng cứu nó...."
Khí lực của nàng dường như cạn kiệt, ngã đầu vào ngực hắn, không tiếp tục nói nữa. Hắn chết lặng nhìn thân thể nàng dần dần lạnh đi, nước mắt tách tách từng giọt rơi xuống. Hắn điên tiếc la hét, ôm nàng lao như bay về Thái y viện, trong miệng mãi lầm bầm: "Chu Nhi, ta không cho nàng chết, không cho nàng chết, ta còn chưa trả thù xong, ta không cho nàng chết. Nàng chết đi ta liền xử trảm cha của nàng. Mau tỉnh lại, ta không cho nàng chết".Đến bây giờ, hắn mới biết, thì ra hắn cũng đã yêu nàng. Chỉ là...... bấy lâu nay hắn cố chấp phủ nhận tình cảm ấy. Bây giờ hắn mới nhận ra, liệu có phải quá trễ hay không?

--------------------------------------------------------------------

"Thái y....thái y đâu, mau cút hết ra đây cho ta". Lục Hạo ôm nàng một thân toàn máu đỏ xông thẳng vào Thái y viện điên cuồng la hét khiến thái y đều hoảng loạn. Thân bạch y nhuộm đỏ, xung quanh sát khí bức người: "Ta không cần biết các ngươi làm gì, không cứu được nàng, ta liền đem mạng cả nhà các ngươi bồi táng ".Các lão thái y run sợ quỳ dưới chân hắn, không ai dám chậm trễ việc chữa trị cho nữ nhân đang bất tỉnh kia. Nàng sống bọn họ sống, nàng chết bọn họ cũng bay đầu.

Hắn bên ngoài, ngồi cứng ngắt như pho tượng. Có trời mới biết hắn lo lắng, đau lòng cỡ nào. Hắn không muốn mất nàng, ngàn vạn lần đều không muốn.
Nhìn thấy từng đợt từng đợt chậu chứa đầy máu, lòng hắn lại đau như vạn tiễn xuyên vào. Qua hai canh giờ, một lão nhân mặt mày thất sắc nhưng có ẩn chứa chút vui mừng bẩm báo: "Vương gia, vương phi đã không sao. Nhát đâm không trúng vào hài tử trong bụng. Mẫu tử đều bình an vô sự".
Hắn nghe như vậy liền mừng rỡ trong lòng, xông thẳng vào trong đuổi tất cả ra ngoài, căn phòng nhỏ chỉ còn mình hắn và nàng. Hắn đặt tay nàng lên gò má ấm áp của hắn: "Chu Nhi, ta xin lỗi, nàng....mau tỉnh có được không. Bổn vương chờ nàng, chờ nàng cho ta cơ hội, chờ nàng vì ta sinh con dưỡng cái. Chờ nàng....vì ta mà vui vẻ".
Đêm đó, hắn muốn tự mình thay y phục cho nàng vì vậy tự thân trở về Di Lang các chọn y phục. Hắn lúc ấy vô tình đọc được những bức thư nàng cất kỹ trong hộp gấm.
"Vương gia, yêu ta một ngày có được không?"
"Thì ra chàng không phải không thích đồ ngọt, chàng chỉ không thích đồ ngọt.....do ta làm"
"Ta đi rồi, chàng có nhớ ta không. Vương gia, quay đầu lại đi, ta chờ chàng bốn năm rồi".
"Tách, tách" nước mắt của hắn rơi trên giấy, thì ra suốt bấy lâu hắn vì người đã chết hành hạ nàng, hắn vì mù quáng trả thù mà trút giận lên nữ nhân vô tội ấy nhưng nàng...một chút cũng chưa từng oán trách hắn...vẫn yêu thương, chờ đợi hắn. Tuổi xuân của nàng...đã lãng phí cho một kẻ vô tri như hắn.

                                                                                     Mộc.

*Hi các tình yêu, ta đã trở lại rồi đây. Vì năm cuối cấp nên đến giờ ta mới ra tiếp một truyện mới nữa, mong mọi người luôn ủng hộ ta ahhhh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro