Duyên cạn tình tan (cont)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chu Nhi, nàng ngủ thật lâu, mau dậy có được không?"
"Nhi, ta chờ nàng tỉnh lại, đã chờ rất lâu rồi. Nàng mau tỉnh, hài tử mới có thể chào đời. Nàng...nàng không tỉnh....ta....ta...". Lục Hạo bất lực nắm lấy bàn tay ấm áp của Chu Nhi không ngừng cầu xin nhưng mặc cho hắn làm gì, nàng vẫn nằm đó, một lần cũng không mở mắt nhìn hắn.
Cuối xuân năm đó, nàng cuối cùng cũng tĩnh. Hắn vui mừng, tận tâm chăm sóc cho nàng. Cưng chiều nàng như mạng, bất kì ai khi dễ nàng, hắn đều một chữ "trảm".
"Mau, mau, mau lấy nước nóng đến đây"
"Vương phi, cố lên, người làm được, làm được. Sắp ra, sắp ra rồi"
Chiến vương phủ một mảnh hỗn loạn. Hôm nay Chu Nhi của hắn sinh hài tử. Hắn vui mừng có, lo âu có, trong lòng chỉ muốn nhào đến ôm lấy Vương phi của mình.
"Vương gia, chúc mừng ngài, là một tiểu thế tử". Bà mụ bồng ra một hài tử đỏ hõn trên tay, mặt tràn đầy vui mừng,
Hắn ôm đứa nhỏ vào lòng, vui mừng chạy đến gần nàng muốn cùng nàng chia sẻ niềm vui nhưng mà....hắn đã không còn cười được.
Chu Nhi của hắn, thê tử của hắn, một thân toàn máu, mặt mũi trắng bệch đang nằm trên máu. Máu trong người không ngừng chảy ra. Nàng....bị băng huyết.
"Chu Nhi, nàng xem, hài tử của chúng ta rất đáng yêu, rất lanh lợi, nàng mau nhìn xem, nàng mau mở mắt ra đi. Làm ơn...ta cầu xin nàng....". Hắn nắm chặt tay nàng để lên gò má nho nhỏ của hài nhi nhưng bất kể thế nào nàng vẫn vô lực giữ lại. Nàng he hé mắt nhìn hắn, trên miệng nở một nụ cười hạnh phúc: "Hạo, ta đợi bốn năm cũng đợi được đến ngày chàng yêu ta, kiếp này của ta không hối không tiếc. Hạo, thay ta chăm sóc đứa nhỏ. Ta....chờ chàng....bên kia cầu Nại Hà....". Cứ như vậy, nàng bỏ hắn và tiểu hài tử ra đi. Chiến vương phủ, một mảnh tang thương. Ngày tiểu thế tử chào đời cũng là ngày vương phi của họ mất đi.
Ba năm sau, Hoàng thượng Di quốc băng hà, không có con nối dõi, truyền ngôi cho Chiến vương gia.
Lục Hạo lên ngôi liền đổi tên nước thành Chu quốc. Hậu cung ba ngàn người, 1 người cũng không có. Ngai vị Hoàng hậu đều bỏ trống.
18 năm sau
"Chu Nhi, nàng có thích cái tên Chu quốc không, ta đặt nó là vì nàng"
"Chu Nhi, ta nắm hàng vạn sinh mạng trong tay nhưng lại không nắm được sinh mạng của nàng, nàng có hận ta không?"
"Nàng đợi ta bốn năm nơi dương thế, lại đợi ta 21 năm ở cầu Nại Hà, nàng có mệt không? Nếu nàng mệt, đừng đợi nữa, ta đến tìm nàng....Chu Nhi...đợi ta...".
Năm XXX, Hoàng thượng Lục Hạo qua đời
________
Địa phủ, Mạnh Bà đang phát canh cho oan hồn đầu thai, nhìn thấy một oan hồn đứng đó 21 năm, bà không đành lòng liền lên tiếng: "Cô nương, hắn là Thiên tử, mệnh cao như trời, cô nương hà cớ gì chờ đợi. Nếu còn tiếp tục như vậy, cô sẽ hồn tiêu phách tán"
Chu Nhi không có nao lòng, mắt vẫn nhìn về phía xa xăm, mỉm cười thê lương: "Vì chàng, ta đã đợi hết một kiếp người, ta không ngại đợi cả một kiếp ma".
Xa xa một thân ảnh nam nhân quen thuộc tiến lại gần, nàng thấy hắn, thấy hắn rồi. Nhưng mà....linh hồn của nàng sao lại dần mờ nhạt đến như vậy. Mạnh Bà lắc đầu nuối tiếc: "Cô nương, quá trễ"
Nàng một chút cũng không đau buồn, trước khi bản thân tan biến mãi mãi đã dặn: "Mạnh Bà, chàng vì ta đợi 21 năm, ân tình, đau khổ của ta chàng đều nếm trải, ta không muốn đến lúc này chàng phải đau khổ, tan thương. Nói với chàng, ta đã đầu thai trước. Kiếp sau chắc chắn gặp lại". Nàng....cứ như vậy mãi mãi biến mất.
Lục Hạo tìm kiếm nàng nhưng tìm mãi cũng không thấy. Mạnh Bà bên cạnh y theo lời nàng dặn mà nói lại. Hắn không suy nghĩ đã nhảy xuống cầu nại hà, canh Mạnh Bà cũng không uống, mang theo nhớ nhung cùng yêu thương nàng, làm lại một kiếp người.
Quen nhau là duyên, yêu nhau chính là phận. Họ gặp nhau, yêu nhau thì chính là duyên phận. Nhưng duyên phận của họ chỉ tồn tại ở một kiếp người. Kiếp sau của họ chính là....không duyên cũng không phận

-Hoàn-

Mộc.
Tới bây giờ ta mới update được cho các nàng phần mới, mong các nàng thích và luôn ủng hộ ta ahhhh ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro